Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Hắc bạch lưỡng đạo.

Đợi nó hồi phủ, Vương thượng thư mới nhanh chóng lấy bức vẽ ra xem. Biểu tượng chim ưng đó thật sự rất đỗi quen thuộc, đến nỗi ông chẳng tin được rằng người đó lại làm ra mọi chuyện.

Từ sâu trong đôi mắt Vương thượng thư là một nỗi ưu tư khó tả. Chỉ mong những gì ông đang nhìn thấy là một sự hiểu lầm đáng tiếc mà thôi. Không để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, đồng thời cũng muốn làm sáng tỏ mọi việc; nhân lúc gia nhân trong phủ đã nghỉ ngơi, Vương thượng thư nhanh chóng khoác lấy áo choàng rồi ra ngoài. Trước khi rời khỏi, người còn không quên mang theo kí hiệu do chính tay nó họa ra.

Kinh thành đèn hoa rực rỡ, khung cảnh tưởng chừng như thanh bình nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm. Sau sự việc xảy ra với nó, Trường Thọ gần như đứng ngồi chẳng yên. Tuy đã căn dặn thuộc hạ không được tự ý làm càng nhưng chàng lại quên mất Huệ phi. Trong mắt bà, nó chẳng khác nào chiếc gai nhọn lúc nào cũng khiến bà khó chịu. Hơn nữa trong lần diện kiến lúc mới trở về, Huệ phi còn nuôi một tâm cơ diệt trừ nó. Vì nghi ngờ sự việc này do một tay thân mẫu mình sắp đặt, ngay trong đêm tối Trường Thọ đã nhập cung vấn an Huệ phi.

- Thọ nhi, xảy ra chuyện gì mà con tiến cung vào giờ này?

- Mẫu phi, thần nhi có thể trò chuyện riêng cùng người chăng?

Thoáng thấy nét lo âu trong đôi mắt Trường Thọ, Huệ phi nhanh chóng ra lệnh cho đám cung nữ lui ra ngoài. Lúc này Tây cung chỉ còn mỗi bà và Thọ vương mà thôi.

- Chuyện xảy ra ở Vũ vương phủ có liên quan tới mẫu phi không?

- Sao con lại hỏi vậy? Chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan tới ta.

- Thật không phải là mẫu phi làm?

- Trường Thọ, hôm nay con sao vậy? Vì một kẻ đối địch mà chất vấn cả ta? Nếu thật sự ta làm thì ta sẽ nhận.

- Thần nhi xin lỗi mẫu phi. Thần nhi xin phép cáo lui trước.

- Thọ nhi ta chỉ nhắc nhở con 1 điều, kẻ làm việc lớn không được có tư tình nam nữ. Nếu con thật sự có tình cảm với Vương Ngọc Châu, ta nhất định khiến ả ta biến mất khỏi thế gian này.

- Thần nhi nhất định không khiến mẫu phi thất vọng.

Rời khỏi Tây cung, lòng Thọ vương càng trở nên rối rắm hơn cả. Ban đầu những tưởng do Huệ phi ra tay nhưng nhìn sắc mặc của bà thì chắc chắn là không phải. Hơn nữa thời gian gấp rút như thế, Huệ phi hoàn toàn chẳng có cách nào điều động người đi ám sát. Nhưng nếu sự việc không phải Huệ phi làm thì tình hình của nó sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Giờ đây nghi vấn lớn nhất chỉ có thể là Thái tử hoặc Tương vương. Chỉ có điều Trường Thọ chưa có bất kì bằng chứng xác đáng nào cả. Hơn nữa chuyện này lại vượt quá quyền hạn của chàng, thật sự là lực bất tòng tâm.

"Thọ nhi ta chỉ nhắc nhở con 1 điều, kẻ làm việc lớn không được có tư tình nam nữ. Nếu con thật sự có tình cảm với Vương Ngọc Châu, ta nhất định khiến ả ta biến mất khỏi thế gian này." Câu nói của Huệ phi khiến Trường Thọ bất chợt chột dạ. Trường Thọ trước giờ luôn là người hành xử theo lí trí, chưa hề có bất kì nữ nhân nào khiến chàng phải hao tâm lo lắng đến vậy. Chẳng lẽ lời Huệ phi là đúng, chàng thực sự đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với nó?

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang nhen nhóm trong đầu, Trường Thọ nén tiếng thở dài. Mọi kế hoạch chàng khổ công sắp đặt đã gần đến bước cuối cùng, điều quan trọng giờ đây chàng cần làm là giữ mọi thứ đi đúng theo quỹ đạo của nó. Nhưng tại sao đâu đó trong lòng Trường Thọ vẫn hoài một nỗi xuyến xao khó tả?

~~~~oOo~~~~

Lần theo ánh đèn mờ ảo trong mật thất, con đường bí mật dẫn đến nội cung mà không phải ai cũng có thế biết được. Vương thượng thư cẩn thận khoát áo choàng che kín cả mặt. Tay phải nhanh nhẹn xoay ấn hổ trên vách, cánh cửa mật thất ngay lập tức mở ra. Bên trong gian phòng rộng lớn đã có người chờ sẵn, dường như đoán biết trước ông nhất định sẽ tới.

- Gió đông đổi chiều sao? Vương đại nhân hôm nay hạ cố đến thăm ta.

- Ta chỉ đến để làm rõ một điều thôi, người nhận ra thứ này chứ?

Giơ bức tranh họa hình chim ưng trước mặt hắc y nhân kia, ánh mắt Vương thượng thư chăm chú quan sát.

- Nhận ra. Chẳng phải kí hiệu của Hắc Ưng sao?

- Là người ra tay?

- Đúng vậy.

- Tại sao lại là Châu nhi? Con gái ta là vô tội.

- Đúng. Vương Ngọc Châu vô tội, nhưng chỉ có hy sinh cô ta thì mới khiến hoàng thượng thay đổi cái nhìn.

- Người thật sự quá nhẫn tâm, ta đã nhìn nhầm người rồi.

- Vương Bình Nguyên, chẳng lẽ ông quên mọi thứ đã từng xảy ra sao? Dù sao con gái ông cũng không sao, kế hoạch của ta cũng đã thành công; ông không cần phải lo lắng nữa.

- Ta không quên nhưng ta sẽ không để bất kì ai tổn hại con gái của ta. Mong người nhớ rõ điều đó.

Buông lửng câu nói, Vương thượng thư tức giận bỏ đi. Dù sao thì chuyện này một phần cũng do ông mà ra. Kế hoạch này ông đã cùng hắc y nhân kia vạch sẵn từ trước nhưng không ngờ lại gây hại đến chính nữ nhi của mình. Suy cho cùng ông cũng gian tiếp là kẻ thủ ác, kẻ suýt chút nữa đoạt mạng sống của con gái mình. Tuy rằng mọi chuyện đã dừng lại trước khi quá muộn nhưng không phải là kết thúc. Sự an toàn của nó giờ đây vẫn nên đặt lên hàng đầu.

Cửa mật thất khép lại, chiếc mặt nạ được tháo bỏ để lộ nét diễm kiều trên gương mặt. Ánh mắt lạnh lùng toát lên một khí chất phi phàm, phong thái điềm đạm nhưng ẩn chứa sự sâu xa, khó đoán. Nữ nhân đứng sau mọi chuyện thật sự là ai? Đằng sau bức màn đen là một bí mật đến đáng sợ. Liệu rằng đến ngày ánh sáng phơi bày, nó có thể chấp nhận hết tất cả sự thật hay chăng?

- Chủ nhân, Vương Bình Nguyên dường như không còn đáng tin nữa. Có cần thuộc hạ tiễn lão ta một đoạn chăng?

- Không cần. Ta tin hắn sẽ không phản bội lại chúng ta. Phía Huệ phi có động tĩnh gì không?

- Khi nãy Thọ vương có vào thỉnh an. Hai người họ bí mật trò chuyện với nhau nên người của chúng ta không nghe được tin tức gì.

- Ta hiểu rồi. Ngươi có thể lui xuống.
Vậy thuộc hạ cáo lui.

Lặng lẽ rời khỏi mật thất, nữ nhân xinh đẹp lặng lẽ bước đến quỳ trước bàn thờ phật tổ. Chuỗi tràng hạt trên tay như đang cố gắng xám hối cho tất cả những gì mà người đã gây ra. Nhưng nhiêu đó liệu có đủ làm cho lòng người trở nên thanh thản, có khiến cho tội lỗi trót gây vơi đi phần nào?

Ngay sáng hôm sau, binh lính đã lùng sục khắp mọi nẻo của kinh thành. Phần lớn người của tổ chức Hắc Ưng đều bị bắt gọn. Tuy rằng không một ai khai ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện nhưng kẻ đầu sỏ đã nhận hết mọi tội lỗi. Vụ án thích sát cuối cùng cũng có giao phó cho toàn thiên hạ. Dẫu biết rằng sẽ có bất công đối với những gì nó chịu đựng nhưng Vương thượng thư chẳng còn cách nào khác. Ông không thể nào phản bội lại lời thề với người đó nên đành chấp nhận kết cục này.

- Phụ thân dường như có tâm sự?

Nó đặt chén canh sâm xuống bàn rồi nhanh tay mài mực giúp Vương thượng thư. Thời gian này Vũ vương không có mặt ở kinh thành, để đảm bảo an toàn tuyệt đối nên nó đành quay về Thượng thư phủ. Cũng vừa hay có thể cùng phụ thân nó trao dồi thêm về binh pháp, tiện cho việc cùng luyện kiếm với Vệ Trang. Đồng thời trong thượng thư phủ hẳn còn nhiều ghi chép về Huyết án Lệ phi năm xưa. Nó có thể tìm thêm manh mối từ những ghi chép, những khẩu cung còn lưu lại.

- Gia phụ không sao. Chẳng phải con muốn tìm hiểu về vụ án của Lệ phi năm xưa sao? Đây là tất cả những ghi chép ta có được, hy vọng có thể giúp được con.

- Nữ nhi tạ ơn phụ thân.

- Nhưng con nên nhớ kĩ, con đường này rất nhiều nguy hiểm; mỗi bước đi của con đều phải suy tính cẩn thận.

- Nữ nhi hiểu rõ. Nữ nhi xin phép cáo lui.

Nó lễ phép vái chào Vương thượng thư rồi nhanh chóng mang số ghi chép đó trở về phòng. Nhìn nét mặt vui mừng của nó, Vương thượng thư cũng cảm thấy yên lòng. Số ghi chép đó ông đã xem lại hàng trăm lần nhưng những phát hiện cũng không có gì đáng kể. Biết đâu với tài trí của nó có thể tìm ra được kẻ hở nào đó cũng nên. Chỉ đáng tiếc, dù có tìm được bằng chứng đi chăng nữa thì việc giải oan cũng chẳng hề đơn giản. Trừ phi Vũ vương có được sự ân sủng nhất định từ phía hoàng thượng và mối nghi kị trong lòng người được giải tỏa thì may ra mới có cơ hội.

Kể từ khi có được những tư liệu quý trong tay, nó hầu như chẳng ngày nào rời bước khỏi phòng riêng. Kể cả các bữa ăn cũng đều được nhà bếp chuẩn bị, Nguyệt Lan là người duy nhất có thể đưa cơm đến. Điều đó chứng tỏ quyết tâm của nó muốn mang mọi thứ phơi bày ra ánh sáng. Mỗi một ghi chép đều được nó đọc đi đọc lại ít nhất là 5 lần, suy ngẫm cặn kẽ từng chút một. Mỗi một phát hiện nào đó, dù là nhỏ nhất cũng được nó ghi chép lại một cách cẩn thận. Nó muốn xâu chuỗi từng chi tiết nhỏ để tạo ra một mối tương quan lớn. Điều này trước đây chưa có bất kì một ai làm thử cũng chẳng ai để tâm mà thử. Nhưng nó tin chắc, chỉ cần nó có cố gắng mọi việc sẽ như ý muốn của nó mà thôi.

Trường Vũ rời kinh thành đã được 10 hôm. Dù rằng vết thương trên vai chàng chưa thực sự khỏi hẳn nhưng chính sự quan trọng chẳng thể trì hoãn. Tuy nhiên để cho nó an lòng, mỗi ngày Trường Vũ đều sẽ viết cho nó một bức thư. Chàng nhờ bồ câu báo bình an cho nó cũng như kể cho nó nghe những việc chàng làm được trong chuyến tuần du lần này. Nhờ vậy mà nó có thể chuyên tâm hơn vào việc tìm bằng chứng rửa tội cho Lệ phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: