Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

*Tiếp Tục*
Ngữ Yên giật mình vì Vân Trjach vừa quát mình liền nói.
- Con mới vừa lớn tiếng mẹ đó hả ?
Vân Trạch nói.
- Mẹ, mọi chuyện xảy ra nãy giờ đã đủ rồi. Con xin mẹ đừng làm quá mọi chuyện thêm nữa.
Nhạc Hoa đi đến ôm lấy cánh tay Vân Trạch.
- Anh à.
Nhưng liền bị anh hất tay lạnh lùng.
- Đừng có đụng vào tôi.
Rồi anh bỏ đi lên phòng đóng sầm cửa lại, Ngữ Yên nói lớn tiếng.
- Con, sao con dám đẩy vợ mình chứ. Com bé đang mang thai đấy.
Nhạc Hoa uỷ khuất nói.
- Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy. Chỉ là anh ấy đang buồn vì chị Y Nguyệt nói ly dị thôi. Con không sao cả.
Ngữ Yên xoa xoa bụng Nhạc Hoa rồi nói.
- Đừng buồn, để mẹ sai người làm nồi canh để con tẩm bổ nhé.
Nguyệt Hạ khó chịu, đi đến nói.
- Mẹ. Trời đã tối, mẹ không định nghỉ ngơi sao.
Ngữ Yên nhìn thấy cô liền nói.
- Con không thấy những chuyện vừa xảy ra à. Mẹ ngủ cũng chẳng ngon giấc.
Nguyệt Hạ nói.
- Mẹ không đi, vậy con đi ngủ đây. Người ngủ ngon hẳn là chị Nhạc Hoa rồi.
Nhạc Hoa cười nói.
- Chị có đứa con đầu tiên của mình với Vân Trạch. Tất nhiên là chị cần phải ngủ đủ giấc, như vậy thai nhi mới khoẻ được.
Nguyệt Hạ gật gù.
- Em mong rằng đứa trẻ sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh và đẹp trai như cha của nó vậy. Chị à, chúc mừng chị.
Cô chỉ đơn thuần chúc chị ta vài câu, càng không ý xỉa xói điều gì nhưng vẻ mặt của Nhạc Hoa có gì đó khác lạ hơi khựng lại khi nghe cô nói đến từ "như cha của nó". Rồi ả ta vội thay đổi nét mặt mỉm cười gượng ngùng rồi cùng Ngữ Yên lên lầu. Cô hướng mắt nhìn theo rồi sau nói
- Tất cả giải tán được rồi, mọi chuyện ngày hôm nay biết phải làm gì rồi đó.
Tất cả người hầu liền đồng thanh.
- Vâng thưa tứ tiểu thư.
Ngay khi người hầu giải tán đi, cô cũng hướng Vân Lang nói.
- Em sẽ định ngay khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ rời đi nước ngoài 1 chuyến.
Vân Lang lo lắng nói.
- Em định đi đâu.
Nguyệt Hạ cười nhẹ.
- Em sẽ gửi địa chỉ cho anh, khi đáp cánh được chứ.
Vân Lang gật đầu.
- Được.
Nguyệt Hạ trầm ngâm rồi nói tiếp.
- Em nhận thấy Nhạc Hoa có gì đó không ổn lắm.
Vân Lang nói.
- Ý em là ở cái thai.
Nguyệt Hạ gật nhẹ, rồi đáp.
- Em cần phải điều tra xem, cái thai trong bụng kia của cô ta có phải là dòng máu của Nhược Gia hay không ?

*Ngày Hôm Sau*

Nguyệt Hạ đã dậy sớm và yên vị ở dưới sảnh chính, cô đang ngồi bắt chéo chân hướng đôi mắt hồng ngọc nhìn chằm chằm Vân Trạch đang ngồi im lìm trước mắt mình. Vân Trạch bị khó chịu vì ánh nhìn của cô, nên cũng ngẩng đầu nói.
- Anh biết em đang muốn nói điều gì, Vân Hạ ?
Nguyệt Hạ hừ lạnh.
- Em thì chẳng có gì muốn nói với anh cả.
Vân Trạch nói.
- Anh phải làm gì, anh có thể làm gì ngay lúc đó chứ ?
Nguyệt Hạ nhìn anh nói.
- Anh cả rất giỏi, từ giải quyết công việc, kinh doanh, chiến lược, nhưng trong tình yêu anh lại quá nhu nhược. Khiến cho những người phụ nữ ở gần anh chẳng thể nào thấy an toàn cả. Đó là nhược điểm của anh. Giờ anh hỏi em phải làm gì ư ?
Cô lắc đầu nói.
- Chẳng có 1 cách nào cả ? Do anh tự chuốc lấy, anh tự đi mà lo đi.
Rồi cô chán ghét đứng dậy, bỏ đi ra ngoài. Cô đội nón trên đầu, cất bước ra khỏi biệt thự, vừa đi vừa nhớ lại viễn cảnh hôm qua. Cô thở dài chán ghét, đang đi tản bộ thì đã thấy đám đàn em cùng trường cũng đang ngồi ở phía sân chơi chụm lại 1 đám tán dóc vui vẻ. Họ nhìn thấy cô liền hứng khởi vẫy vẫy tay.
- A, Đại tỷ.
Cô khoanh tay nghiêng đầu nói.
- Các người làm gì ở đó đấy, đứa trẻ nào thế kia ?
Vì từ xa nên cô chỉ có thể nheo mắt nhìn cái cục tròn tròn bị bao quanh bởi đám đàn em của mình, đám đàn em định nói.
- A, đây là...
Chưa kịp nói hết, cái cục nhỏ kia liền chảy ào về phía cô hét lớn.
- Cô Hạ.
Cô bị cục tròn tròn kia ôm lấy hông, cô ngạc nhiên nhìn xuống nói.
- Tiểu Thần. Sao con lại ở đây. Mẹ con đâu ?
Rồi cô đưa ánh mắt lạnh lẽo lườm đám đàn em kia, bị cô nhìn trúng liền run rẩy lắc đầu lia lịa đáp.
- Đại tỷ, không....không phải tụi em. Tụi em đi ngang thấy thằng nhóc ngồi ở ghế xích đu 1 mình nên mới đi đến định đưa thằng bé về thôi ạ.
Cô hừ lạnh, rồi nhìn xuống Tiểu Thần.
- Còn con. Sao lại ở đây ?
Tiểu Thần nói.
- Tiểu Thần nhớ cô Hạ, nên muốn tự mình đi về biệt thự của cha. Nhưng mà, lại bị lạc.
Nguyệt Hạ nói.
- Sau này, không được tự ý đi như vậy nữa. Mẹ của con sẽ lo đấy, biết chưa. Không phải cô đã lưu số vào đt của mẹ rồi sao.
Tiểu Thần ủ rũ cúi đầu.
- Mẹ không cho Tiểu Thần gọi cô Hạ. Nên Tiểu Thần mới lén mẹ đi 1 mình.
Nguyệt Hạ nhìn bộ dạng kia liền nhớ tới cái tên uất ơ nào đó. Cô thở dài, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi nói.
- Được rồi.
Rồi cô để đám đàn em trông Tiểu Thần, cô lục đt bấm số gọi Y Nguyệt. Vừa lúc, đầu dây liền nhấc máy, theo đó là giọng sợ hãi của Y Nguyệt.
- Vân Hạ, Tiểu Thần có tới tìm em không, thằng bé bỏ đi mà không nói chị 1 tiếng nào cả.
Nguyệt Hạ nói.
- Chị dâu, đừng lo lắng, em đã thấy Tiểu Thần rồi. Em sẽ dẫn thằng bé đi chơi và sẽ đưa thằng bé về trước giờ cơm tối được không ?
Y Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
- Thật tốt quá. Thằng bé không sao là tốt rồi, cảm ơn em. Chị nợ em quá nhiều rồi.
Nguyệt Hạ nói.
- Chị đừng nói vậy, em xem chị như chị ruột trong nhà. Tiểu Thần là cháu của em, em sẽ không để chị và Tiểu Thần bị thiệt thòi mà. Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ gặp chị sau nhé.
Y Nguyệt gật đầu.
- Được.
Nguyệt Hạ tắt máy, rồi quay sang phía đám đàn em. Tiện tay nhắn tin gửi đến 2 người bạn của mình.
- Hai cậu ra phía công viên XXX chứ. Trông Tiểu Thần hộ tớ.
Tin nhắn vừa được gửi, là đã có tin trả lời gửi tới cùng lúc từ Đình Mặc.
- Tớ ra ngay.
Theo sau là Từ Hy.
- Okie, tới liền.
Khoảng 15' sau, Đình Mặc cùng Từ Hy đã xuất hiện. Từ Hy vui vẻ chạy ào tới nhấc bổng Tiểu Thần nói.
- Xin chào Tiểu Thần, lại đây để cô Hy dẫn cháu đi chơi hết các trung tâm ở đây nhé.
Đình Mặc lo lắng nói.
- Cậu nhẹ tay chút, thằng bé sắp nôn rồi.
Nguyệt Hạ cười chán nản.
- Đã lớn rồi mà y như con nít vậy.
Rồi cô quay sang đám đàn em, nói.
- Những tháng qua các cậu có nhận được tin nhắn của Tư Khả không ?
Đám đàn em nói.
- Không thấy ạ.
Nguyệt Hạ nhăn mày suy tư, rồi nói.
- Nếu anh ta có trả lời, nhắn anh ta tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Rồi cùng Đình Mặc và Từ Hy, Tiểu Thần lên siêu xe rời đi. Đám đàn em lo lắng, đùn đẩy nhau.
- Chết rồi, mau nhắn với đại ca mau. Đại tỷ muốn chia tay rồi.
- Đại ca sắp về rồi mà còn bắt bọn mình giấu diếm Đại tỷ là sao chứ.
- Kì này, đại ca thôi xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro