Chương 12:Lạc đường gặp lại nam thần phần 1
Sau khi rời khỏi thì cô và Yuki lần theo bản đồ đến lớp S,nhưng không may cả hai lại bị lạc đường và hiện đang đứng giữa 1 rừng hoa hướng dương tươi đẹp
-Haiz~hôm nay ra đường không coi ngày hay sao mà xui dữ vậy nè...-Yuki than thở
-Không phải cậu học ở đây sao,vậy giờ lại nói không biết đường?
-À...thật ra thì gần đây nghe nói trường mới xây thêm vài khu mới mà tớ thì chưa tới bao giờ,chắc đây là 1 trong số đó ...
-haiz~lẽ ra cậu phải nói tôi biết sớm chứ
-Hi hi xin lỗi nha-Yuki cười trừ
-Được rồi,giờ chúng ta nên nghĩ cách ra ngoài thì hơn
-Ừm...theo như tấm bản đồ này thì chúng ta đang ở vườn hoa hướng dương lớn nhất của trường,
nếu mình không lầm thì nếu chúng ta cứ theo hướng này hướng đông nam thì sẽ tới dược lớp S,nhưng khổ là hiện chúng ta không biết hướng đó ở đâu-Yuki vừa chỉ bản đồ vừa vuốt càm nói
-Hướng đông nam...-cô thì thầm nhắc lại lời Yuki rồi đứng suy nghĩ gì đó 1 hồi thì lên tiếng
-Yuki cậu lùi lại!
-Hửm...ưmk được
Nghe cô nói vậy thì Yuki ngoan ngoãn nghe theo lùi ra sau còn cô thì thấy Yuki lùi thì tiến lên phía trước hít thở nhẹ 1 cái toàn thân thả lỏng nhắm mắt lại mặt hơi ngước lên trời
Yuki tuy thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi vì sợ làm phiền cô,được 1 lúc thì cô mở mắt ra chỉ tay về 1 hướng nói
-Hướng này!
-Sao cậu biết?-Yuki ngạc nhiên
-Trực giác thôi...
(Au:"Nói luôn cho mina biết là xác định phương hướng là 1 trong những kĩ năng của Mẫn tỷ,nhưng mà chưa hết đâu còn rất nhiều kĩ năng khác của tỷ mà phải làm mọi người khiếp sợ và nể phục đấy*cười phúc hắc ánh mắt nham hiểm*)
-Trực giác?mà thôi kệ chúng ta cứ đi thử xem sao vậy,hên xui-Yiki cười hiền rồi nháy mắt
Cô cũng không nói thêm chỉ gật đầu rồi đi thấy vậy Yuki cũng lon ton theo sau
Đi được 1 quãng thì hai người nghe được tiếng đàn violon đâu đó vang lên,tiếng đàn rất hay và êm dịu nhưng trong đó 1 chứa đựng một nỗi buồn,cô đơn không thể nào tả được,
nếu không phải những người chuyên về nhạc như cô thì cũng khó nhận ra được
-Mẫn,cậu có nghe được tiếng gì không?
-Tôi chưa điếc
Yuki nghe vậy thì cười trừ cô biết chứ chỉ hỏi cho có thôi mà cô có cần nạnh nùng vậy không...
-Tiếng đàn hay quá,không biết là ai đang đàn nhỉ?
-Đó không phải là chuyện của chúng ta,nếu có thời gian thế thì lo tìm đường ra khỏi đây thì hơn-cô lạnh lùng nói
-Nhưng mình thật muốn biết là người đàn khúc nhạc này ra sao,hay chúng ta đi xem chút thôi,nha nha!
Yuki vừa nói vừa lay lay tay cô với ánh mắt lắp lánh nũng nịu như 1 đứa trẻ
Về cô tuy không muốn nhưng thấy Yuki vậy thì cũng bó tay thở dài đồng ý,thật là con nhỏ này y như đứa bạn thân của cô ở thế giới cũ vậy
-Được rồi,nhưng 1 chút thôi đó!
-Ừ,mình biết rồi-Yuki cười híp mắt
Sau đó cả hai lần theo nơi tiếng đàn phát ra thì thấy 1 mỹ nam nhan sắc cực soái ngồi đàn đúng là 1 khung cảnh hiếm có đối với mây đứa mê trô
Chàng trai có mái tóc đỏ,mặc đồng phục giống tụi cô,ngồi đàn trông rất vô tư
-Wow đây không phải là Thiếu Phong sao?không ngờ cậu ấy chơi violon hay vậy đấy!-Yuki nhìn không chớp mắt thán phục nói
Còn cô thì nhìn thấy anh thì hơi híp mắt có chút khó chịu,không ngờ lại gặp lại hắn nhanh như vậy,
đây chẳng phảo là Trương Thiếu Phong người đi cùng Ân Hạo Thiên đến chỉ trích cô bênh vực nữ chủ ở khu mua sắm 3 năm trước sao,không biết có nên qua chào hỏi 1 tiếng không ta?
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Yuki vẫn đang thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy này,nhưng 1 lúc nhìn lại đồng hồ nói
-Thôi tiêu rồi Mẫn à,tới giờ nhận lớp rồi chúng ta đi nhanh thôi!
-...
Thấy cô không trả lời mắt cứ hướng tới Phong nên Yiki nghĩ ở xa cô không nghe thấy định tới gần nhưng không may dẫm trúng 1 nhánh cây khô gây tiếng động làm anh giật mình,
ngưng đàn nhìn về phía phát ra âm thanh,lạnh giọng
-Ai!?
-----------------------------
Phù cuối cùng cũng xong,tuy hơi muộn
Sẵn mình nói luôn đợt khảo sát trước mình đã có quyết định rồi nhưng mình sẽ không tiết lộ để đảm bảo độ hay cho truyện
Dù gì cũng cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình,mong mina sẽ típ tục ủng hộ,arigato!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro