Chap 10: Bước khởi đầu.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng chói chang như đang thiêu đốt tất cả mọi vật trên thế gian. Hơn một canh giờ trôi qua, nó và Trường Vũ vẫn chưa có cơ hội thỉnh an hoàng thượng. Xem ra thì đây vốn dĩ là trò mèo của Huệ phi nương nương, tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào ngoài việc chờ đợi cả.
- Nàng thật sự không sao chứ? Hay chúng ta cứ việc quay về Vương phủ, ngày mai rồi sẽ lại đến thỉnh an phụ hoàng.
- Ta không sao, người đừng quá lo lắng.
Cái nắng gai gắt buổi trưa hè khiến nét mặt nó trở nên nhợt nhạt, sắc môi chẳng còn hồng thắm do cái khát ran cổ. Ấy vậy mà nó vẫn bướng bỉnh đứng chờ ngoài điện. Đơn giản nó hiểu rằng: Đã không đến thì thôi, đến rồi mà lại trở về hẳn sẽ bị trách phạt.
Vũ vương vừa mới có được chút chú ý, không thể vì phút sơ suất mà để người khác có cơ hội châm dầu vào lửa. Vậy nên, dù có mệt mỏi, khó khăn đến mức nào đi chăng nữa nó vẫn phải kiên nhẫn. Có thể gọi là cá cược nhưng nếu hoa mĩ hơn thì là đấu tính kiên nhẫn của mỗi người.
- Trường Vũ, Ngọc Châu. Hai người đến thỉnh an phụ hoàng sao?
- Tam công chúa an hảo.
Nó cúi đầu thi lễ. Trước đây nếu không nhờ sự gợi ý của tam công chúa thì xem ra nó chẳng thể nào thoát được kiếp nạn vùi hoa dập liễu. Có thể xem nàng là ân nhân cũng được nhưng xem là người nhà thì chưa hẳn. Tâm cơ nữ nhi này vẫn sâu sắc khó lường, tốt nhất là nên cẩn thận trước khi biết rõ mọi việc.
- Nếu đã đến rồi thì cùng vào đi.
- Hoàng tỷ có lẽ không biết, phụ vương đang dùng bữa cùng Huệ phi bên trong.
- Huệ phi? Vậy phải xem thử sức ảnh hưởng của Huệ phi đối với phụ hoàng rồi.
- Hoàng tỷ.
- Hai người theo ta vào điện.
Không cần bẩm tấu trước cũng chẳng cần chờ đợi, tam công chúa ngang nhiên mở cửa Trường Xuân điện mà vào. Đám nô tài chung quanh tuy có chút dè dặt nhưng chẳng ai dám nói bất kì lời nào. Trong cung cấm, đôi khi im lặng chính là tự tạo đường sống cho bản thân mình.
- Liên Hoa đến vấn an phụ hoàng, cầu phụ hoàng thiên niên vạn tuế.
- Tam công chúa quả thật có khí phách, chưa thông báo mà dám xông vào điện sao?
Huệ phi vừa thấy sự xuất hiện của tam công chúa liền thay đổi sắc diện. Ai mà chẳng biết, trong thâm cung này người mà Huệ phi muốn loại trừ đầu tiên chính là tam công chúa - Tống Liên Hoa.
Vốn dĩ 1 công chúa sẽ chẳng có bất kì uy hiếp nào đối với một vương tử, nhưng với Tống Liên Hoa thì khác. Một nữ nhi cơ trí hơn người, không thể nào chắc chắn nàng ta không có tâm dòm ngó long ngai. Như Võ Tắc Thiên hoàng đế, từ một nữ nhân hiền ngoan thục đức bỗng chốc trở thành một đế vương tàn bạo.
Nữ nhân có tài hẳn sẽ vô đức, càng đáng sợ hơn hết. Chưa nói đến sự yêu mến của hoàng thượng đối với Liên Hoa, quả là có phần hơn so với các vị công chúa khác.
- Không giống như Vũ vương và Vương phi, sức khỏe bổn công chúa không được tốt lắm. Chỉ sợ sau khi Trịnh công công thông báo, ta phải đứng ngoài điện vài canh giờ để chờ Huệ phi nương nương người dùng thiện xong.
- Vô lễ. Công chúa nên cẩn trọng lời nói của mình.
- Được rồi. Các ngươi có còn xem trẫm là hoàng đế không? Dám to tiếng cãi nhau trước mặt trẫm.
- Phụ hoàng xin bớt giận. Là nhi thần không tốt, chọc giận Huệ phi nương nương.
Liên Hoa nhanh chóng tương kế tựu kế xoay chuyển tình thế trước khi Huệ phi chớp lấy cơ hội. Cổ nhân có câu: Lui một bước, tiến ba bước. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Liên Hoa công chúa đang cố ý nhún nhường Huệ phi nhưng thực chất là đang giành lấy lợi thế về phía mình.
- Liên Hoa, phụ hoàng đã cho phép con được tự do ra vào cung điện mà không cần thông báo. Đây không phải lỗi của con. Huệ phi nàng cũng đừng chấp nhất trẻ con.
- Thần thiếp xin nghe theo bệ hạ.
Huệ phi tuy trong lòng ấm ức nhưng chẳng thể làm được gì Liên Hoa khi kim thượng đã mở lời. Chứng kiến cảnh tượng này nó mới thấy rõ lời đồn quả thật chẳng ngoa. Trong cung này, người dám đối chọi với Huệ phi một cách công khai ngoài Liên Hoa công chúa thì chẳng còn ai.
- Thần nhi tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng tuế tăng vạn tuế.
- Ngọc Châu thỉnh an phụ hoàng.
- Trường Vũ, vương phi bình thân. Hai con sau này không cần ngày nào cũng đến vấn an trẫm.
- Phụ hoàng, Liên Hoa có một thỉnh cầu.
- Con cứ nói.
- Liên Hoa từ lâu ngưỡng mộ tài đức của Vương phi, muốn được cùng người hằng ngày trao đổi, tâm tình. Chẳng hay phụ hoàng có thể ân chuẩn cho vương phi được vào cung bầu bạn cùng Liên Hoa?
- Vậy trẫm phải làm phiền Vương phi con rồi.
- Phụ hoàng quá lời. Được phụ hoàng và công chúa tin yêu là phúc phận của Ngọc Châu.
- Trẫm mệt rồi, các con có thể lui ra ngoài.
- Nhi thần cáo lui.
Rời khỏi Trường Xuân điện, nó và Vũ vương vội bái biệt Liên Hoa công chúa rồi nhanh chóng trở về phủ. Suốt cả quãng đường nó cứ miên man nghĩ đến lời thỉnh cầu của Liên Hoa. Thật chẳng hiểu rõ dụng ý của Liên Hoa nhưng xem chừng thì nàng ta có vẻ thật lòng. Tuy nhiên dụng tâm đề phòng người chưa bao giờ là thừa cả.
Sóng trước chưa dứt sóng sau đã xô tới, bước vào cuộc nội chiến lần này nếu không phải người chết thì ta chết. Xác định rõ bản thân đang phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn, tâm nó càng phải trở nên kiên định hơn bất cứ lúc nào. Quan trường vốn là nơi hiểm ác, vậy nên nó vẫn rất cần sự giúp đỡ từ phụ thân của mình.
Sau lễ thành hôn với Trường Vũ, hầu như chiều nào nó cũng quay trở về Thượng thư phủ. Một là có thể cùng Vương thượng thư học bàn sách lược, giúp nó nắm vững được thế trận trong cung. Hai là có thể cùng Vệ Trang tiếp tục trao dồi võ công, phòng khi có kẻ mưu đồ ám hại còn có thể kịp thời ứng phó.
Vốn tính thông minh trời phú, lại thêm khả năng ứng biến giỏi; chỉ trong 2 tuần trăng nó đã thông thạo tất cả mọi thứ. Điều này không chỉ khiến Vương thượng thư ngạc nhiên mà còn làm cho Vệ Trang phải thán phục. Chỉ đáng tiếc nó là phận nữ lưu, nếu không thì đã là một anh hùng xuất chúng.
Mặt trời đã khuất dạng sau lưng chừng núi, Trường Vũ sau buổi thao luyện cũng đã trở về phủ. Người chàng đẵm mồ hôi, khuôn mặt tựa chừng mệt mỏi nhưng vẫn toát lên một phong thái ung dung, khẳng khái.
Là một vương gia vô danh, niềm vui duy nhất của Trường Vũ chính là những giây phút luyện tập ngoài thao trường. Luôn khao khát một ngày được cầm quân ra giết giặc ngoại xâm, vậy mà giờ đây chí trai bị chôn vùi trong một vương phủ chật hẹp. Ngày nào mẫu thân chàng vẫn còn mang trọng tội, ngày đó Trường Vũ vẫn sẽ là một vương tử có danh không phận. Tuy nhiên chàng lại chẳng cách nào tìm hiểu mọi sự tình, giúp mẫu thân rửa sạch hàm oan.
Là trách chàng vô dụng, hay nên trách bóng tối của tội ác quá dày đặc khiến chàng chẳng tài nào phân biệt được.
- Ta nhìn chàng dường như có tâm sự.
Ngọc Châu.
- Nàng vừa từ chỗ hoàng tỷ về sao?
Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Với sự chuẩn ân đặc biệt, mỗi ngày nó đều vào cung cùng Liên Hoa công chúa trò chuyện. Tuy nhiên mục đích chính của nó vẫn chỉ là thăm dò tình hình trong cung, tốt nhất là tránh xa những bất lợi về mình. Tuy nhiên, đôi lúc nó vẫn vấp phải sự hà hiếp đến từ Huệ phi, hoàng quý phi và ngay cả Hoàng hậu. Với họ, nó không chỉ là cái gai trong mắt mà còn là một cái gai độc cần phải loại bỏ đi. Thời gian qua, nếu không nhờ có sự che chở của Liên Hoa thì có khi nó đã bỏ mạng chốn thâm cung chẳng chừng.
- Trường Vũ, có chuyện gì có thể phân bày cùng ta. Biết đâu ta có thể giúp chàng phân ưu?
- Chuyện này ta...
- Trường Vũ, chẳng lẽ chàng không tin cả ta sao?
- Thôi được, ta sẽ kể cho nàng nghe. Câu chuyện bắt đầu từ năm ta 10 tuổi...
Đôi mắt tinh anh nhắm nghiền lại như đang cố nhớ về một khoảnh khắc đau thương trong quá khứ. Thời gian như lắng đọng lại khi Trường Vũ đem mọi biến cố năm xưa kể lại cho nó nghe. Vì sao bao năm nay chàng luôn phải chịu sự ghẻ lạnh. Vì sao nó chưa từng được diện kiến mẫu thân chàng dù rằng đã được gả vào Vương phủ. Vì sao trong lòng chàng luôn chất chứa một niềm ưu tư mà nó chẳng bao giờ giải thích được.
Câu chuyện về một tuyệt sắc giai nhân khiến bao người say đắm. Đóa hoa quý vườn thượng uyển chỉ giành riêng cho bậc đế vương. Một quý phi được muôn vàn ân sủng bỗng chốc mất hết tất cả chỉ vì tai bay vạ gió. Âm mưu thâm độc chốn hậu cung khiến bà trở thành kẻ mưu phản. Tuy được sự ân xá của thánh thượng nhưng bà vẫn bị truất phế ngôi vị, đày vào lãnh cung, từ đó sống đời cô quạnh. Vị quý phi ấy chẳng ai khác chính là Lệ phi - thân sinh của Trường Vũ. Dưới áp lực của triều thần, Trường Vũ tuy không bị gánh tội cùng mẫu thân nhưng phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Suốt 10 năm qua chàng chưa một lần có cơ hội gặp lại thân sinh của mình và càng không có cơ hội tìm hiểu về vụ án năm xưa. Mọi chuyện từ đó chìm vào dĩ vãng nhưng Trường Vũ thì chẳng bao giờ quên được. Mỗi ngày trôi qua, Trường Vũ lại châm thêm một ngọn lửa hy vọng với quyết tâm rửa sạch tội danh cho mẫu thân chàng. Sẽ có một ngày, sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro