Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

*Tiếp Tục Thui*
Cô nhăn mày trước hành động này của cậu, liền vùng ra khỏi tay cậu ta.
- Vui thôi, đừng vui quá. Này cậu nhóc, tôi không có hứng thú với cậu.
Hữu Việt cười nói.
- Nhưng mà tôi lại có hứng thú với chị đấy. Giờ phải làm sao đây.
Nguyệt Hạ cười khinh.
- Cái thằng nhóc này.
Đồng Vu Quân vội đi ra nói.
- Chị Hạ, em thay Hữu Việt xin lỗi chị. Nó say quá rồi.
Nguyệt Hạ chống hông nói.
- Đưa cậu ta đi giải rượu đi.
Hữu Việt liền vùng khỏi Vu Quân, cười nói.
- Tôi không say, nào lại đây. Tôi sẽ cùng chị vui vẻ đêm nay.
Cậu ta nắm lấy cổ tay của Nguyệt Hạ, muốn kéo cô về phía cậu ta nhưng lúc này đã có bàn tay lớn hơn ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy tay Hữu Việt kèm theo lời nói.
- Thằng nhóc hôi sữa, định đem bạn gái của tôi đi đâu vậy ?
Nguyệt Hạ dựa vào bờ ngực của người đó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đã nửa năm rồi cô mới được nghe lại giọng nói ấy. Cô quay đầu đập vào mắt cô là gương mặt của Huyết Tư Khả. Anh mỉm cười nói.
- Tôi về rồi đây, để em đợi lâu rồi.
Nguyệt Hạ nói.
- Tư Khả.
Đám đàn em mừng rỡ khi đại ca mình xuất hiện mà còn cool ngầu cực kì. Tư Khả sau gỡ lấy tay Hữu Việt hất ra sau, đưa liền đỡ lấy cổ tay cô xoa xoa ân cần.
- Em không sao chứ, cổ tay đỏ lên rồi.
Nguyệt Hạ nói.
- Có anh vuốt liền không sao rồi.
Tư Khả cười cưng chiều cô, rồi hướng Hữu Việt nói.
- Nhóc con, tránh xa bạn gái tao ra 1 chút. Không thì anh mày đây sẽ dạy dỗ mày thật tận tình trong quân ngũ đấy.
Hữu Việt giật mình trước sự xuất hiện của Tư Khả, không ngờ anh về sớm như vậy. Cậu ta liền cùng đám Vu Quân đứng dậy rời khỏi đây, kèm theo Nhã Tịnh cũng vội đi mất. Tư Khả theo đó chưa kịp trò chuyện với cô đã bị đám đàn em cùng Vân Mạc kéo vô chỗ ngồi đàm đạo nhân sinh. Vân Mạc nói.
- Đi quân sự có vẻ cứng cáp rồi nhỉ, nào uống cùng ta nào. Đâu thể muốn quen cháu gái ta là dễ đâu nhỉ.
Nguyệt Hạ cong môi thầm nói câu chúc may mắn với Tư Khả, cô cầm ly rượu mạnh giơ lên đáp trả anh rồi cạn 1 ly. Tư Khả cũng mỉm cười u mê nhìn cô, nửa năm không gặp cô đúng là càng ngày càng quyến rũ hơn, vận đồ thì có khá nhiều chỗ hở hang và anh đang không vui vì có khá nhiều người đàn ông kèm theo đám đàn em vẫn đang dòm ngó cô.
Từ Hy cười nói.
- Anh ta trở về từ quân khu có vẻ ra dáng đàn ông chững chạc hơn rồi. Tớ nhìn còn mê này, cậu sướng rồi nhé.
Nguyệt Hạ chống cằm nói.
- Cậu đã có Lam Ly rồi còn muốn dành với tớ sao. Không cho nhé.
Từ Hy nói.
- Thôi, không dám. Sao có thể giành lại cậu đây.
Nguyệt Hạ ngồi lên ghế cao, bắt chéo chân bộ dạng feel cùng nhạc cực kỳ cuốn hút đang thu hút khá nhiều ánh nhìn của đám con trai khác. Tư Khả ở bên ghế trong liền nốc hết ly rượu mạnh thứ 10 và nói với Vân Mạc.
- Cháu xin phép ra với cô ấy.
Rồi đứng bật dậy cầm theo áo khoác đi ra sảnh nhảy. Vân Mạc nhìn theo.
- Ồ, có vẻ như đã không chịu nổi rồi. Thằng nhóc này ghen lắm đây.
Nguyệt Hạ cũng đã ngà ngà say, nâng ly rượu thứ n uống cạn hết. Vừa vặn, Tư Khả đi đến choàng áo khoác lên che từ eo trở xuống cho cô, bản thân thì dùng cơ thể che lấy phía sau cho cô, giương đôi mắt bạch kim lườm hết đám đàn ông đang có ý định tiếp cận cô. Cô chống cằm nói.
- Sao thế, không uống cùng mọi người à.
Tư Khả kề cằm lên vai cô nói.
- Tôi trở về để gặp em mà. Vậy mà em đã mặc như vậy, muốn khiến tôi bị bức chết hay sao.
Nguyệt Hạ nói.
- Nửa năm qua, tôi vẫn luôn như vậy. Anh không quen thì lo mà tập làm quen đi.
Tư Khả cười nói.
- Em đang trách tôi sao.
Nguyệt Hạ rót rượu cười nói.
- Không dám.
Tư Khả cũng lấy ghế ngồi sát bên cạnh cô, tay cũng mân mê ly rượu của mình nói.
- Em đã tốt nghiệp rồi, em đã quyết định tiếp theo sẽ làm gì chưa ?
Nguyệt Hạ cong môi nói.
- Anh mới về nên không biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đi nước ngoài. Bữa tiệc hôm nay là tiệc chia tay đấy.
Tư Khả bất ngờ khi nghe cô nói, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh đáp.
- Tôi đi cùng em.
Nguyệt Hạ chống tay lên vai anh nói.
- Còn công việc của anh.
Tư Khả nhấp môi.
- Không sao, đã sớm an bài xong. Em vẫn quan trọng hơn.
Nguyệt Hạ nói.
- Đồ dẻo miệng.
Tư Khả ôm lấy eo cô cười khẽ.
- Chỉ với em thôi.
Lúc này, đám đàn em đi đến thì thầm với Tư Khả.
- Đại ca, thằng nhóc Hữu Việt vẫn còn lảng vảng ở phía ngoài cửa chính. Có vẻ là đang đợi chúng ta.
Tư Khả không vui nói.
- Đúng là cái đuôi khó bứt nhỉ, đi ra ngoài thôi.
Nguyệt Hạ khó hiểu nói.
- Chuyện gì thế ?
Tư Khả cong môi, hôn nhẹ lên má cô thì thầm.
- Tôi ra ngoài giải quyết vài thứ, sẽ quay lại với em ngay.
Nguyệt Hạ gật đầu, rồi Tư Khả cùng đàn em di chuyển ra bên ngoài. Vừa vặn ra khỏi cửa đã thấy Hữu Việt đứng phía trước. Tư Khả nói.
- Đã giữ được cái ghế trùm trường mà vẫn không yên phận sao.
Hữu Việt nói.
- Anh đấu với tôi 1 trận đi.
Tư Khả nói.
- Chi vậy, tôi không đấu với mấy đứa nhóc đâu.
Hữu Việt nhăn mày.
- Ai thua thì phải tự rút lui khỏi Vân Hạ.
Tư Khả dần tắt nụ cười lạnh nhạt nói.
- Cô ấy không phải món đồ. Đừng nghĩ làm vậy thì cô ấy sẽ để ý cậu.
Hữu Việt nói.
- Tôi không cần biết, anh nhất định phải đấu với tôi.
Dứt lời, Hữu Việt liền xông về phía Tư Khả, anh bình thản đứng im tại chỗ. Phút chốc đòn đánh của Hữu Việt gần chạm đến mặt anh, anh liền né qua 1 bên theo đó dùng nắm đấm hút 1 cú mạnh vào bụng cậu ta. Khiến cho cậu ta ôm lấy bụng nằm gục dưới đất, Vu Quân vội chạy đến đỡ lấy người bạn của mình. Tư Khả nói.
- Cậu nhóc là bạn của tên này đúng không, đưa cậu ta về nhà đi. Dặn dò cậu ta 1 tý, Nhược Vân Hạ là người phụ nữ của tôi. Muốn đấu với tôi, kêu cậu ta về rèn luyện thêm đi. Nắm đấm cậu ta chẳng có tý lực nào với tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro