Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giám đốc

Trong thang máy vừa rồi mới tối đen như mực giờ đã sáng sủa trở lại. Vương Tử Hàn khẽ nheo mắt, nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng chói lòa xuyên suốt vào đại não.

Đập vào mắt anh là một đôi mắt khác, một đôi mắt to tròn, với hai đồng tử đen láy và sáng ngời như một bầu trời đêm, được điểm tô thêm những vì tinh túy. Bầu trời đó không những rực rỡ, mà còn rất trong, trong đến nỗi Tử Hàn cứ ngỡ rằng bầu trời đêm đã biến thành mặt hồ nhỏ ngập nước, sâu thăm thẳm. Trong mặt hồ như có như không lại hiện ra một dòng xoáy, cuốn hút vạn vật vào trong nó, tất thảy đều vô pháp cưỡng lại...

Vương Tử Hàn cảm thấy...cảm thấy...chính mình cũng bị nó cuốn vào mất rồi....

- " Này, anh có ổn không vậy?" - Bách Lệ Mẫn huơ huơ tay. - " Này, này, NÀY!!! Anh có nghe tôi nói gì không ?!?"

Tiếng hét của Bách Lệ Mẫn cuối cùng cũng thành công lôi kéo được Vương Tử Hàn ra khỏi trạng thái ngẩn người. Cái người này, mắc cái gì mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nàng không biết.

Vương Tử Hàn nhìn Bách Lệ Mẫn cau mày, bỗng cảm thấy người con gái này thật... đáng yêu. Đúng! Là đáng yêu!!! Khuôn mặt thì phúng phính như trẻ con, đôi mày chau lại, đôi mắt ngập nước nhu thuận, a...lại nữa rồi, anh lại bị cô gái này mê hoặc nữa rồi. Rõ ràng nhan sắc của nàng cũng chỉ đến mức thanh tú dễ thương thôi, không phải loại mỹ nữ tuyệt sắc gì, nhưng...nhưng lại khiến cho Vương Tử Hàn anh phải hai lần ngẩn người rồi a.

Sau khi cố gắng bình ổn lại tâm trạng, Tử Hàn hướng Bách Mộc nói không sao. Trên mặt tuy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lời nói ra mới phát hiện giọng mình ôn nhu tới phát sợ.

Nhớ lại cái ôm hồi nãy, Vương Tử Hàn thầm than không ổn. Chẳng lẽ mình quên cô ta đích thị là nội gián rồi hay sao. Chắc chắn là đang cố tình tiếp cận mình.

Nghĩ vậy Vương Tử Hàn liền xoay người li khai, bỏ lại Bách Lệ Mẫn vẫn còn ngốc lăng tại chỗ.

Bách Lệ Mẫn thấy mình sắp bị người đàn ông này làm cho đầu óc mơ hồ luôn rồi. Không nói một lời cứ như vậy bỏ đi. Ách thôi rồi!!! Điện thoại của nàng...hắn ta...hắn ta cầm theo điện thoại của nàng luôn rồi a. Phải làm sao đây, nàng biết đi đâu tìm hắn bây giờ chứ.

Vị công tử này, ngươi không thể cứ thế lấy luôn điện thoại của ta a. Thật là khóc không ra nước mắt mà...

-----------

Cạch, cạch, cạch...

Tiếng gõ bàn phím vang lên khắp phòng tài chính. Bách Lệ Mẫn ngồi trên bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình vi tính, nghiêm túc thống kê chi phí đầu tư vào phần mềm điện tử dự định ra mắt vào tháng sau.

Trong khi Bách Lệ Mẫn đang cố gắng phát huy hình tượng của một nhân viên chăm chỉ thì A Thảo ngồi kế bên đã chán nản nằm ườn ra bàn, lười nhác nhìn nàng, miệng nhỏ không ngừng đóng mở.

- " Mộcc Mộccc à~ Em xong chưa, mau lên mau lên, làm xong để còn nói chuyện với chị. "

- " Ân? Ồ chờ chút, em sắp xong rồi. "

Bách Lệ Mẫn tới liếc mắt cũng không thèm nhìn sang A Thảo, một lòng chuyên chú tính tính toán toán. Chợt nghĩ tới điều gì đó, nàng ngừng tay lại.

- " Quên mất! Chị A Thảo, bác trai sao rồi, sức khỏe có vấn đề gì không? "

A Thảo thấy cuối cùng Bách Lệ Mẫn cũng chịu quay sang nói chuyện với mình liền cao hứng đáp trả.

- " Ai u, không sao hết, không sao hết. Chỉ là lúc ba chị leo lên sửa cái quạt trần sơ ý té ngã, đầu đập xuống đất nên ngất xỉu. May là não không bị chấn thương, chỉ bị u một cục trên đầu thôi, ha ha ha. "

- " Thế mà chị còn cười được a. " - Bách Lệ Mẫn lườm A Thảo một cái.

- " Hì hì...Đúng rồi Tiểu Mộc, hôm qua cũng nhờ có em, chứ nếu không chị thật không biết làm sao nữa. Cảm ơn em nhiều lắm... "

Nghe A Thảo nhắc đến hai từ 'hôm qua', ngón tay của Bách Lệ Mẫn không khống chế được khẽ run lên.

Ngày hôm qua...

- " Tiểu Mộc, sao vậy? "

- " Ân, không sao. " - Bách Lệ Mẫn xua tay.

- " Tiểu Mộc này, hay chút nữa tụi mình đi shopping đi, em có đồ vật gì cần mua không? "

Bách Lệ Mẫn đảo mắt một vòng.

- " Ân... em muốn mua một cái đồng hồ báo thức, sau này có nó báo giờ, đi làm cũng sẽ không bị muộn nữa. "

Hôm trước trên ti vi có quảng cáo một cái đồng hồ, chính là cái vật tròn tròn, đến giờ có thể báo thức a. Lúc đó Bách Lệ Mẫn còn nghĩ, có đồng hồ rồi sẽ không sợ ngủ quên, cũng không sợ sẽ bị trưởng phòng nổi cơn thịnh nộ nữa, thật hảo.

A Thảo tuy buồn cười với suy nghĩ của Bách Lệ Mẫn nhưng cũng không trêu chọc nàng, chỉ cong môi nói.

- " OK, quyết định rồi nhá, tan việc liền ghé qua khu mua sắm Hàn Vương đi. "

................

.........

---Biệt thự Vương gia---

- " Thế nào? "

- " Thưa thiếu gia, bên Triệu thị đã bắt đầu hành động, Triệu Uông Mặc đang gấp rút điều động vốn, chắc chắn là vì bản dự án kia. Thiếu gia, chúng ta có nên... "

- " Ân, cứ bình tĩnh, không vội, cứ cho người tiếp tục theo dõi Triệu Uông Mặc. Lần này nhất định phải dành được dự án hợp tác với Chân thị, triệt để bức Triệu gia nhượng lại cổ phần. " - Trên gương mặt lạnh như băng của Vương Tử Hàn lộ ra vào tia trào phúng.

- " Vâng, tôi hiểu rồi. " - Lâm Dật cung kính gật đầu.

Vương Tử Hàn không trả lời, cũng không bảo Lâm Dật rời khỏi. Anh cứ âm trầm nhìn chiếc smartphone đặt trên bàn, tay chống cầm, khuôn mặt đăm chiêu...

- " ...Lâm Dật, cô ta thật sự là nội gián sao...? " - Tử Hàn nhíu mày.

- " Thưa thiếu gia, tôi đã điều tra kĩ lưỡng, quả thật cô ta là người của Triệu gia. Tôi đã cho người phục hồi toàn bộ dữ liệu trong điện thoại của cô ta, phát hiện trong đó có file chứa những hồ sơ mật của công ty vừa bị lộ ra ngoài mấy tháng trước. Ngoài ra còn có một vài tin nhắn của cô ta gửi cho người của Triệu thị nữa. Thiếu gia cậu xem..."

Lâm Dật đưa cho Tử Hàn một xấp hồ sơ.

Vương Tử Hàn híp mắt nhìn đống giấy tờ, ánh mắt tỏa ra sát khí, sâu trong đó còn ẩn ẩn một tia thất vọng.

- " Anh~!!!"

Một giọng trẻ con non nớt vang lên.

Thái Hi vừa đi học về, nhìn thấy Vương Tử Hàn đang ngồi trên sofa lập tức liền nhào vào lòng anh trai.

- " Anh, mau đi thôi. " - Cậu chu môi gọi.

- " Hửm? Đi đâu? "- Vương Tử Hàn buồn cười nhìn Thái Hi.

- " Hừ, lại quên...Chẳng phải anh đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi mua một cái điện thoại sao? Nè, quân tử nhất ngôn, anh không được nuốt lời. "

- ".... Vậy được..."- Vương Hàn nhìn sang Lâm Dật, hất cằm nói. - " Lâm Dật, cậu đi lấy xe."

...............

Hàn Vương - khu mua sắm cao cấp lớn nhất nhì trong nước. Ở đây vô cùng sầm uất. Hàn Vương nổi tiếng với các mặt hàng thiết bị điện tử độc quyền. Ngoài ra nơi đây còn có trang sức, quần áo, mỹ phẩm, các loại bánh kẹo... Giá cả từ bình dân đến đắt đỏ đều có, không phân biệt tầng lớp, không phân biệt giàu nghèo. Ai cũng có thể đến đây sắm sửa đồ đạc vừa với túi tiền của mình.

- " Tiểu Mộc, chậm thôi, chờ chị với. " - A Thảo vừa gọi vừa thở hồng hộc chạy theo Bách Lệ Mẫn.

- " Chị A Thảo, nhanh qua đây, chỗ này có cho nếm thử trà hoa cúc với bánh khoai nướng này. "

Bách Lệ Mẫn hớn hở chạy khắp nơi, đến quầy nào cũng dừng lại xem một chút, hay ăn thử một chút, xong lại chạy đi tiếp. Hại A Thảo mệt bở hơi tai.

- " Tiểu Mộc, em xem nơi đây rộng như vậy, chẳng lẽ thật sự em muốn nhìn hết đồ ở đây mới cam lòng hay sao? Em không thấy mệt cũng không sao, nhưng có thể thương cho bà chị này tuổi già sức yếu rồi hay không hả? "

A Thảo bày ra biểu tình hết sức đau khổ. Cô hối hận lắm rồi, lẽ ta không nên rủ con nhóc này đi cùng a. Giờ thì hay rồi, mệt chết cô.

- " A Thảo, cái nón màu hồng này đẹp nhỉ? "

- " Tiểu Mộc em có nghe chị nói gì không vậy " - Cô thật mún khóc a. (TAT)

- " Chị Bách Mộc!!! "

Thái Hi từ xa nhìn thấy Bách Lệ Mẫn liền chạy tới.

Bách Lệ Mẫn hơi ngạc nhiên, đến bế Thái Hi lên.

- " Tiểu Hi, sao em lại ở đây? Lại đi một mình? "

- " Không, hôm nay em đi với anh trai a. "

Nhìn đứa nhóc đẹp trai lại thân thiết với Bách Lệ Mẫn như vậy, A Thảo không nhịn được liền hỏi.

- " Bách Mộc, đây là..."

- " A... đây là Tiểu Hi. Tiểu Hi, người này là A Thảo, bạn của chị. "

- " Chào chị A Thảo. " - Tiểu Hi lễ phép.

- " Ha ha, chào em. " - A Thảo thực vui vẻ, cô rất thích trẻ con nga.

Bách Lệ Mẫn nhớ đến điều gì đó, nàng quay sang cười với Tiểu Hi.

- " Lúc nãy chẳng phải nói đi cùng anh trai sao? Anh em đâu rồi? "

Nàng vừa dứt lời liền có một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

- " Tiểu Hi, quay lại đây. "

Bách Lệ Mẫn quay người lại. Đúng là người đó rồi. Cái giọng nói lạnh như băng đó đánh chết nàng cũng không thể quên được. Thì ra anh ta là anh trai của Tiểu Hi, quan trọng hơn là...điện thoại của nàng a!!!!

Bách Lệ Mẫn thả Tiểu Hi xuống, đi đến trước mặt Vương Tử Hàn, chìa bàn tay ta.

- " Đúng là anh rồi, trả điện thoại cho tôi. "

- " Điện thoại của cô? " - Vương Tử Hàn triệt để giả ngu.

- " Anh quên rồi sao? Hôm qua ở thang máy, chính anh đã lấy điện thoại của tôi rồi bỏ đi mà? " - Bách Lệ Mẫn nhăn mày.

- " A?..." - Tử Hàn gật đầu. - " Tôi nhớ rồi. Nhưng giờ tôi không có mang theo. Chậc...vậy đi, mai 9 giờ cô đến địa chỉ này, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô. "

Vương Tử Hàn đưa cho Bách Lệ Mẫn một tờ giấy, trên đó ghi địa chỉ nhà của anh.

Bách Lệ Mẫn còn định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thì A Thảo đứng bên cạnh đã hét lên.

- " Gi...giám...giám...đốc?????!!!! "

- " A Thảo, chị quen anh ta sao? " - Bách Lệ Mẫn nheo mắt hỏi.

- " Bách Mộc em nói cái gì thế, đây là giám đốc của chúng ta mà. "

A Thảo cuống quít ôm lấy tay Bách Lệ Mẫn. Thần linh ơi, không ngờ cô lại có cơ hội được đứng gần vị giám đốc khốc suất đẹp trai, cao cao tại thượng được người người ngưỡng mộ này a. Ở trong công ty, những nhân viên nhỏ bé như cô chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn giám đốc thôi. A Thảo tự hỏi, rốt cuộc cô đã tích được công đức gì mà lại được hưởng đãi ngộ như này chứ?

- " Giám đốc? Là cái người mà chị hay kể đó hả, cái gì mà.. BOSS... rồi đại BOSS..., người nắm trong tay quyền sinh sát ?!?!"

A Thảo giơ ngón cái.

Đầu óc Bách Lệ Mẫn chốc lát liền trống rỗng.

Nói vậy... anh ta chính là "ông chủ" của mình, là người có quyền lực lớn nhất trong công ty ư? Lệ Mẫn ơi là Lệ Mẫn, người như vậy sao ngươi lại dây vào làm gì chứ a? - Bách Lệ Mẫn khóc thầm trong lòng

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro