Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Duyên kì ngộ.


Đất trời đang chuyển giao mùa, hoa thơm khoe sắc khắp muôn nơi. Tuy nhiên nếu nói đến kì hoa trân quý thì không nơi nào sánh bằng Tây cung. Nơi của Huệ phi thật chẳng khác nào địa đàng chốn nhân gian. Khung cảnh thơ mộng làm lay động lòng người. Chẳng trách vì sao Tây cung lại là nơi mà hoàng thượng dừng chân nhiều nhất.

- Nhi thần tham kiến mẫu phi.

- Thọ nhi, cuối cùng con cũng về rồi. Nào mau đến gần để ta nhìn rõ con.

Nam tử thân mang giáp trụ, gương mặt phương phi, thần thái xuất chúng đang đứng trước Huệ phi chẳng ai khác chính là Thọ vương. Một trong 3 vương tử rất được thánh thượng tin yêu và sủng ái. Khác với một thái tử mưu mô, thủ đoạn; một Tương vương bạo tàn, hoang dâm vô đạo; Thọ vương có thể được xem là kẻ trí dũng song toàn. Tuy nhiên lòng tham sân si không phải là không có, nhất là với ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Vậy nên thế cục triều đình mới phân chia thành 3 thế lực ngang bằng sức nhau. Không ngừng đấu đá, không ngừng tranh giành nhưng vẫn chưa thể nào phân định thắng thua rõ ràng được.

- Thần nhi lần này trở về, mọi chuyện dường như đã có nhiều thay đổi.

- Ý của con là?

- Nghe nói thất hoàng đệ nhận được ân sủng của phụ hoàng, không chỉ lấy được ái nữ của Vương thượng thư mà còn được xưng vương.

- Con không cần phải lo lắng. Chẳng qua chỉ là chó táp phải ruồi. Thất hoàng tử cũng vậy, Vũ vương cũng vậy. Cũng là một kẻ hữu danh vô thực, sao lại sánh bằng con trai của ta.

- Mẫu phi có điều không biết. Nghe đồn vương phi của Vũ vương cơ trí hơn người. Thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta có tâm cơ.

- Con nói quả thật chẳng sai. Chỉ một Vương Ngọc Châu mà đã khiến triều đình gần như rối loạn. Nữ nhi này tốt nhất không nên giữ lại trên đời. Có cơ hội ta nhất định tiên hạ thủ vi cường.

- Nhờ mẫu phi nhọc lòng. Thần nhi còn việc xin phép cáo lui trước.

Rời khỏi Tây cung, Thọ vương vội vàng phi ngựa một mạch ra khỏi thành. Dường như có việc gì đó rất quan trọng nên nét mặt chàng có phần bí hiểm. Men theo bìa rừng tới Hổ Đầu Sơn, Thọ vương nhanh chóng cột ngựa vào một gốc cây gần đó. Lần theo con đường hiểm trở vào sâu trong núi, những tán cây rộng che phủ khiến cho bóng nắng chẳng thể nào vươn xa được. Càng lên cao không khí càng trở nên ẩm thấp, sương mù dày đặc che kín cả lối đi.
Chỉ cần một phút sơ suất thôi thì tính mang e chẳng thể bảo toàn được. Tuy nhiên Thọ vương dường như đã khá quen thuộc với địa thế nơi này, chẳng mấy chốc chàng đã tìm được đến hang động ẩn sâu trong lòng núi.

Bên ngoài hang động được canh phòng khá cẩn mật với những đội binh tuần tra thường xuyên. Bên trong hang động khá rộng rãi, được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Có thao trường huấn luyện binh lính, có nơi rèn đúc vũ khí, có cả nơi chế tạo đạn dược. Đây có thể coi là một doanh trại thu nhỏ được che giấu kĩ càng bởi địa thế hiểm trở.

- Chủ tử người đến rồi.

Người thanh niên lực lưỡng bước ra chào Thọ vương. Nhìn dáng vẻ hắn thật không phải kẻ có thể xem thường. Nếu so với Vệ Trang có vẻ như kẻ tám lạng người nửa cân.

- Đông Hoa chuyện ta giao cho ngươi tiến hành tới đâu rồi?

- Chủ tử yên tâm, mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch.

- Tốt lắm. Ngươi có thể đi làm việc của ngươi, ta muốn tự mình đi quan sát.
Thuộc hạ tuân lệnh.

Quốc có quốc pháp, quân có quân kỉ. Quân đội trước giờ luôn chịu sự quản lý của triều đình, dưới sự điều động của tướng soái thông qua binh phù. Bên cạnh đó, bất kì ai dám tổ chức quân đội riêng đều bị gán cho tội mưu đồ tạo phản. Vậy nên việc làm này của Thọ vương quả thật có điều đáng ngờ.
Sau khi tự mình kiểm tra mọi thứ, Thọ vương nhanh chóng rời khỏi Hổ Đầu Sơn. Tịch dương dần buông tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn. Thiên nhiên thơ mộng khiến lòng người say đắm, níu kéo bước chân kẻ anh hùng. Chẳng biết vô ý hay hữu duyên mà vó ngựa Thọ vương cứ thế mà tiến thẳng về phía thảo nguyên bao la.

Bước chân nhẹ nhàng theo từng đường kiếm uyển chuyển, dáng thướt tha trong váy áo tung bay. Gió khẽ đưa suối tóc suôn dài. Khoảnh khắc đó chẳng khác nào thiên đường chốn nhân gian, một bức kì họa quý giá.

- Hảo kiếm pháp.

Kèm theo lời ngợi khen là tiếng pháo tay phá vỡ sự yên ắng của không gian xung quanh. Nét mặt Thọ vương dường như đang rất thích thú, mặc dù việc chứng kiến nữ nhi luyện kiếm đã không còn gì xa lạ đối với Thọ vương. Tuy nhiên một mỹ nhân như nó thì thật sự đây là lần đầu chàng được diện kiến.

- Ngươi là ai mà dám xem trộm tiểu thư nhà ta luyện kiếm?

- Xin hai vị cô nương thứ lỗi, tại hạ vô tình quấy nhiễu nhã hứng của hai vị. Tuy nhiên, nơi này vốn không thuộc sở hữu của hai cô, sao lại nói ta là xem trộm?

- Ngươi...

- Nguyệt Lan chớ vô lễ.

- Nhưng mà tiểu thư...

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của nó, Nguyệt Lan dù không cam lòng vẫn phải cố nén lại, lùi ra phía sau nó. Tra kiếm vào vỏ, nó cúi đầu chào Thọ vương và toan rời đi.

- Tại hạ Tống Trường Thọ. Chẳng hay có thể biết được danh xưng của cô nương?

- Vương Ngọc Châu.

Nó mỉm cười lạnh lùng, chẳng thèm đoái hoài tới nam nhân đang ngẩn ngơ nhìn nó. Tiếng vó ngựa khuất xa để lại bao tiếc nuối trong lòng Thọ vương. Từ sâu trong đáy mắt chàng ánh lên nét thích thú dẫu biết rõ nó là một mối nguy hiểm khôn lường.

Vương Ngọc Châu, quả thực tiếng đồn chẳng ngoa. Không chỉ xinh đẹp, cơ trí mà còn mang một phong thái thanh cao, lạnh lùng hơn người. Giờ thì Thọ vương có thể hiểu được vì sao suốt 1 thời gian dài hoàng cung phải nổi sóng chỉ vì nó.

Vụt vó câu trở về vương phủ, lòng Thọ vương dường như ngổn ngang xiết bao tâm sự. Một nữ tử đặc biệt hơn bất kì nữ tử nào khác, khiến người ta chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình mà thôi. Chỉ đáng tiếc, nhành hoa quý giờ thuộc về tay kẻ khác khiến cho người người tiếc nuối.

- Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.

- Ngươi đến đúng lúc lắm, ta có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi.

- Xin chủ nhân cứ căn dặn.

- Ta muốn ngươi bảo vệ thật tốt cho Vương Ngọc Châu.

- Tại sao? Chẳng phải chủ nhân muốn diệt trừ cô ta sao?

- Có phải ta rời đi lâu quá nên mệnh lệnh của ta khiến ngươi cũng nghi ngờ không?

- Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở chủ nhân đừng để nhi nữ thường tình ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài.

- Ngươi lui đi.

Bóng hắc y nhân vụt nhanh qua rồi mất hút trong bóng tối. Gian mật thất rộng mở, bên trong là vô vàn những bài vị được tế bái một cách bí mật. Phía trên cao, ngự bào thấm máu đã khô tự bao giờ. Trầm ngâm bên nén hương ngút khói, tâm tư Trường Thọ dường như chất chứa nhiều tâm sự. Trong ánh mắt sâu thẳm là một luồng oán khí ngất trời. Dường như quá khứ của Trường Thọ có rất nhiều điểm đáng ngờ.

~~~~oOo~~~~

Giao ngựa cho mã phu, nó vội vàng cất bước trở về phòng riêng. Nam nhân nó gặp ban chiều dường như trông rất quen, chỉ là trong khoảnh khắc nó chẳng tài nào nhớ ra được. Tuy nhiên đó không phải là tất cả những ưu tư trong lòng nó. Điều khiến nó nghĩ nhiều về Trường Thọ chính là vẻ ngoài điềm đạm nhưng khiến người ta cảm thấy run sợ. Nhất là ngữ khí khi đối đáp với Nguyệt Lan cho thấy thân phận chàng chẳng hề tầm thường. Bên cạnh đó, dù Trường Thọ đã cố gắng che giấu sát tâm sau vẻ ngoài lãng tử, thư sinh nhưng nó vẫn có thể mơ hồ nhận ra được. Nếu không phải là kiếm khách gian hồ thì chắc hẳn là một bậc tướng giỏi xông pha ngoài trận mạc.

- Tiểu thư, người dùng canh sâm đi.

- Nguyệt Lan, vương gia đã hồi phủ chưa?

- Thưa chưa. Tiểu thư có cần nô tì đợi vương gia về không?

- Không cần đâu, em đi nghỉ trước đi. Ta muốn yên tĩnh một mình.

Nguyệt Lan đặt chén canh sâm xuống bàn, lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cửa phòng khép kín chỉ còn mỗi nó với ánh đèn đêm lặng lẽ. Trời bên ngoài đã nổi gió lạnh, chẳng hiểu sao trong lòng nó luôn có một dự cảm không may. Liệu rằng con đường nó chọn là đúng hay là sai? Và liệu rằng nó có đủ khả năng để chống chọi với bao nhiêu sóng gió đang chực chờ hay chăng?

Trống đã điểm sang canh, trời ngày càng về khuya khiến lòng nó càng trở nên bồn chồn, lo lắng. Khắp vương phủ đèn hoa sáng rực nhưng vẫn không xua được màn đêm dày đặc. Đây không phải là lần đầu Trường Vũ về muộn, nhưng sao lòng nó vẫn cứ đầy sự bất an. Tựa đầu bên khung cửa, nó chẳng tài nào chợp mắt nổi. Gió vẫn lao xao bên ngoài như một khúc nhạc dịu êm ẩn chứa bao điều nguy hiểm.

Bên ngoài dường như có tiếng bước chân náo loạn, tiếng quân đâu đó vang vang và tiếng binh khí va chạm vào nhau đến lạnh người. Như một phản xạ tự nhiên, nó vội vàng lấy thanh kiếm treo ở đầu giường rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Khắp vương phủ trở nên hỗn loạn, quân binh đang chiến đấu khốc liệt với bọn thích khách áo đen. Xem ra thì bọn họ đã không chờ lâu được nữa nên mới đường đột ra tay vào thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: