Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bài học bắt đầu (3)

   (Trên hành làng dẫn đến tư phòng của Hoàng Luân)

   Tiểu Linh được đưa đi bế xốc lên một cách không thương tiếc làm cô cảm thấy khó chịu chút nhưng nghĩ lại hoàn cảnh thì vẫn đưa sổ ra xem:

(- Tư thế này chả thoải mái tí nào, nhưng cũng biết ơn. Cậu ta quả thực phiền phức. Để coi nào... Đại hoàng tử, Hoàng Luân. 14 tuổi. Mỹ nam, tính cách vui vẻ, và rất gần gũi với các quý tộc ở vương quốc khác. Cậu thường lén đi thăm thành phố và nổi bật với người dân, nhất là phụ nữ. *nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình* Hoặc mình chắc là tài liệu nói thế.

-------------------Ta là dải phân cách-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đừng để ý đến ta------------------------------------------------

(Trước cửa phòng của Hoàng Luân)

   Hắn vui vẻ giới thiệu tư phòng hoành tráng và lộng lẫy của mìnhL

- Sensei, đây chính là phòng ta!

   Bị xốc nổi chạy một lúc ngoài hành lang, khi bước vào phòng thì Tiểu Linh ngồi xụp xuống ghế ra bề mệt mỏi:

- Chắc mình phải thuyết giảng cậu ta cách vác giáo sư mới được.

- Mọi người! Ta mang gia sư tới rồi nè!

- Mọi người?

   Hoàng Luân đột nhiên mở cửa ra nói với ai đó bên ngoài, dứt lời, có ba nàng tiểu thư xing đẹp với đầy đủ tiện nghi nhanh chóng chạy lại vồ lấy Tiểu Linh:

- Đây là gia sư trẻ con mà ngài nói đây sao?

- Đáng yêu quá. Muốn ôm ghê.

(- Trẻ con? Sao mấy người giám tổn thương lòng tự trọng của ta đến thế? Ta đã không được "điện nước đầy đủ" rồi. Mà các người nào nỡ ép cái thứ đó vài mặt ta, còn xoa xoa vuốt ve ta như cún con nữa chứ!)

- Đáng yêu quá!

(- Ôi kìa. Mình đang định giảng gì cho cậu ta thế nhỉ?)

- Thôi ngay đi!

   Tiểu Linh nói lớn làm cho mấy vih tiểu thư kia giật thót rồi lại chạy đến bên ôm lấy Hoàng Luân, hắn thấy Tiểu Linh vậy thì nói có ý làm Tiểu Linh bớt giận:

- Xin lỗi nhé. Khi ta nhắc đến sensei, thì họ đòi gặp ngài.

- *không cảm xúc* Những quý cô đây là ai?

- Họ là bạn ta*thản nhiên*

- *nàng 1* *ra bề hơi giận nhưng vẫn cố tỏ vẻ giận yêu* "Chỉ" là bạn sao?

-*nàng 2* *ôm lấy cánh tay một bên* Nếu ngài nói như thế, bọn em sẽ về thành phố đấy.

- *ôm lấy cả ba làm bộ không muốn* Tất nhiên các nàng là bạn siêu đặc biệt của ta rồi. Đừng đi mà, cưng chiều ta hết mực đi.

   Nghe những lời nói ngọt ngào của Hoàng Luân, những vị tiểu thư kia hét lên sung sướng nhưng lại có một người thấy cảnh đó hơi ngứa măt. Vâng, đó là Tiểu Linh của chúng ta, nàng ta thấy bọn họ ân ái như vaayh trước mặt mình như mình không hè xuất hiện ở đây vậy.

- Em sẽ cưng chiều ngài hết mực luôn, hoàng tử.

   Sau một lúc ngẫm nghĩ thì Tiểu Linh đã nhìn vào sổ và kết luận:

(- Ra thế. Tài liệu có ghi cậu thường xuyên ghé thăm thành phố... Nghĩa là thường tới đó để tán gái.)

   Rồi lại nhìn thẳng vào Hoàng Luân:

- Tôi muốn gặp riêng hoàng tử Hoàng Luân. Có thể cho chúng tôi riêng tư chút được không ạ?

-*làm nũng* Takitori-sensei, lạnh lùng quá.

(- Takitori-sensei?)

- *giải vây* Xin lỗi. Nhờ các nàng nhé?

- *vẻ tiếc nuối* Nếu hoàng tử đã nói thế.

   Rồi ba người lủi thủi đi ra ngoài với sự vẫy chào mãnh liệt của Hoàng Luân.

(- Hợp tác đến không ngờ.)

- Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của ngài.

- *ngồi xuống ghế đối diện Tiểu Linh* Ya, không sao. *Tỏ ra khuôn mặt bí hiểm* Ta cũng muốn nói chuyện riêng.

- Lẽ nào...

- Sensei, ngài trông như trẻ con, nhưng vẫn đang lớn lên từng ngày phải không? *nhìn xuống phần dưới* Vậy còn phần dưới thì sao?

   Nghe những lời nói và hành động của Hoàng Luân khiến Tiểu Linh đỏ mặt, tức giận rồi dùng một cước nhắm vào mặt của Hoàng Luân mà tiến:

- Này! Sensei! *che mặt* Ngài tưởng giáo viên chơi đá học sinh sẽ yên thân sao?!

- *mặt vẫn hậm hực* Là biện pháp giáo dục.

- Gì vậy chứ? Ta chỉ ngây thơ tò mò thôi mừ.

- Ngây thơ chỗ nào vậy? *nghiêm túc* Dù sao thì ngài làm bài kiểm tra năng lực này được không? Đây.

   Rồi Tiểu Linh lấy trong cặp ra tờ kiểm tra dành cho Hoàng Luân từ trước rồi đưa ra trước mặt Hoàng Luân. Đặt xuống một cách phũ phàng:

- Hể? Tự nhiên đối xử với ta như thế? Nên nhớ ta là hoàng tử đó! Kiểm tra năng lực á? Bộ phải làm sao? Chán ghê.

   Tiểu Linh vẫn chăm chú quan sát hành động của Hoàng Luân như thu tất cả vào trong mắt với khuôn mặt không một chút biểu cảm nào:

- Chán... chán... chán... chán qué...

   Hoàng Luân thì càng ngày càng ngồi than vãn rồi nằm xuống bàn rồi lại như nhận ra điều gì đó rồi lại cầm bài kiểm tra đi ra phía của ra vào. Gõ vài tiếng rồi thì mấy vị tiểu thư ấy chạy lại, hắn ta đưa bài kiểm tra ra trước mặt mấy nàng hỏi:

- Nè nè, các nàng biết đáp án câu này không?

- Xem nào.

- Câu nào ạ?

- *tức giận* Năng lực của ngài chứ không phải công sức cả nhóm. Tự làm đi ạ.

   Nghe câu nói của Tiểu Linh thì các nàng tiểu thư kia liền ra đóng của lại bỏ lại Hoàng Luân lủi thủi quay ở lại bàn làm bài kiểm tra:

- Khó tính thật. Vậy để ta nghiên túc.

(- Thật kẻ cả.)

   Vừa làm, Hoàng Luân vừa kép nói chuyện phiếm với Tiểu Linh:

- Phải rồi , sensei. Ngài đã nói chuyện với Mỹ Thư và Kim Lê nhỉ? Họ kỳ lắm phải không? Như Mỹ Thư ấy, ngốc dã man. Phải rồi, ngài nghe chưa? Hôm trước có tiệc đêm quan trọng. Ngài biết Mỹ Thư làm gì không? Hắn ta vùi đầu vào đống giấy tờ phức tạp mà Kim Lê nói. Kết quả bị sốt luôn.

- Um. Ngài im lặng làm bài được không ạ?

- *đưa bài kiểm tra lên* Thì ta xong rồi mà. Yay!

   Khi thấy Hoàng Luân làm bài rất nhanh thì điều đó khiếm Tiểu Linh ngạc nhiên, bất ngờ và không lường trước. Cầm lấy bài kiểm tra trên tay Hoàng Luân, Tiểu Linh xem xét tỉ mỉ:

- Ồ! Đã chú tâm vào làm rồi thì xong trong nháy mắt nhỉ.

- *chạy lại gần Tiểu Linh* Ờ! Mọi người nói nếu ta cố gắng thì sẽ làm được tất cả.

- *nghiêm túc quay lại* Vậy từ đầu ngài nên nghiêm túc lại đi. Tôi muốn lấy lại thời gian đã mất...

   Tiể Linh quay lại đúng lúc mặt hai người áp sát vài nhau và chỉ vài mm nữa thôi là hai người chính thức hôn nhau rồi. Phản ứng kịp thời, Tiểu Linh nhanh chóng lùi về phía sau, ấp a ấp úng nói không nên lời:

- Ngài..đ- định...làm...gì vậy? Ngài không biết ta nam nữ... hai chúng ta là nam nhận cả đấy! Sao ngài lại đột nhiên ghé mặt lại gần như vậy?

   Thấy Tiểu Linh nói chuyện ấp a ấp úng và khuôn mặt hơi đỏ thì đôi môi nhỏ của Hoàng Luân kẽ xong lên một chút rồi lại tỏ ra thản nhiên như việc đó lại là việc bình thường:

- Á! Bị la rồi...

   Tiểu Linh thấy bộ dạng của Hoàng Luân không có vẻ gì là lúng túng cả thì Tiểu Linh nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi lại nghiêm túc nói:

- Còn giờ, tôi sẽ đi gặp hoàng tử khác.

   Dứt lời, Tiểu Linh đứng dậy là hướng mình đi ra khỏi phòng của Hoàng Luân. Thấy Tiểu Linh đi ra thản nhiên thì vội vàng nói câu giữa lại một chút:

- A! Khoan đã! Ta có câu hỏi.

   Tiểu Linh dừng chân, quay lại hỏi:

- Gì ạ? Nếu là câu hồi nãy thì tôi miễn trả lời.

- À, ta muốn hỏi câu "đó" lắm... Nhưng hông. Thật ra sensei này... *khuôn mặt dột nhiên đen lại* Ngài là ai?

   Tiểu Linh hơi bất ngờ trước câu hỏi đột nhiên nghiêm túc của Hoàng Luân. Nhưng thứ cảm xúc đó nhanh chóng mất đi như chưa từng có. Tiểu Linh bình tĩnh:

- Ý ngài là sao?

- Thì tất cả những gia sư khác đều là những người nổi tiếng với danh hiệu sang trọng. Hẳn phải có mối ràng buộc gì đó nên ngài mới bị triệu tập tới cung điện. Nhưng Takitora? Chưa từng nghe qua. Vậy ngài nhận chức vụ này nhờ phụ thân ta sao...?

   Tiểu Linh bình tĩnh phân tích những câu nói cùng với thái độ thay đổi đột ngột của Hoàng Luân:

(- Một ánh nhìn sắc bén và xuyên suốt...)

   Tiểu Linh chưa kịp phân tích gì thị bị ngã ngửa sau câu nói tiếp theo của Hoàng Luân, lần này tính tình lại thay đổi 360*:

- Mà, thật ra ta đâu biết tên họ đâu. À, xin lỗi. Hẳn sensei là học giả nổi tiếng giành được biết bao giải thưởng này nọ nhỉ? *vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Linh* Ta không có hứng với mấy chuyện đó lắm, nên xin lỗi nhé.

   Tiếng mở cửa vangg lên, mấy vị tiểu thư kiia lại đi ra hối thúc Hoàng Luân:

- Hoàng tử? Xong chưa ạ?

- Ủa, sao thế? Trông ngài nghiên trọng quá.

   Hoàng Luân ôm lấy Tiểu Linh ra chiều giải vây:

- Chỉ đang nói chuyện nghiêm túc thôi. Phải không, sensei? Về mấy chuyện linh tinh... Và vấn đề người lớn.

   Hoàng Luân chưa nói hết câu thì Tiểu Linh khó chịu buông tay Hoàng Luân trên người mình ra và nhanh chóng lấy quyển sổ đập lên đầu Hoàng Luân:

- Phải dạy lại mới được.

   Thấy hành động đáng yêu của hai người đó làm đám tiểu thư ấy hét lên vui sướng. Rồi Tiểu Linh hướng về phía lối ra đi được đến cánh cửa thì không quên ngoảnh lại nhắc:

- Vậy, hẹn gặp ngài ở đại sảnh lúc 4h.

- *mặt hơi mờ ám* Cả bốn người tập trung lại mới học phải không? Còn nếu không thì sao?

   Tiểu Linh hơi đơ người trước câu hỏi liên tiếp của Hoàng Luân như kiểu có hàm ý trong đó, rồi lại lặp lại tình trạng cũ. Hoàng Luân lại quay ngoắt 360* chạy lại ôm ba vị tiểu thư kia nói giọng yêu:

- Thì tại ta lúc nào cũng bận mà.

   Tiểu Linh giờ thì không mấy để ý đến hành động đó của Hoàng Luân nữa. Vẫn giữ khuôn mặt không một xúc cảm cúi chòa rồi đi ra.

- *ba vị tiểu thư* Bái bai, Takitori-chan!

   Tiểu Linh đi ra khỏi phòng hướng về phía hành lang dẫn đến phòng của Kim Lâm mà không hay biết có một ánh nhìn đáng sợ thoát ra tự khe của mở hở ở tư phòng của Hoàng Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro