Chap 66
*Tiếp Tục*
Cô muốn đuổi theo chị dâu, nhưng liền bị bàn tay của Lam Phong nắm lấy giữ lại. Cô quay lại nhăn mày.
- Anh bỏ ra.
Lam Phong cười nói.
- Bữa tiệc còn chưa kết thúc, em rời đi như vậy. Sẽ rất khó coi đấy.
Nguyệt Hạ nói.
- Anh đang đe doạ tôi.
Lam Phong bật cười ra 1 tiếng.
- Anh sao có thể đe doạ em được.
Từ Hy và Đình Mặc khó chịu đứng dậy, cô nói.
- Hai cậu đi về đưa chú 2 sang kiểm tra cho chị dâu giúp tớ. Tớ sẽ theo sau.
Từ Hy cùng Đình Mặc gật đầu đáp rồi lợi dụng lúc bữa tiệc đang ồn ào lời chúc mừng mà rời đi trước. Nguyệt Hạ giật phắt tay khỏi Lam Phong, xoa xoa cổ tay rồi mới cong môi cười lạnh chầm chầm vỗ vỗ tay nói.
- Anh và em gái của anh đã đạt được mục đích rồi. Chúc mừng, chúc mừng.
Lam Phong không còn cười nữa, mà đưa gương mặt âm trầm nhìn cô. Cô nâng ly rượu lên chống tay ở thành ghế của anh ta rồi hơi cúi người lạnh giọng.
- Ngày vui như vậy tôi cũng chúc anh sẽ không bao giờ có được điều mà mình mong muốn.
Khi cô định cụng ly của anh ta thì Lam Phong đã chặn lại tay đang cầm ly rượu của cô đáp.
- Người thích hợp với em, chỉ có thể là tôi. Thứ tôi muốn, cũng chỉ có thể là em.
Nguyệt Hạ cười khinh thường.
- Hừ, anh nghĩ bản thân mình là ai. Mà dám áp đặt người khác phải là của anh chứ. Anh xứng sao ?
Nguyệt Hạ nghiêng ly cụng vào ly của anh ta, rồi nói tiếp.
- Tôi cũng nhắc lại cho anh biết. Dù cho không có Huyết Tư Khả, hay cho dù tất cả đàn ông đều chết hết. Nhược Vân Hạ tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn cùng với Triệu Lam Phong. Nghe rõ rồi chứ ?
Rồi cô hạ ly rượu xuống, gạt tay Lam Phong ra khỏi mình. Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở Vân Huyền cùng tay trong tay với 1 cô gái lạ đi vào. Đã thu hút sự chú ý của tất cả các vị khách, Ngữ Yên khó hiểu nói.
- Sao giờ này con mới đến, còn đây là ai ?
Vân Huyền cười rồi nói.
- Con đến trễ vì là 1 phần do kẹt xe 1 phần là vì đưa cô ấy đến đây để gặp mẹ.
Nguyệt Hạ khoanh tay quay người nhìn cô gái lạ mặt kia, Lam Phong cũng tạm gác câu nói cô ra sau hướng mắt nhìn sự việc trước mắt. Cô gái kia lễ phép cúi chào.
- Cháu chào cô ạ.
Vân Huyền nói.
- Đây là Hoạ Y, bạn cùng trường đại học và là bạn gái của con. Con đã phải lòng cô ấy từ lần đầu gặp gỡ, nên đã tiệc thể mời cô ấy đi dự tiệc cùng con.
Nguyệt Hạ trong đầu thầm nghĩ.
- Là con gái của 1 tỷ phú và cựu ảnh hậu hiện đang định cư ở nước ngoài. Bạn cùng trường đại học của anh ba sao.
Bạch Liên nghe xong liền vội rời đi về phòng riêng khóc nức nở. Vân Huyền nhìn quanh thấy thiếu vài gương mặt liền nhìn qua cô như tìm kiếm câu trả lời. Cô nói khẩu hình.
- ANH ĐẾN TRỄ QUÁ RỒI.
Sau phần giới thiệu, Ngữ Yên cũng ậm ừ cười trừ rồi chào hỏi lại Hoạ Y. Bữa tiệc cuối cùng cũng được tiếp tục rồi nhanh kết thúc, cô nghe điện thoại của Từ Hy được báo rằng tình hình của Y Nguyệt đã ổn chỉ là quá sốc nên mới ngất đi. Cô dặn dò vài câu rồi cúp máy, cô nhìn qua Vân Huyền liền thấy anh cô bị Hoạ Y ôm choàng lấy cổ anh.
- Đã nhờ vả tôi rồi thì phải bồi thường cho tôi chứ. Một nụ hôn chẳng hạn.
Vân Huyền vội né đi hai tay cố gỡ lấy Hoạ Y ra khỏi người mình.
- Tôi sẽ tiền bạc sòng phẳng, cô tránh xa tôi ra một chút đi.
Hoạ Y cười tinh nghịch nói.
- Cậu ngượng ngùng gì chứ, người thiệt là tôi chứ đâu phải cậu. Làm bạn trai tôi đi, tôi hk lấy tiền đâu.
Vân Huyền có chút sợ đối với loại con gái chủ động này, liền nói.
- Tôi không có hứng thú với con gái như cô. Xin tránh xa giùm.
Hoạ Y nhất quyết không buông nói.
- Nè, đừng quên phi vụ của chúng ta chứ. Tôi còn kí với anh hợp đồng bạn gái dài hạn đấy.
Vân Huyền khó thở nói.
- Nói được rồi, đừng siết cổ của tôi.
Nguyệt Hạ gật gù đi đến nói.
- À, thảo nào anh lại tìm được bạn gái nhanh vậy. Ra là diễn.
Vân Huyền nói.
- Lúc cấp bách thì anh mới nhờ thôi.
Hoạ Y liền chen vào cười nói.
- Đây là em gái yêu quí của cậu à, xinh gái ghê. Chào cô bé, chị là bạn cùng trường đại học với anh trai em. Tương lai có thể sẽ là chị dâu của em đấy. Thế nên, mong em giúp đỡ nhé.
Vân Huyền giật mình.
- Cô nói điên khùng gì đấy ?
Nguyệt Hạ rất thích cá tính mạnh mẽ như này, liền vui vẻ bắt tay Hoạ Y cười tán thành.
- Chào chị dâu, em là Nhược Vân Hạ, em sẽ về nói lại với mẹ.
Hoạ Y cười nói.
- Đúng là em dâu hiểu chuyện. Vậy chị đưa anh em đi trước đây, nhắn lại với mẹ chồng giúp chị nhé.
Cô giơ tay kiểu tạm biệt, Vân Huyền chỉ cô nói.
- Em vậy mà phản bội anh sao. Em...
Chưa kịp nói hết, đã bị Hoạ Y lôi lên xe moto phóng đi mất. Cô đứng đó nhìn theo cười nghĩ.
- Anh ba cùng với chị ấy, hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Cười nói cũng đủ rồi, cô thay đổi nét mặt quay sang đến đỡ lấy mẹ cô đang ngả nghiêng vì say quá ly đến ngồi vào xe hơi thuộc Nhược Gia. Cô quay sang nói với bác Tiêu.
- Đã tối rồi, cháu xin phép đưa mẹ về dinh thự. Bác Tiêu nghỉ ngơi đi ạ.
Ông Lam Tiêu cười dịu dàng nói.
- Chị ấy có uống hơi nhiều, để Nhạc Hoa cùng Vân Trạch giúp cháu đưa chị ấy về. Cháu ở lại chút chú cháu mình nói chuyện một chút nhé.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Vâng.
Nhạc Hoa và Vân Trạch đi cùng Ngữ Yên lên xe ra về, Vân Trạch quay qua định dặn dò cô, nhưng cô không quan tâm liền bỏ đi vô trong. Anh chỉ có thể im lặng mà đi mất, khách khứa đều lần lượt rời đi, những người hầu cũng bắt đầu dọn dẹp tàn tiệc. Cô đi cùng ông Lam Tiêu đi vào trong lên phòng làm việc của ông. Cô ngồi xuống ghế yên vị, cô cất lời trước.
- Bác ổn chứ ạ, nếu không thì hẹn lại ngày khác cháu lại tới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro