Chap 57
*Về Phía Nguyệt Hạ*
Cô cùng Tiểu Thần đi trên đường, ở sau vẫn là Tư Khả vẫn đi lù lù ở sau cô. Cô thở dài rồi nhìn lại.
- Anh đi theo làm gì. Về đi.
Tư Khả cười nói.
- Tôi là bạn trai của em, sao tôi có thể để em đi một mình cơ chứ.
Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn anh.
- Đàn ông các anh luôn dẻo miệng vậy à ?
Tư Khả ngẫm nghĩ rồi đi đến cười nhìn cô.
- Chỉ với em thôi.
Tiểu Thần nhìn thái độ giễu cợt của anh đối với cô thì cũng tròn mắt nói.
- Chú Khả thích cô Hạ ạ.
Tư Khả nhìn Tiểu Thần rồi ngồi xổm xuống xoa đầu cậu nhóc.
- Đúng vậy, chúng ta sẽ sớm trở thành người một nhà đấy, cháu có thích không ?
Tiểu Thần nghiêng đầu.
- Người một nhà ạ. Có phải là giống với ba mẹ không ạ ?
Tư Khả gật đầu bảo chính xác. Tiểu Thần liền vội lắc đầu phản đối.
- Không được. Tiểu Thần không muốn cô Hạ kết hôn.
Vừa nói vừa ôm chầm lấy chân cô, Tư Khả nhìn thấy thằng nhóc con miệng còn hôi sữa công khai ôm lấy bạn gái mình, tuy ngoài miệng cười nhưng bên trong có chút không vui. Tư Khả nói.
- Vì sao lại phản đối ?
Tiểu Thần nói.
- Nếu kết hôn thì cô Hạ sẽ buồn như mẹ mất. Tiểu Thần không muốn đâu.
Tư Khả bật cười nói.
- Nhóc con, đó là cha nhóc không biết quí trọng mẹ nhóc thôi. Còn chú là chú sẽ không như vậy đâu.
Tiểu Thần cãi ngang với Tư Khả.
- Nhưng sao chú có thể chắc là bản thân sẽ không giống cha cháu ạ. Tiểu Thần không tin đâu, chú Khả đừng hòng lừa Tiểu Thần.
Nguyệt Hạ bật cười một tiếng trước thái độ của Tiểu Thần đối với Tư Khả, anh chống cằm nhìn Tiểu Thần.
- Chú và cha cháu không giống nhau. Đương nhiên là không thể so sánh như vậy được. Hơn nữa, một đứa nhóc như cháu thì làm được gì ?
Tiểu Thần hất mặt vỗ ngực nói.
- Tiểu Thần sẽ bảo vệ cô Hạ cùng với mẹ. Nên cô Hạ không cần phải kết hôn với ai cả.
Tư Khả đặt bàn tay lớn lên bao trọn đầu cậu nhóc nói.
- Ồ, gan dạ đấy. Nhưng mà cháu vẫn còn nhỏ lắm. Bảo vệ được ai cơ chứ.
Tiểu Thần cố gỡ tay anh ra khỏi đầu mình.
- Tiểu Thần lớn rồi, Tiểu Thần không có nhỏ.
Tư Khả tức cười nói.
- Nhìn đi, ngay cả tay chú mà nhóc còn không gỡ được này. Thế cho nên, để cô Hạ của nhóc cho chú bảo vệ đi. Cố mà ăn uống đầy đủ thì mới bảo vệ được người mình yêu quí được, hiểu không.
Tiểu Thần ấm ức, rồi hướng Tư Khả giơ ngón út trước anh.
- Chú phải hứa với Tiểu Thần là không làm cô Hạ buồn. Nếu chú thất hứa, chú không phải là đàn ông.
Tư Khả ngạc nhiên rồi mỉm cười giơ ngón út của mình móc ngoéo với cậu nhóc. Nguyệt Hạ nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ có thể mỉm cười lắc đầu khổ não, cô cùng anh đưa Tiểu Thần về biệt thự Nhược Gia. Để cậu nhóc vào nhà, cô mới nhìn qua anh.
- Từ lúc nào thì anh giỏi việc lừa trẻ con thế nhỉ ?
Tư Khả nhìn cô nói.
- Đây là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông đấy, em không hiểu đâu.
Nguyệt Hạ gật gù đôi chút.
- Ồ, vậy chúc mừng. Anh cuối cùng cũng có người bạn để tâm sự chuyện đàn ông rồi đấy.
Tư Khả vòng tay sau eo cô kéo cô lại dựa vào người mình.
- Thế thì tôi lại có cớ để đến thăm em mà không phải sao ?
Nguyệt Hạ né đi cái hôn của anh, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Cô nói.
- Được rồi, nói chuyện chính đi. Anh theo tôi đến đây là có chuyện muốn nói đúng không ?
Tư Khả mỉm cười sủng nịnh nhìn cô.
- Không hổ là vợ tương lai của tôi. Em luôn làm tôi bất ngờ đấy, tôi rất tò mò không biết em còn giấu tôi việc gì nữa đây.
Nguyệt Hạ đưa tay nâng cằm anh nghiêng đầu nói.
- Thời gian còn dài, anh sẽ sớm biết thôi.
Tư Khả đưa tay nắm lấy tay cô, cúi đầu xuống đặt lên trán cô 1 nụ hôn, rồi nói tiếp.
- Sau khi tốt nghiệp, tôi có việc cần xử lý. Tôi sẽ sớm trở lại thôi.
Nguyệt Hạ nhìn anh nói.
- Bao lâu ?
Tư Khả đáp.
- 3 tháng.
Nguyệt Hạ gật đầu nói.
- Được, tôi chờ anh. Nhớ phải cẩn thận, cố đừng để bị thương quá nhiều.
Tư Khả nói.
- Tôi gửi gắm 1 vài người cho em. Toàn quyền sẽ do em quyết định.
Nguyệt Hạ gật gù.
- Yên tâm. Đến khi anh trở lại, bọn họ sẽ không mất tay chân gì đâu.
Tư Khả cười nói.
- Em đúng là tàn nhẫn thật.
Rồi anh nhìn vào bên trong cửa chính, Lam Phong đang đứng ở ngay đó nhìn ra phía cô và anh. Tư Khả cong môi giễu cợt nâng lọn tóc của cô kề môi hôn nhẹ nói.
- Đợi tôi trở lại, nhất định sẽ dọn dẹp vài thứ phiền phức giúp em.
Nguyệt Hạ liếc mắt về phía Lam Phong cùng Bạch Liên và Ngữ Yên. Cô cười nói.
- Càng nhiều phiền phức càng thú vị hơn, anh cứ thong thả đi. Tôi thích như vậy hơn.
Tư Khả gật đầu.
- Được rồi, nghe theo em.
Cả hai nói chuyện vài câu, sau cô tạm biệt Tư Khả rồi đi vào trong, đi tới cửa thì Bạch Liên đã chặn đường cô mặt bực tức nói.
- Vân Hạ, không phải là cậu thích anh trai của mình sao. Sao giờ cậu lại đi cùng đàn anh Tư Khả ?
Nguyệt Hạ nói.
- Sao thế, tôi đi với ai thì cần phải báo cáo cho cô sao.
Bạch Liên bị cô hỏi lại liền lắp bắp.
- Cái này... mình...., nhưng cậu thích anh trai mình mà.
Nguyệt Hạ nghiêng đầu nói.
- Vậy thì sao, tôi thích anh ta nhưng là với tư cách anh trai. Chứ không hề có tình cảm yêu đương gì ở đây cả. Đừng hiểu nhầm chứ.
Bạch Liên nói.
- Nhưng mà.
Lam Phong ở sau đi đến giữ lấy vai của Bạch Liên nói.
- Tiểu Liên được rồi, đừng nói nữa. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi.
Bạch Liên nhìn anh thì cũng câm nín, khó chịu lườm Nguyệt Hạ rồi ôm lấy cánh tay của anh trai mình. Lam Phong sau cũng hướng Ngữ Yên mỉm cười nói.
- Vậy bọn cháu cũng xin phép về trước.
Ngữ Yên gật đầu nói.
- Được rồi, hai đứa đi đi. Dì có đặt nhà hàng rồi, tối nay gia đình chúng ta họp mặt nhé.
Bạch Liên cúi chào bà.
- Vâng ạ.
Lam Phong cùng Bạch Liên rời đi, đi ngang qua cô vẫn hướng ở ánh mắt lưu luyến nhưng rồi cũng chậm rãi lướt qua. Nguyệt Hạ đánh mắt một chút rồi nhanh chóng cất bước đi lên lầu. Ngữ Yên đuổi theo cô.
- Vân Hạ, con đứng lại đó cho mẹ.
Nguyệt Hạ đang đi lên cầu thang bị tiếng mẹ mình réo gọi mà cảm thấy phiền, cô thở dài quay lại nói.
- Mẹ lại muốn nói gì nữa đây ?
Ngữ Yên nói.
- Chuyện của con và Lam Phong mẹ không đụng vào, nhưng ít ra Bạch Liên cũng sắp cùng anh ba con đính ước. Con cũng phải có thái độ hoà nhã với con bé chứ. Thái độ của con vậy là sao.
Nguyệt Hạ nói.
- Con chẳng phải đang cư xử rất bình thường hay sao. Mẹ thấy không hợp lý chỗ nào ?
Ngữ Yên chống hông nói.
- Ở thái độ của con. Đừng có bằng mặt không bằng lòng như vậy.
Nguyệt Hạ gật gù rồi khoanh tay hướng Ngữ Yên cất lời.
- Vậy thì mẹ cũng hãy cư xử với chị dâu cho hợp lý vào. Nếu vậy con cũng sẽ xem xét lại thái độ của mình.
Ngữ Yên hừ lạnh.
- Cô ta có tư cách gì chứ, cô ta không xứng.
Nguyệt Hạ nghiêm mặt lại.
- Cho dù có xứng hay không thì HIỆN TẠI chị ấy là con dâu trưởng, là đại phu nhân của gia tộc này. Y Nguyệt hoàn toàn có đủ tư cách để được đối xử tôn trọng, còn hơn cả nhị phu nhân trong gia tộc này.
Ngữ Yên im bặt trước vẻ mặt của cô, trong phút chốc đó bà nhìn thấy vẻ mặt của ba cô trên gương mặt của Nguyệt Hạ. Cô thở dài một hơi, rồi mỉm cười nói.
- Thế cho nên, mẹ hiểu ý của con rồi chứ. Đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ đó, mẹ lên phòng nằm nghỉ đi. Tối còn đi ăn tối cùng nhị phu nhân nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro