Phần 2. Bị bắt ?!
" Tiểu thư... Người tỉnh rồi, nếu người có mệnh hệ gì chắc ta chết mất ! "
Song Ngư tròn mắt, khắp cơ thể đau buốt đến nỗi cô muốn chết ngay lập tức. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng...
Quá đơn sơ !
Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hoàng mà phải ở trong căn phòng như này ư ? Song Ngư cô nghĩ vậy.
" Song Ngư a ~ Không ngờ cái mạng chó nhà ngươi vẫn giữ được. Bị thương nặng đến vậy mà vẫn tỉnh dậy. Đúng là dai như đỉa... "
Một tên nam nhân bước vào với ánh mắt khiêu khích, giọng điệu thể hiện rõ sự khinh thường. Song Ngư cô vốn là người kiêu ngạo, tính tình bốc đồng hay cáu gắt. Lần này hắn thực đã chọc nhầm vào ổ kiến lửa.
Trước đây chưa có ai dám nhìn cô với ánh mắt ấy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà !
" Mày nói gì ? Nói lại bà nghe xem... " Song Ngư gầm lên, đạp tung chăn ra để ngồi dậy.
Hắn ta phì cười trước bộ dạng của cô.
" Ta nói ngươi thực sự dai như đỉa. Nằm liệt giường 2 tháng trời mà bỗng nhiên tỉnh..."
BỐP.
Cô thở hồng hộc nhìn tên nam nhân kia nằm bẹp dưới sàn nhà. Cơ thể này đúng là bị thương rất nặng, chưa gì đã khiến cô kiệt sức thế này...
Còn hắn thì nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt tức giận xen lẫn ngạc nhiên.
Hắn nghĩ tại sao cô lại giống như một con người khác, trước đây nhu mì yếu ớt thế nào thì bây giờ lại mạnh mẽ bấy nhiêu.
" Thấy sao ? Loại tiểu nhân như ngươi cũng dám nói Song Ngư ta như vậy sao ? "
Hắn nhìn cô, ban nãy do hắn không chuẩn bị, khinh thường cô mà bị cô đánh cho ngã xuống đất. Nếu không, với sức của cô... Chắc chắn không thể làm hắn bị thương.
" Sao ? Sợ quá đến nỗi không nói được rồi phải không ? "
" Tiểu... tiểu thư a, người chọc nhầm tứ hoàng tử rồi... " Một bà lão chạy lại, khóc lóc kéo áo cô.
Còn cô thì ngây người.
Thật sự lần nay ăn cám rồi, ai ngờ đâu hắn lại là hoàng tử chứ ! Vạn lần không nên trêu chọc a~
" Mà khoan... Hoàng tử ? " Cô mắt chữ a mồm chữ o nhìn tên tứ hoàng tử kia. " Thế này là sao ? Chẳng lẽ là xuyên việt ư "
" Ngươi nói linh tinh cái gì ? Người đâu, đem ả ta về cung cho ta. "
" Rõ ! " Đám lính lập tức thi hành nhiệm vụ, chạy tới bắt cô đi, chẳng để cô kịp nói thêm tiếng nào.
" Hoàng tử đại nhân... Tha cho ta, oa oa, ta biết sai rồi... Đừng bắt ta rời xa gia đình... Mọi người sẽ nhớ ta nhiều a~ " Song Ngư vất hết thể diện sang một bên mà khóc lóc nhìn hắn.
" Không ! " Còn hắn thì lạnh lùng quay đi. Haha, thú vị thật. Ban nãy còn hùng hổ thế nào mà bây giờ đã như vậy, đúng thật là đáng yêu nha ~
Hừ, đại tiểu thư ta mà phải cầu xin ngươi ư ? Cứ đợi đến lúc ta hồi phục cơ thể sẽ cho ngươi chết a....
Nhục thật ! Thật là một sự sỉ nhục to lớn ! Dù có nhảy xuống biển cũng không rửa hết nỗi nhục này - Song Ngư cô nghĩ như vậy đấy !
------------------
[ Yuo : Cô gái này thặc thú zị :)) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro