Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

*10h Sáng Hôm Sau*
Nguyệt Hạ bị đánh thức bởi ánh sáng le lói ở cửa sổ, cô ngồi dậy nhưng vì vết thương nhỏ ở hông vì tối hôm qua vận động quá nhiều khiến hông cô thực sự đang rất mỏi. Cô quay qua thì thấy Tư Khả đang thoải mái nằm ngủ phía bên cạnh, cô xuống giường đi thay đồ cũng may cô đã sớm để hờ ở phòng tên này 1 bộ. Cô đi vào phòng vệ sinh, 15' sau đi ra.

Mái tóc đen huyền đã được sấy khô buông thả ở sau hông, cô đứng dậy viết vài dòng đặt lên bàn nhỏ ở cạnh giường rồi lấy túi xách rời đi khỏi phòng. Đi xuống tới dưới quản gia cùng người hầu liền đồng thanh.
- Chào buổi sáng, phu nhân.
Nguyệt Hạ giật mình, liền vội cười nói.
- Có gì nhắn Tư Khả giúp là tôi trở về Nhược Gia nhé. Anh ấy sẽ hiểu ngay.
Quản gia mỉm cười cung kính.
- Vâng.
Nguyệt Hạ gật đầu đi ra ngoài bắt xe về Nhược Gia.

*Biệt Thự Nhược Gia*
Cô trở về đi vào trong, Ngữ Yên thấy cô liền hỏi.
- Con bé này đi qua đêm ở đâu mà mẹ gọi cả đêm không nhấc máy hả.
Nguyệt Hạ nói.
- Con ngủ nhà bạn, nên không để ý. Xin lỗi mẹ.
Rồi cô nhìn qua Gia Linh nói.
- Em đi lên phòng ta, soạn những thứ cần thiết và cả của em. Rồi dẫn Tiểu Lạp xuống đây, chuẩn bị đi thôi.
Gia Linh nhận được lệnh liền nghe lời đi chuẩn bị. Ngữ Yên nhăn mày khó hiểu.
- Con định đi đâu.
Nguyệt Hạ nói.
- Con chỉ đi du lịch cho khuây khoả thôi mà mẹ.
Ngữ Yên nói.
- Đi du lịch cần gì phải dẫn theo cả Gia Linh và Tiểu Lạp chứ.
Nguyệt Hạ nói.
- Con sẵn tiện sẽ đi du học 1 thời gian. Mẹ đừng lo, con cũng đã đặt vé rồi.
Ngữ Yên lo lắng.
- Sao lại không báo cho mẹ một tiếng chứ. Con 1 thân 1 mình, không được. Để anh con đi cùng.
Nguyệt Hạ cười nói.
- Mẹ đừng lo, có cả chú 3 cùng đi với con mà.
Ngữ Yên nghe vậy thì bớt lo đi.
- Vậy thì mẹ yên tâm rồi.
Vân Trạch ngồi bên ghế đang đọc báo nói.
- Em sao lại đi du học rồi.
Nguyệt Hạ đi qua ngồi xuống ghế bắt chéo chân nói.
- Sao vậy, em đi mà anh không vui sao. Em đi rồi cũng tiện cho vài người thực hiện kế hoạch chứ ?
Vân Trạch nói.
- Nhạc Hoa không như em nghĩ đâu. Đừng quá đa nghi, Vân Hạ.
Nguyệt Hạ nói.
- Anh và mẹ bị che mắt hết rồi. Mà cũng đúng, hiện tại chị ta đã có con của anh. Nên dù có lỗi lầm gì chắc anh cũng đều bỏ qua hết nhỉ ?
Vân Trạch nói.
- Anh không muốn cãi nhau với em, Vân Hạ.
Nguyệt Hạ cười khinh đáp.
- Em quên mất chưa nói điều này với anh. Nhà họ Huỳnh đã quyết định sẽ đi định cư ở nước ngoài.
Vân Trạch bật dậy.
- Cái gì.
Nguyệt Hạ cười nói.
- Anh làm gì mà khẩn trương dữ vậy ? Vốn dĩ họ đã sớm có ý định đi định cư rồi mà, chỉ vì chị ấy có tình cảm với anh nên họ mới quyết định ở lại. Nhưng hiện tại đã ly dị rồi, thì cần gì phải vương vấn ở đây nữa. Đúng không.
Vân Trạch nắm chặt tờ báo, rồi nói.
- Cô ấy đi đâu.
Nguyệt Hạ nhún vai lắc đầu.
- Em không biết.
Vân Trạch nói.
- Anh biết chắc là em biết cô ấy sẽ đi đâu.
Nguyệt Hạ đứng dậy nói.
- Anh muốn biết thì tự mà tìm hiểu. Em không biết thì là không biết.
Vân Trạch đi qua giữ lấy vai cô nói.
- Cô ấy ở đâu.
Nguyệt Hạ cười khinh thường.
- Giờ anh hỏi thì có muộn quá không ? Anh lấy tư cách gì mà đi ngăn cản chị ấy.
Cô lạnh lùng đáp.
- Anh có nhớ em đã từng nói gì với anh không ? Nếu anh buông tay chị ấy, em chắc chắn sẽ đưa chị ấy rời khỏi anh mãi mãi mà. Anh không nhớ sao ?
Vân Trạch đưa tay tát lên mặt Nguyệt Hạ 1 cái tát đau điếng. Vân Lang đi từ cầu thang xuống đẩy Vân Trạch qua 1 bên vội vuốt má cô hỏi han.
- Anh cả, anh điên rồi sao. Vân Hạ, em không sao chứ.
Nguyệt Hạ cười trấn an anh hai mình.
- Em không sao, anh hai.
Rồi cô quay qua nhìn Vân Trạch nói.
- Đây sẽ là cái tát cuối cùng em nhận lấy từ anh, anh cả. Anh mãi mãi cũng đừng bao giờ biết lý do tại sao chị ấy rời khỏi anh.
Rồi cô nói với Vân Lang.
- Em đi trước đây.
Gia Linh đã cùng Tiểu Lạp đi xuống, cô nhấc chân rời khỏi ngôi nhà mình đã gắn bó suốt cả tuổi thơ. Cô hướng mắt lên phía cầu thang, nơi Nhạc Hoa đang đứng đó cùng cái bụng nhô lên đang mỉm cười đắc thắng nhìn cô. Nguyệt Hạ quay đi.
- Nhạc Hoa, chị cứ thoải mái tận hưởng đi. 2 năm sau, tôi sẽ trở về đòi lại tất cả những gì mà chị đã lấy của Nhược Gia tôi.
Cô đi ra ngoài, đã có Tư Khả đang đợi sẵn bên ngoài, anh nhìn thấy trên má cô có vết hằn đỏ, liền đưa tay xoa xoa mặt cô nói.
- Là anh em sao.
Nguyệt Hạ nói.
- Không sao, chúng ta đi thôi.
Rồi tất cả lên xe, di chuyển ra sân bay.
*Sân Bay XXX*
Cô và Tư Khả xuống xe, đã thấy Từ Hy, Đình Mặc và chú 3 của cô Vân Triệt đã đứng đợi ở đó. Vân Triệt vừa nhìn thấy Tư Khả liền khó chịu nói.
- Xem ra, cậu đã đi quân sự về rồi. Sớm quá nhỉ. Đúng ra cậu không nên trở về chứ ?
Tư Khả cười nói.
- Vậy là làm chú 2 thất vọng rồi, cháu không thể để Vân Hạ chờ lâu được.
Vân Triệt nổi đoá đáp.
- Ai là chú 2 của cậu, đừng có nhận người thân với tôi. Tôi đã chấp nhận cậu đâu nhỉ.
Tư Khả cười đắc ý nói.
- Giờ chú 2 không đồng ý cũng muộn rồi, cô ấy đã là người của cháu rồi.
Vừa nói anh vừa cầm tay của cô hôn nhẹ lên, Vân Triệt nói.
- Lại là tác phẩm của Vân Mạc sao.
Nguyệt Hạ chỉ cười gượng gật đầu. Vân Triệt nói.
- Nhưng dù vậy, cũng đừng nghĩ tôi sẽ đồng ý gả cho Vân Hạ cho cậu. Dù sao, Nhược Gia tôi cũng không thiếu tiền để nuôi con bé. Đừng có đắc ý.
Tư Khả cười không đáp nhưng ánh mắt đang đấu với Vân Triệt phát ra tia lửa. Nguyệt Hạ nói.
- Cãi nhau để sau đi, mau đi thôi. Nếu không kịp chuyến bay.
Tất cả đều gác lại sự thù địch, bắt đầu di chuyển lên máy bay khoang thương gia. Nguyệt Hạ ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, cô nhìn ra bên ngoài thầm nghĩ.
- Mình cần phải sớm tìm hiểu về công ty của Lục Ảnh Sư. Lần này, mình cần phải điều tra rõ ngọn ngành những việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro