Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Nguyệt Hạ nói.
- Đừng nghĩ lôi mẹ tôi vào là có thể đe doạ tôi. Tôi biết rõ tôi là ai, tôi cần cái gì và cuộc đời tôi sẽ do tôi quyết định. Anh không quản được.
Nói rồi, cô xoay người bỏ đi, Tư Khả ở cạnh vẫn giữ nụ cười đắc ý nhìn Lam Phong. Sau cũng quay đi, Lam Phong cất lời.
- Đừng đắc ý, em ấy chỉ là có hứng thú với cậu nhất thời thôi. Khi chơi chán rồi, em ấy sẽ quay về với tôi. Lúc đó, cậu chẳng là cái gì cả.
Bước chân Tư Khả dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Lam Phong.
- Hiện tại thì người ở cạnh em ấy không phải là tôi sao. Anh tự hào cái gì cơ chứ, đại thiếu gia Triệu Gia.
Dừng đôi chút, Tư Khả bật cười một tiếng châm biếm.
- Ngay cả một cái nhìn dịu dàng em ấy cũng không dành cho anh, vậy thì anh có tư cách gì mà nói tôi cơ chứ. Nực cười.
Rồi Tư Khả cất bước bỏ đi, để lại Lam Phong đứng đó một mình đôi tay nắm chặt đến nổi gân.

*Phía Nguyệt Hạ*
Cô đứng sau gần thân cây gần đó nghe hết cuộc đối thoại của cả hai, gương mặt thâm trầm, suy tư. Tư Khả xuất hiện ở cạnh cô, cười đểu nói.
- Sao thế, tội nghiệp cho thanh mai trúc mã của em à. Em có thể ra an ủi anh ta, nếu em muốn ?
Nguyệt Hạ nhìn thấy anh, cũng cất bước đi.
- Không cần.
Tư Khả nói.
- Tuyệt tình quá đấy.
Nguyệt Hạ nói.
- Tôi sẽ làm nếu anh muốn.
Tư Khả nhìn cô vẻ ngạc nhiên.
- Thật sao.
Nguyệt Hạ gật gù.
- Nếu anh không ghen.
Tư Khả cười trừ.
- Tôi sẽ ghen nếu em làm thế.
Nguyệt Hạ nhìn Tư Khả, cười khinh thường.
- Ghen thì cứ nói là ghen, anh cố mỉm cười giả tạo thế làm gì ?
Tư Khả nghe cô nói vậy thì nụ cười trên môi cũng tắt đi, vòng tay quàng ra sau ôm lấy eo cô nói.
- Đúng, tôi hiện tại rất là ghen đấy. Em có biết, tôi phải cố gắng thế nào để kiềm chế cơn ghen của mình hay không ?
Nguyệt Hạ đưa tay gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra.
- Vậy thì tự mà giải quyết đi. Nói với tôi làm gì ?
Sau Tư Khả nắm lấy tay cô đan vào tay mình, nói.
- Ngoài em ra, tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ người con gái nào khác. Thế cho nên, tay em chỉ có thể để tôi nắm. Bất cứ tên đàn ông nào cũng không được chạm vào. Ngoại trừ gia đình em.
Nguyệt Hạ nhìn Tư Khả nắm bàn tay của mình bao lấy tay cô giơ lên trước mặt cô. Cô nói.
- Lời đường mật của đàn ông. Tôi không tin.
Tư Khả nói.
- Tôi khác với bọn họ.
Nguyệt Hạ đáp.
- Tôi sẽ mỏi mắt chờ xem.
Tư Khả cười đểu.
- Tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng.
Nguyệt Hạ hừ lạnh bỏ đi trước, Tư Khả vui vẻ chạy theo kè kè bên cạnh cô. Đám đàn em ở sau lấp ló theo dõi đại ca mình chỉ đành thầm cười khinh thường.
- Xem đại ca có đại tẩu rồi thì bỏ đám mình rồi ?
- Đại tẩu thật uy vũ quá.
- Chúng ta không lẽ cứ lẽo đẽo theo họ như thế này sao ?
Cả đám than vãn nhưng chỉ dám đi sau Tư Khả và Nguyệt Hạ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Thấy cô có vẻ chán nản, Tư Khả choàng tay lên vai cô nói.
- Sao mặt lại ủ rũ rồi ? Có cần tôi đưa em đi giảm buồn chán không ?
Nguyệt Hạ đáp.
- Nếu là đi đánh nhau thì không đi.
Tư Khả mỉm cười nói.
- Sẽ không, là đi xem đánh nhau.
Nguyệt Hạ nghe vậy cũng hiếu kì.
- Ở đâu ?
Tư Khả thấy hai mắt cô có vẻ sáng lên đôi chút thì nắm tay cô kéo đi đến xe moto đỏ của mình, lấy nón đội vào cho cô, bản thân cũng leo lên xe đội nón vào hét lớn về phía thân cây gần đó.
- Mau đi thôi.
Từ sau thân cây, đám đàn em vui vẻ chạy ù ra mỗi người ngồi lên 1 chiếc moto.
- Chào đại tẩu.
Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn đám đàn em đang cười hớn hở nhìn cô.
- Mấy cậu luôn đi quậy phá cùng anh ta à. Giỏi ghê nhỉ.
Một tên đàn em nói.
- Bọn em đã thề sẽ đi theo đại ca mà. Giờ còn có cả đại tẩu nữa.
Nguyệt Hạ cười một tiếng đáp.
- Dẻo miệng.
Cô ngồi lên yên sau, hai tay vòng lên trước ôm lấy hông Tư Khả cô nói.
- Mau đi, không thì bỏ lỡ phim hay.
Tư Khả đặt tay lên tay cô dặn dò.
- Ôm chặt một chút, tôi không cảm thấy em đang chạm vào tôi.
Nguyệt Hạ thở dài, siết chặt vòng tay lại một chút rồi nói.
- Vậy được chưa, mau nhanh đi đi.
Tư Khả vui vẻ gồ ga phóng đi, đám đàn em nối gót theo sau. Cả đoàn xe moto lăn bánh đến một nơi bãi đất trống phế liệu cách xa thành phố đông đúc một chút, Nguyệt Hạ xuống xe gỡ nón ra vuốt lại tóc rồi nhìn quanh.
- Anh nói đánh nhau ở đâu, làm gì có ai ?
Tư Khả giữ lấy nón cô để qua bên xe, rồi nắm tay cô kéo qua bên mấy ống đá xếp cao ngồi trên đó. Tay anh đặt ở sau eo cố định để cô không bị ngã ra sau, nói.
- Sắp đến lúc rồi.
Đám đàn em một số ngồi bệch xuống đất, một số thì đừng sau cô và Tư Khả vẻ mặt háo hức nói.
- Đại tẩu đừng gấp, chúng ta tới sớm lắm đấy.
Nguyệt Hạ chống tay bắt chéo chân nghiêng đầu gật gù. Cô trông lúc chờ đợi bấm đt lướt đôi chút, lát sau có một dàn xe moto từ xa chạy đến. Cô ngẩng đầu lên thì thấy từ xa đã có đám đông trên tay đều là thanh sắt đi đến nhìn qua đồng phục học sinh của ngôi trường cấp 2 nam sinh. Cô nói.
- Đám nhóc cấp 2 đúng là sung sức nhỉ ?
Đám đàn em đứng ở sau nói.
- Bọn nó đang nhắm vào địa bàn ở đây nên đến thách đấu.
Cô lại nhìn qua phía đám đông moto thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ông anh ba mình Nhược Vân Huyền cầm đầu bên đó. Cô nói tiếp.
- Không phải địa bàn này sẽ sớm được truyền lại cho băng khác à. Cần gì phải tranh giành nhỉ ?
Tư Khả nói.
- Bọn nhóc con đang trong độ tuổi thích thể hiện. Vậy thì với cương vị là đàn anh thì nên chiều bọn chúng một chút rồi.
Nguyệt Hạ nhìn anh nói.
- Đây không phải là địa bàn của anh sao, không cần tham chiến à.
Tư Khả lắc đầu.
- Không. Địa bàn này là của anh em, tôi chỉ là khách thôi.
Nguyệt Hạ cười khinh thường nói.
- Thật thất vọng.
Tư Khả vẫn cười đểu như thường, tên cầm đầu của bên đám học sinh cấp 2 đi ra nói.
- Chào đàn anh, anh chiếm đất lâu quá rồi, có thể nhường lại cho bọn này rồi đấy. Để tôi quản giúp anh.
Vân Huyền cười lạnh nói.
- Tao thấy địa bàn này cũng sớm muộn thuộc về bọn mày mà nhỉ. Sao chưa gì đã nôn nóng đến giành rồi.
Người con trai cầm đầu bên đó nói.
- Đàn anh à, anh cũng sắp ra trường rồi. Cần gì giữ khư khư địa bàn làm gì, hay nhanh chóng đưa cho tôi đi.
Vân Huyền nói.
- Tao không thích đưa đấy, nhóc con miệng còn hôi sữa còn ở đó lên mặt sao.
Người con trai khó chịu với câu nói của anh, nói.
- Tôi đang rất tôn trọng anh đấy, đàn anh.
Vân Huyền giơ ngón út ngoáy lỗ tai nói.
- Mày nói nhiều quá đấy, có đánh hay là không.
Người con trai hừ lạnh, hô 1 tiếng.
- Lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro