Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

*Tiếp Tục*
Nguyệt Hạ ngồi thụp xuống chống cằm nhìn Bạch Liên.
- Sao cô lại thảm hại thế nhỉ, Bạch Liên của lúc trước đâu rồi.
Bạch Liên không nói gì, mà chỉ ôm lấy người không nói 1 tiếng. Nhã Tịnh khó chịu nói.
- Chị Vân Hạ, ở học viện tôi nể chị nên không gây chuyện. Nhưng hiện tại chị đang xen vào chuyện của tôi đấy.
Nguyệt Hạ nói.
- Cô nói cứ như bản thân mình không làm gì ấy nhỉ. Mở to mắt 1 chút, cô đang đứng ở trước quán bar của nhà tôi và làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chú 3 tôi đấy. Cô muốn tôi bàn chuyện đền bù với ba mẹ cô không ?
Nhã Tịnh tức giận.
- Chị dám.
Nguyệt Hạ lạnh giọng.
- Cô đang thách thức tôi.
Nhã Tịnh giật mình, thầm nghĩ nếu cô thật sự đi bàn chuyện đó với ba mẹ cô thì Nhã Tịnh chết chắc. Liền vội thay đổi nét mặt cười nói.
- Ch...chị Vân Hạ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Xin chị rộng lượng bỏ qua.
Nguyệt Hạ khoanh tay.
- Đem ba mẹ cô ra thì cô an phận hơn nhỉ ? Nhã Tịnh, đừng dựa hơi Hữu Việt quá nhiều, cũng chẳng được bao lâu đâu.
Nhã Tịnh nhăn mày nói.
- Chị đang muốn nói điều gì ?
Nguyệt Hạ nhún vai.
- Tôi chỉ nói đến đây thôi.
Đám côn đồ kia vừa nhìn thấy cô liền co giò chạy trốn mất, lúc này từ trong bar Vân Mạc đi ra trên người vẫn là bộ vest đỏ đô lịch lãm cười đểu nói.
- Ây cha, cháu gái. Sao thế tới tìm chú 3 sao ?
Nguyệt Hạ nói.
- Vô tình đi ngang dọn dẹp vài thứ không sạch sẽ cho chú 3 thôi.
Vân Mạc lia đôi mắt đỏ quét ngang đám người Nhã Tịnh, rồi cười nói.
- Những cô bé xinh xắn nhỉ, các cháu có vấn đề gì với quán bar của ta sao ?
Nhã Tịnh bị ánh mắt người đàn ông nhìn đến liền lạnh gáy, vội cùng đám đàn em rời đi trước. Vân Mạc nói với theo.
- Có rãnh thì ghé chơi tiếp nhé, thật là đám con nít giờ trổ mã thật. Tướng ngon ghê.
Nguyệt Hạ lườm chú 3 mình.
- Chú 3 mà dám lén ăn cơm trước kẻng, cẩn thận con nói lại với Đình Mặc đấy.
Vân Mạc vội cười hề khoác vai cháu gái mình.
- Hô hô, cháu gái yêu quý của chú, chú không có ý gì đâu, cháu nhất định phải tin chú nha. Chú chỉ chung tình với mỗi tiểu Mặc Mặc mà thôi.
Nguyệt Hạ hất tay chú mình.
- Cháu sẽ xem thái độ của chú đấy. Cho cháu mượn xe của chú đi.
Vân Mạc cười nói.
- Được rồi, ở garage đấy. Cháu thoải mái lựa 1 chiếc đi.
Rồi cô đi vào trong lái 1 chiếc siêu xe đen ra, rồi hướng mắt tới Bạch Liên.
- Cậu, lên xe đi. Tôi đưa cạu về.
Bạch Liên bị cô gọi liền đứng dậy ngượng ngùng hướng Vân Mạc cúi chào rồi đi đến ngồi vào ghế phụ ngoan ngoãn yên vị. Cô nói với đám đàn em.
- Thoải mái vào bar mà chơi, tôi trả tiền. Nhớ có chừng mực đấy.
Đám đàn em mừng rỡ xếp thành hàng cúi chào.
- Đa tạ, đại tỷ.
Vân Mạc nghiêm mặt cười nói.
- À, ra đám này là đàn em của thằng nhóc Tư Khả đó sao. Mới gọi cháu gái ta là gì đấy ?
Đám đàn em giật mình nói.
- Chết, quên mất còn có chú 3 của đại tỷ ở đây.
Cả đám tính quay đầu bỏ chạy nhưng liền bị Vân Mạc cùng với vài tên vệ sĩ khoác vai đầy thân thiện nói.
- Đi đâu mà vội vàng vậy, vào trong cùng ta trò chuyện tí nào.
Đám đàn em khóc ròng nói.
- Thôi xong, tiêu đời rồi.
Nguyệt Hạ nói với ra.
- Chú 3, đừng để bọn họ đăng xuất nhé.
Vân Mạc cười nói.
- Yên tâm.
Rồi cô gồ ga phóng đi mất. Trên đường đi, Bạch Liên lâu lâu lại lén lút nhìn Nguyệt Hạ. Cô nói.
- Sao thế, muốn nói gì với tôi.
Bạch Liên nói.
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi lúc đó và xin lỗi.
Rồi cô ta gục mặt quay mặt ra ngoài, Nguyệt Hạ dừng đèn đỏ rồi nói.
- Đừng hiểu lầm, vì cô nhóc đó làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chú 3 tôi nên tôi mới cho cô ta 1 trận thôi. Không phải có ý muốn cứu cậu.
Bạch Liên nói tiếp.
- Tôi chỉ là muốn nói cảm ơn cậu thôi. Cậu cũng không cần nghĩ quá đâu.
Nguyệt Hạ nghe câu Bạch Liên nói liền bật cười 1 tiếng. Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, sau Bạch Liên lại nói tiếp.
- Cậu khi tốt nghiệp định sẽ học ở đại học nào ?
Nguyệt Hạ đáp.
- Cậu nghĩ tôi sẽ có thời gian đi học đại học à ? Tôi còn nhiều việc phải làm hơn là đi học đại học đấy, cô tiểu thư ạ.
Lát sau, Nguyệt Hạ dừng xe trước cổng Triệu Gia, cô mở cửa xuống xe đi qua mở cửa cho Bạch Liên. Bạch Liên đi ra chần chừ rồi quay lại nói.
- Nếu cậu cần tôi giúp, xin hãy nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu.
Nguyệt Hạ ngạc nhiên với thái độ của Bạch Liên, nhưng cũng nhanh bình thản nói.
- Được.
Bạch Liên mỉm cười nhẹ, rồi đi vào trong. Bạch Liên đi vào tới cửa trong thì thấy Lam Phong đã đứng đợi ở trước cửa, liền nói.
- Anh hai.
Lam Phong đã sớm thấy Nguyệt Hạ ở bên ngoài cửa. Anh nói.
- Em sao nay lại đi cùng với Tiểu Hạ ?
Bạch Liên cười nhẹ nói.
- Cậu ấy giúp em giải vây khi chạm trán với Nhã Tịnh và đưa em về đây. Nếu không còn gì, em lên phòng đây.
Lam Phong bán tín bán nghi.
- Chỉ như vậy thôi sao ?
Bạch Liên thở dài nói.
- Chỉ như vậy. Anh hai còn muốn thêm gì nữa sao ? Từ khi nào anh hai trở nên đa nghi như vậy ?
Lam Phong đứng đó đôi mắt tím vẫn hướng đến thân ảnh Nguyệt Hạ ở phía ngoài cổng chính. Nguyệt Hạ đương nhiên là đã thấy Lam Phong từ lâu, cô cười ẩn ý ngồi vào xe rồi hướng anh ta vẫy tay chào tạm biệt. Rồi đẩy cửa kính lên rồi phóng xe rời đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro