Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bài học tạm ngừng lại

   Trong căn phòng đọc sách trong cung điện, vâng Tiểu Linh của chúng ta đang cặm cụi chấm điểm cho các hoàng tử. Tiểu Linh ngồi thẳng dậy, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn:

(- Đã chấm điểm xong. *Lấy đồng hồ ra xem* Còn 10 phút đến giờ hẹn, liệu cả bốn người có đến hay không? Haizz~ họ mà không đến thì những thứ mình làm nãy giờ đều vô ích à!!)

--------Ta là giải phân cách---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta-------------------------------------------

(Ở một nơi cách căn phòng mà Tiểu Linh đang ngồi không xa)

   Cái xích đu bỗng đung đưa nhẹ, Mỹ Thư đang ngồi trầm tư với khuôn mặt suy tư nhìn lên rồi lại nhìn xuống:

(- Chắc giờ tên gia sư nhỏ đó đã phỏng vấn xong rồi? Dù sao nếu không ai tới, thì cũng bỏ nhiệm vụ thôi.)

   Khác xa với sự tĩnh lặng của Mỹ Thư thì Kim Lê trên đường chạy đến tới tấp đưa đồng hồ lên coi giờ liên tục:

(- Nguy rồi. Chỉ còn 9 phút.)

   Rồi bước chân vội vã của Kim Lê chậm dần và dừng lại. Kim Lê bắt gặp thấy dáng vẻ trầm tĩnh của Mỹ Thư:

(- Mỹ Thư)

- Mỹ Thư!

   Mỹ Thư nghe thấy có tiếng người gọi thì quay lại thấy Kim Lê đang tiến lại gần:

- Sao tự nhiên ngồi đó?

- A, Kim Lê...

   Lại tiếp tục cái hành động nhấc nhấn kính của mình, Kim Lâm đang tiến lại gần Mỹ Thư thì dừng lại:

- Chỉ còn 9 phút... Không, 8 mới đúng... thì sẽ bắt đầu bài học đầu tiên của sư phụ đấy. Phong thái lịch sự là tới đó chờ càng sớm càng tốt.

   Mỹ Thư chớp chớp mắt trước câu nói có vẻ đầy hưng phấn của Kim Lê ra vẻ tò mò:

- Sư phụ? Ai thế?

   Kim Lê trước lời nói của Mỹ Thư thì dừng lại trong ít giây rồi lại cất giọng lên vẻ tự hào:

- Takitori-sensei đó.

- *bất ngờ* Hẩy? Huynh đùa đấy à? Không phải lúc nãy còn nói không chấp nhận hắn sao?

- Lúc đó do anh ngốc.

- Hể?

- *Đầy vẻ tự hào cao độ* Dành thời gian với sư phụ đã khiến anh mở rộng tầm mắt. Trước đây anh chưa từng thấy thiên tài nào như thế.

   Mỹ Thư cứng đờ trước lời nói của Kim Lâm và nói không nên lời:

- Kim Lâm...

- *tỏa sáng* Mỹ Thư, sư phụ rất có tài. Một người từ tốn và tính cách tuyệt vời. Nên em cũng--

   Kim Lâm đang chưa nói hết câu thì Mỹ Thư đã cắt lời đứng phắt dậy, mặt thì tối sầm, đi tới gần Kim Lê"

- Tôi không chấp nhận hắn! Có chết tôi cũng không chấp nhận tên đó, cả khi anh có nói vậy!

   Vừa nói dứt lời thì Mỹ Thư đã phóng nhanh như bay vụt khỏi tầm mắt của Kim Lê trước khi hắn kịp níu lại:

- Đợi đã, Mỹ Thư!

   Rồi Kim Lê lại tức giận kìm nén lại lấy cái đồng hồ trong áo đưa lên xem:

- Còn 9 phút. *nhìn theo hướng Mỹ Thư chạy* *bất giác nhớ ra gì đó lại nhìn xuống* Hể, vẫn vậy sao? *run người* Úi! Đồng hồ đứng luôn rồi!

   Kim Lê hoảng hốt rồi cũng phóng như bay đến phòng học, nơi Tiểu Linh đang chờ.

---------------Ta là dãy phân cách không gian xinh đẹp đây------------------------------------------------

( Trong phòng chờ)

   Tiểu Linh bình tĩnh ngồi trên ghế shofa nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn đồng hồ trên tay:

- Còn 3 phút.

- Cốc cốc...

   Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ ở trong phòng. Kim Lê lập tức mở cửa phòng mà chưa có sự cho phép, hắn phóng như bay về phía Tiểu Linh:

- Sư phụ! *đến bên cạnh cúi đầu* Thật xin lỗi vid đến muộn.

   Tiểu Linh mặt vẫn vô cảm không để lộ nên cảm xúc gì, nói chuyện với Kim Lê:

- Không cần. Vẫn trước 4h mà.

   Tiểu Linh vừa dứt câu thì Kim Lê đã đáp trả lại, ngước mặt lên, đối diện với Tiểu Linh bằng ánh mắt sáng lấp lánh như bầu trười đên:

- Không... Ta thấy đến sớm 10 phút rất cần thiết cho bài học đầu tiên của sư phụ.

   Nghe đến từ sư phụ, mặt Tiểu Linh biết sắc tỏa ra hàn khí lạnh như băng nhưng cũng nhanh chóng mất đi và cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Quan trọng hơn, có thể đừng gọi tôi là "sư phụ" được không? Nhất là trước mặt anh em ngài. Xấu hổ lắm.

   Kim Lê cảm nhận thấy lạnh sống lưng vội luống cuống:

- T-Thứ lỗi cho ta! Sư phụ... Nhầm, sensei! Từ giờ, ta nhất định sẽ gọi ngài là sensei.

   Kim Lê đang luống cuống thì tiếng mở cửa phòng lại vang lên, Hoàng Luân nhí nhảnh chạy vào:

- Yahoo, Takitori-chan!

   Câu nói của Hoàng Luân làm Kim Lê nghe thấy mà giật giật khóe miệng:

- T-Takitori-chan?

(lưu ý chút: chan là từ phụ âm dùng để chỉ con gái nha!!)

   Tiểu Linh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh để nói chuyện với Hoàng Luân:

- Hoàng tử Hoàng Luân.

(- hắn vừa nói gì vậy trời! chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta rồi??? không phải chứ? nếu bị phát hiện thì ta đi đời luôn rồi!?)

   Hoàng Luân vui vẻ chạy đến bên Tiểu Linh nói với giọng điệu vui vẻ:

- Cảm ơn đã giải trí với nương tử của ta nhé.

   Không giữ được bình tĩnh, Kim Lê chen ngang lời của Hoàng Luân:

- Khoan đã!?

- *quay sang* Hể?

- *lấy tay chỉ thẳng mặt Hoàng Luân* Sao ngươi nói chuyện với sư... sensei như vậy?

- *đưa tay ra khuất khuất* Hể, có sao đâu? Kim Lê ngươi cứng nhắc quá đấy.

- *đến bên nắm chắc lấy hai vai của Hoàng Luân* Ngươi phải tôn trọng sư ph... sensei! Dù cho sư ph... sensei không mắng em vì chuyện đó!

- *vẫn giữ bình tĩnh nhìn vẻ mặt mất bình tĩnh của Kim Lê* Này, nãy giờ ngươi cứ nói "sư phụ, sư thúc" gì hoài vậy?

   Vừa nói,  Hoàng Luân vừa đến gần rồi lên ghế toan chang tay sang bắc vai bên kia của Tiểu Linh, vẻ mặt vẫn ngây thơ ơi là ngây thơ:

- Gọi ngài là sensei hay Takitori-chan cũng được phải không? Vì ta là bạn mà. Yay

   Khi Hoàng Luân đưa tay qua vai bên kia của Tiểu Linh thì chưa kịp chạm tới đã bị Tiểu Linh nhanh tay hất ra. Nhìn thấy hành động đó thì Kim Lê nổi cơn thịnh nộ:

- Cá--- Thật thô lỗ! Ghanh tị, thật đáng ghanh tị, ghanh tị chết mất!

   Thấy Kim Lê mất bình tĩnh thì Tiểu Linh vẫn mặt lạnh băng nhưng trong thâm tâm thì...haizz~

- Xin ngài bình tĩnh, hoàng tử Kim Lê. Tôi không phiền khi nói chuyện kiểu đó đâu. Địa vị của các ngài cao hơn tôi mà.

(- Bà đây còn chưa nói gì thì ngươi phát bực cái mông gì chứ! Im lặng chút đi!)

   Hoàng Luân được nước lấn tới ra vẻ thản nhiên khoác tay lên vai Tiểu Linh ra bề thân mật nhìn Kim Lê:

- Thấy chưa!

   Tiểu Linh giật mình vì hành động của Hoàng Luân quá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại hất tay của Hoàng Luân ra khỏi người mình:

- À, nhưng ngài bỏ tay ra được không?

   Hoàng Luân vẫn bất chấp tiếc tục ôm lấy Tiểu Linh trong khi nàng đang nghiêm túc nói chuyện với Kim Lê. Nàng vẫn bình thản nói và ba lần bảy lượt hất tay Hoàng Luân ra khỏi người mình:

- Tôi muốn xây dựng lòng tin với ngài, chỉ đơn giản là giáo viên với học sinh thôi! Với lại...

   Vừa nói, Tiểu Linh Liền đưa tay ra đẩy Hoàng Luân ra và ngồi cách Hoàng Luân một khoảng bằng từ đầu ghế đến cuối ghế nói tiếp:

- Với lại, đừng có lấn tôi nữa được không?

   Thấy hàng động tránh xa của Tiểu Linh thì ra bề như kiểu thất vọng níu kéo:

- Này sensei! Quả nhiên ngài lạnh nhạt với ta mà!

   Thấy hành động của hai người đó thì Kim Lê đắc ý đưa tay lên nhấc nhấc:

- Hưm. Tự làm tự chịu. *Hoàng Luân quay sang lườm Kim Lê* Ngươi lúc nào cũng khiếm nhã... Thật ô nhục mà.

   Nghe những lời của Kim Lê mà Hoàng Luân không thể nhịn được à đứng phắt dậy nói lớn:

- Ố, đây rồi. Lại phàn nàn nữa.

- Hả? Cái khiếm nhã của ngươi quá đáng rồi đấy. Mỗi ngày toàn dẫn gái lạ đến phòng!

- *tức giận* Ngươi nhiều chuyện quá nhỉ.

   Mặc kệ hai người đó đang cãi nhau ầm ầm thì Tiểu Linh vẫn bình tĩnh lấy đồng hồ ra xem, miệng còn lẩm bẩm:

- Còn 2 phút nữa.

   Bỗng cánh cửa lại mở ra. Kim Lâm đang đức dựa tay vào cánh cửa:

- Sensei, ta tới rồi.

- Hoàng tử Kim Lâm. Vào đi ạ.

   Bất chấp có thêm một giọng nói mà hai người đó vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục giằng co chỉ còn lại Tiểu Linh bình thản là biết đến sự có mặt của Kim Lâm.

- *vẫn đằng đằng tức giận* Ý kiến gì? Đừng có gắt gỏng vì em có thú vui còn anh thì không!

- Gì hả?! Ngon nói lại thử xem!

- Tên cứng đầu tự cho mình biết hết!

- Thằng playboy vô trách nhiệm!

- Zời ạ, không ngờ mình lại có người  anh em siêu phiền phức như thế.

- Hả! Ta đây vui lắm nếu thoát được người anh em thối tha đấy!

   Hai người vẫn tiếp tục giằng co tưởng như không có hồi hết thì Tiểu Linh vẫn bình tĩnh nhìn chiếc động hồ trên tay mình:

- Còn 1 phút.

   Hai người giằng co làm Kim Lâm nhìn thấy mà khó chịu:

- Ta cũng vậy.

- Hể!? Ngồi xuống đi! Để ta chỉnh đốn lại!

   Kim Lâm bước qua khe hở giữa Kim Lê và Hoàng Luân làm hai người đó bất ngờ không nói thêm được gì cộng thêm ánh mắt sắc lạnh của Kim Lâm nhìn bọn họ. Kim Lâm lấy một hơi thật sâu rồi nhìn vào Hoàng Luân và Kim Lê quát lớn:

- Tất cả đều là bé ngoan! Kim Lê và Hoàng Luân đều là bé ngoan.

   Nghe những lời nói của Kim Lâm thì Kim Lê bỗng đỏ mặt quay sang nơi khác nói:

- Xin lỗi, nii-san. Em mất bình tĩnh.

(- *lời nội tâm của Tiểu Linh* giề? Cái vẻ mặt đấy là sao? Định lùa bà đây à!)

   Hoàng Luân cũng xoa xoa đầu tỏ vẻ hối lỗi:

- Em cũng xin lỗi. Kim Lâm.

   Bên cạnh đó, Tiểu Linh cũng có phần bất ngờ về hành động của 3 người này:

(- Dừng rồi.)

   Sau khi thấy hay người Kim Lê và Hoàng Luân ngừng lại thì Kim Lâm nói tiếp:

- Tất cả đều ngoan.

   Thấy hành động của Kim Lâm làm hai người đó dừng lại, Tiểu Linh đưa tay lên vỗ tay khen Kim Lâm quá tài giỏi:

- Vậy ra ngài là trung gian của các hoàng tử nhỉ, hoàng tử Kim Lâm?

- *lấp lánh* Ta yêu bọn họ. Ta muốn mọi người đều thân thiết.

   Đối nghịch với vẻ trầm từ đó thì bên góc tường bên này đang phảng phất mùi bóng tối, khung cảnh hối hận:

- Nii-san thuần khiết quá, đến nỗi cãi lại không được.

- Đồng ý.

   Bên tỏa sáng này thì bỗng Kim Lâm tầy lấy hai bàn tay đang vỗ vỗ của Tiểu Linh:

- Cả sensei nữa.

- *thoáng chút đỏ mặt* Cảm ơn.

   Đúng lúc kim đồng hồ điểm đúng 4h vang lên mang đến sự tĩnh lặng trong căn phòng. Tiểu Linh cầm đồng hồ ra xem:

(- Vậy chỉ còn hoàng tử Mỹ Thư là chưa tới?)

   Bên cạnh thì Hoàng Luân vẫn như không nói bình thản:

- Dù sao, kệ Mỹ Thư đi, bắt đầu học thôi?

   Tiểu Linh cắt ngang lời của Hoàng Luân từ từ đứng dậy"

- Không. Bài đầu tiên phải học nhóm. Vì thiếu một người nên hôm nay sẽ tạm gác lại.

******************************************************************************************

Ta xin lỗi m.n nha tại dạo này bận quá, nào là làm thêm, nào là ôn thi học kỳ nên giờ mới rảnh viết truyện cho mọi người nè. Do lâu rồi bỏ bể nên giờ ta viết dài gần bằng 2 chương rồi đó, khen ta đi *hihi*

Thông báo lịch cụ thể cho m.n luôn nha

Truyện 2 tuần ra một chương(tại bận quá mà)

m.n đừng vì thế mà bỏ rơi ta nha T.T T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro