Chap 51
*Cuối Đám Cưới*
Vân Trạch cùng Nhạc Hoa chào tạm biệt khách đang ra về, sau ở lại buổi tiệc chỉ còn người của Nhược Gia và Triệu Gia. Vân Lang nhanh chóng thanh toán các chi phí của hôn lễ, rồi hướng sang Y Nguyệt và Tiểu Thần.
- Để anh đưa em và Tiểu Thần về, hôm nay em vất vả rồi.
Y Nguyệt gật đầu mỉm cười đáp.
- Ừm, phiền anh.
Vân Lang gật đầu, sẵn quay qua Nguyệt Hạ ở cạnh.
- Em về cùng anh chứ, Vân Hạ.
Nguyệt Hạ đáp.
- Ừm, cho em quá giang.
Vân Lang cùng Y Nguyệt và Tiểu Thần đi trước, Nguyệt Hạ đi đến cạnh Vân Huyền nói.
- Anh lại định đi đâu đó.
Vân Huyền vỗ vỗ đầu cô nói.
- Không phải em biết rồi sao, còn hỏi anh ?
Nguyệt Hạ mặt không biểu tình nhìn anh.
- Nhớ đừng để chết người.
Vân Huyền bỏ đi trước, giơ tay vẫy vẫy như đáp lại cô. Ngữ Yên đi đến kéo tay cô nói.
- Con đi về thì có thể quá giang Lam Phong này. Thằng bé sẽ đưa mẹ về đấy.
Nguyệt Hạ nói.
- Không cần ạ, con đi cùng anh hai rồi.
Đang định quay đi, liền bị Bạch Liên túm lấy cánh tay níu lại, giọng thân thiện.
- Sẽ chật lắm, đi cùng mình và anh cả đi. Cậu sẽ thoải mái hơn. Chúng mình là gia đình rồi mà.
Ngữ Yên cũng thuận theo đó.
- Đúng đó, dù sao cũng tiện đường mà con.
Nguyệt Hạ nhìn bà, nụ cười dần biến mất lạnh lùng gạt tay Bạch Liên ra khỏi cô.
- Hôn nhân này, là mẹ sắp đặt mà. Mẹ cứ 1 mình tận hưởng đi. Còn con không dư thời gian mà vui vẻ cùng đâu.
Rồi cô hướng mắt lạnh sang Lam Phong cúi nhẹ người.
- Vậy thì xin phép.
Cô lạnh lùng quay đi ra ngoài, Bạch Liên nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc bích kia trong phút chốc hình như nó đã trở thành màu đỏ như máu như muốn giết người nhìn chằm chằm Bạch Liên. Cô ta run rẩy, gương mặt có chút sợ giữ khoảng cách với Nguyệt Hạ, Ngữ Yên không vui nói.
- Vân Hạ, chú ý thái độ của con đi. Cư xử đàng hoàng vào.
Lam Phong buồn bã hướng mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Nguyệt Hạ dừng lại trước câu nói của mẹ mình, cô quay đầu cong môi nhìn bà.
- Con cư xử thất lễ sao. Vậy xin lỗi nhị vị đây, nhưng mà tính cách của con vốn dĩ đó giờ như vậy mà.
Ngữ Yên cứng họng đôi chút.
- Con.
Nguyệt Hạ quay người giơ tay tạm biệt rồi đi ra ngoài, Vân Lang đã đậu sẵn ở ngoài, cô lên xe ngồi bên ghế phụ nói.
- Để anh hai và chị dâu đợi lâu, về thôi ạ.
*Một Tuần Sau*
Sau lần đám cưới của anh cả cô và buổi tuần trăng mật 3 ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường theo đúng quỹ đạo của nó. Buổi sáng đầu tuần, Nguyệt Hạ đã dậy sớm thay đồng phục trường Ruri. Cô đã ăn sáng ngồi cùng Tiểu Thần ở bên cạnh xem tin tức buổi sáng, Y Nguyệt đặt dĩa trái cây trước mặt hai cô cháu nói.
- Hai cô cháu ăn trái cây đi này.
Nguyệt Hạ nói.
- Chị dâu ngồi xem tin tức này.
Tiểu Thần ngoan ngoãn nói.
- Con cảm ơn ạ.
Vân Trạch cùng Vân Lang vận vest đen và Ngữ Yên ngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng. Vân Lang nhận lấy đĩa đồ ăn từ bà quản gia, rồi anh nhìn sang Vân Trạch.
- Chị hai đâu rồi.
Vân Trạch cắt phần ăn của mình nói.
- Còn ngủ.
Ngữ Yên liền lên tiếng thay.
- Cứ để nó ngủ, mới lần đầu về đây. Khó trách có chút không quen. Nhớ chừa phần lại cho con bé.
Bà Quản Gia Thục Tâm cúi người đáp.
- Vâng, tôi sẽ chừa lại cho nhị phu nhân.
Nguyệt Hạ ngồi bên đây cũng cười khinh vài tiếng, Tiểu Thần ngồi cạnh ngu ngơ hỏi cô.
- Cô Hạ, dì Nhạc Hoa cũng về đây hơn cả tuần rồi vẫn chưa quen ở đây sao ạ.
Giọng đứa trẻ lớn đương nhiên là ở phía kia cũng nghe, Nguyệt Hạ cười nhẹ xoa xoa đầu nói.
- Có lẽ là như bà nội nói, dì Nhạc Hoa chưa quen được việc sống ở đây.
Tiểu Thần nói.
- Nhưng cũng không ngủ nướng vậy chứ ạ, Tiểu Thần về đây qua ngày sau là có thể thích ứng rồi mà.
Lời nói của Tiểu Thần khiến Ngữ Yên khó chịu.
- Y Nguyệt, cô dạy dỗ thằng bé kiểu gì vậy hả ?
Y Nguyệt vội nói.
- Con xin lỗi mẹ, Tiểu Thần à, đừng nói nữa con.
Tiểu Thần sợ nói.
- Tiểu Thần nói sai ạ.
Nguyệt Hạ lắc đầu nói.
- Không sai.
Ngữ Yên ngồi bên ghế nhìn qua.
- Vân Hạ, con còn hùa theo làm gì ?
Nguyệt Hạ xoay người chống cằm lên thành ghế nói.
- Tiểu Thần còn nhỏ, rất thẳng thắn. Mẹ hà cớ gì mà đi chấp nhất thằng bé làm gì ?
Vân Trạch dùng bữa xong, cũng hướng nhìn cô nói.
- Vân Hạ, chú ý lời nói của mình.
Nguyệt Hạ hừ lạnh nghiêng đầu.
- Sao, anh cũng có thành kiến với con nít à ?
Vân Trạch bật dậy.
- Em.
Vân Lang vội đứng dậy giảng hoà, vừa hay Nhạc Hoa trên lầu đi xuống, cô ta diện váy công sở. Đi đến ngồi cạnh Ngữ Yên, cười tươi nói.
- Chào buổi sáng mẹ. Mọi người nói chuyện gì vậy ạ ?
Nguyệt Hạ cười nói qua.
- Chỉ là vài câu chuyện cười buổi sáng thôi ạ. Không có gì đâu.
Nhạc Hoa ngồi vào chỗ, rồi hướng Vân Trạch giọng nũng nịu.
- Anh, lát tiện đường đưa em đến công ty nhé.
Vân Trạch nói.
- Em không đi xe riêng à.
Nhạc Hoa nói.
- Mình là vợ chồng mà, anh không thể đưa em đến công ty sao.
Ngữ Yên ngồi cạnh gật đầu tán thành.
- Đúng đấy, con đưa Nhạc Hoa đến công ty đi. Đi cùng sẽ an toàn hơn, tiện hâm nóng tình cảm luôn.
Vân Trạch tuy không muốn nhưng cũng im lặng đồng ý. Vân Lang ngồi cạnh phía đối diện cũng khẽ nhăn mày nhìn anh cả mình. Y Nguyệt ngồi bên nghe được, cũng chỉ cười khổ xoa xoa đầu Tiểu Thần. Nguyệt Hạ thở dài nói.
- Đúng là tình cảm hai anh chị thật tốt. Như vậy sẽ sớm thôi, mẹ sẽ có cháu bồng rồi.
Ngữ Yên cũng cười nói.
- Đúng vậy, mẹ đang rất nôn đây.
Vân Trạch không vui hướng mắt khó hiểu nhìn cô, cô vẫn chống cằm hướng anh cùng nụ cười ẩn ý. Lát sau, cô đứng dậy nắm tay Tiểu Thần.
- Được rồi, đi học thôi nào. Anh hai, cho em và Tiểu Thần quá giang đi.
Vân Lang nghe cô gọi, cũng mỉm cười đứng dậy đi trước. Y Nguyệt thì bỏ đi xin phép lên phòng trước, cô nắm tay Tiểu Thần đi ra ngoài lên xe rồi khởi hành đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro