Chap 69
*Tối Hôm Đó Tại Biệt Thự Huỳnh Gia*
Nguyệt Hạ bế Tiểu Thần ra khỏi xe và chào tạm biệt 2 người bạn mình rồi di chuyển vào trong biệt thự. Vào bên trong, bà Ngân Tuyết mẹ của Y Nguyệt đi đến đỡ lấy Tiểu Thần từ tay cô và nói.
- Cảm ơn cháu.
Cô gật đầu chào rồi đi vào trong sảnh, nhìn thấy ông Huỳnh Y Long, cạnh ông là Y Nguyệt và Huỳnh Y Vũ đang ngồi ở phía ghế. Nhìn thấy cô, ông Y Long liền nói.
- Tiểu thư Vân Hạ, mời ngồi.
Nguyệt Hạ nói.
- Cháu xin phép.
Rồi cô ngồi xuống ở ghế phía đối diện ông. Y Long nói.
- Hẳn là cô đã nghe về chuyện của Vân Trạch và Y Nguyệt nhà tôi.
Nguyệt Hạ nói.
- Vâng.
Y Long gật gù.
- Thế nên, cũng mong tiểu thư Hạ sẽ tôn trọng quyết định của con gái tôi.
Nguyệt Hạ nói.
- Cháu hiểu ý của chú. Cháu không có ý định xen vào chuyện này đâu.
Y Long gật đầu.
- Cảm ơn cháu.
Nguyệt Hạ cười nhẹ, rồi hướng Y Nguyệt nói.
- Chị dâu có dự định nào khi thủ tục ly dị hoàn thành không.
Y Nguyệt trầm ngâm đôi lúc rồi nói.
- Thật ra, chị sẽ cùng ba mẹ và anh trai sẽ đi định cư ở nước ngoài.
Ngừng đôi lúc lại nói tiếp.
- Thật ra chị ở lại cũng là vì anh ấy, nhưng hiện tại không còn lý do nào quan trọng để ở lại nữa rồi. Nên chị sẽ đi, Vân Hạ.
Nguyệt Hạ im lặng 1 hồi, rồi mới cong môi cười nhẹ.
- Em hiểu rồi. Chị nhớ phải bảo trọng nhé.
Nhưng Y Nguyệt chần chừ gì đó, rồi nói.
- Thật ra, vẫn còn về phần ai sẽ nuôi Tiểu Thần. Thế lực của Nhược Gia rất lớn cộng thêm cả Mộ Dung Gia, việc Huỳnh Gia có thể nhận nuôi Tiểu Thần e là rất khó. Thế nên, Vân Hạ chị có thể nhờ em 1 việc được không. Chăm sóc Tiểu Thần giúp chị.
Nguyệt Hạ nhìn Tiểu Thần, nói.
- Con có muốn ở cùng với cô không.
Tiểu Thần gật đầu. Y Nguyệt cười nhẹ nói.
- Nhờ em, 2 năm sau chị sẽ quay lại đón Tiểu Thần được chứ.
Nguyệt Hạ nói.
- Chị đừng lo lắng và hãy yên tâm đi đi. Tiểu Thần, em lo được. Khi nào, chị sẽ đi.
Y Nguyệt nói.
- Nếu tính đúng thì là khi em tốt nghiệp. Chị sẽ rời đi.
Nguyệt Hạ nói.
- Được. Tới đó, em sẽ đến đón Tiểu Thần.
Rồi cô đứng dậy chào tạm biệt rồi rời khỏi, ra đến ngoài cửa Y Vũ đã đứng sau gọi cô.
- Tiểu thư Vân Hạ.
Cô dừng bước chân lại, quay qua đáp.
- Anh còn gì muốn nói với tôi sao.
Y Vũ nói.
- Cô có phải đang có dự tính gì, đúng không ?
Nguyệt Hạ khoanh tay suy tư.
- Xem nào, đúng là có đấy. Sao thế, anh tò mò muốn biết à ?
Y Vũ nói.
- Nếu tôi có thể giúp ?
Nguyệt Hạ chống hông cười tự tin nói.
- Anh có thể giúp gì cho tôi nhỉ.
Y Vũ nghe lời cô nói liền nghiêm túc đi đến đối diện cô đáp.
- Mọi thứ. Nếu cô cần.
Nguyệt Hạ gật gù, rồi đưa tay kéo lấy cà vạt của anh xuống gần sát mặt cô thì thầm.
- Huỳnh Y Vũ, anh rất tốt. Nhưng nhược điểm của anh là quá an phận, anh đúng là không có tham vọng. Đúng kiểu đàn ông của gia đình đấy, nhưng thật tiếc là tôi và anh không có duyên rồi. Nhưng là bạn tình thì cũng không tệ đâu nhỉ. Anh thấy sao ?
Huỳnh Y Vũ bị lời nói quyến rũ của cô phả vào tai, liền đỏ mặt vội che tai của mình giật mình lùi lại nói.
- Cô. Tôi tuyệt đối sẽ không cùng cô làm vậy đâu.
Nguyệt Hạ bật cười nói.
- Được rồi, giỡn thôi. Anh muốn giúp tôi thì lo mà đi chăm sóc chị ấy giúp tôi đi. Nếu cần gì thì đến liên hệ với người này, anh ta sẽ giúp được cho Huỳnh Gia đấy.
Vừa nói cô vừa lấy từ trong túi ra 1 tấm danh thiếp của Bạch Nguy hướng đến Y Vũ. Anh nhận lấy liền nhanh chóng nhận ra nói.
- Đây là Bạch Nguy, người quản lý tập đoàn N. Sao cô lại có danh thiếp của người này ?
Nguyệt Hạ nói.
- À, tôi quen chủ của anh ta. Anh cứ cầm lấy, rồi đưa tấm thẻ này lại cho anh ta, anh ta sẽ hiểu thôi.
Huỳnh Y Vũ nhìn tấm danh thiếp, rồi lại nhìn thân ảnh cô đang đi xa dần. Rồi nói.
- Rốt cuộc, cô ấy làm sao có thể kết bạn được với vị chủ tịch thần bí của tập đoàn N chứ ?
Đám đàn em từ xa chụp được khoảng khắc cô cùng Y Vũ thần thần bí bí như đang hôn nhau hốt hoảng nói.
- Chết rồi, mau mau gửi cho Đại ca ngay. Gọi đại ca nhanh về ngay. Nếu không đại tỷ sẽ rơi vào tay tên người đàn ông khác mất.
Nguyệt Hạ chống cằm bên tường nói chen vào.
- Đúng vậy. Phải gửi thật nhiều đấy.
Cả đám đàn em liền giật thót người khi thấy cô xuất hiện đột ngột ở phía sau. Cả đám ngã sõng soài ra đất, cô chống hông cười lạnh lẽo.
- Thì ra là đi theo dõi người khác nhỉ, thích theo dõi lắm đúng không. Cần tôi giúp cách làm sao để không bị phát hiện không ?
Đám đàn em khóc ròng nói.
- Đại tỷ bớt giận, tụi em sai rồi.
Nguyệt Hạ nói.
- Tấm hình lúc nãy, mau mau gửi cho anh ta đi. Nhớ là phải canh thêm nhiều khoảng khắc giống như vậy mà gửi cho anh ta đấy. Rõ chưa.
Đám đàn em hiểu ý, liền đeo kính đen lên làm mặt ngầu nói.
- Đã rõ, thưa đại tỷ.
Xong, cô cùng đám đàn em tản bộ đi về. Trên đường đi ngang vài quán bar, liền bắt gặp Bạch Liên đang bị vài tên du côn đang bao vây gạ gẫm. Cô liếc mắt nhìn theo.
- Đó là Triệu Bạch Liên.
Đám đàn em hóng hớt theo.
- Ồ. Con nhỏ đó có vẻ bị đám hot girl Nhã Tịnh chơi khăm rồi.
Cô nói.
- Có chuyện gì lúc tôi đi vắng à.
Đám đàn em nói.
- Những ngày đại tỷ không có ở học viện, bọn nhỏ hot girl đó đã kiếm chuyện với Triệu Bạch Liên. Nghe đâu là muốn ra oai, vì dù sao giờ thì cô ta cũng không còn giống như được nữa. Hơn nữa, Nhã Tịnh này có thằng nhóc Dương Hữu Việt chống lưng nên hống hách lắm.
Nguyệt Hạ hừ lạnh.
- Kiêu ngạo quá nhỉ. Vậy mà lại gây chuyện ở trước quán bar của chú 3. Đúng thật là không tốt tý nào.
Rồi cô hất mặt về phía đó, đám đàn em hiểu ý liền đi đến. Đám côn đồ đằng kia đang định chạm vào người Bạch Liên liền bị 1 quả đấm vào mặt mà bay mất tiêu. Bạch Liên sợ hãi ngồi bệch xuống đất, Nguyệt Hạ đi đến nói.
- Có vài sâu bọ đang làm bẩn trước quán bar của chú 3 tôi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro