chương 3: chạm mặt nam chính
Cánh cửa mở ra, cô bước vào trong, thấy căn phòng tối mù mà có mấy bòng người đứng trong đó cô đoán chắc là các hoàng tử nên hoàng lễ:
- Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa hoàng tử. Thần là Takitori Herafia. Từ hôm này, thần sẽ là...gia sư hoàng gia của các ngài.
(- Lại phải nhắc lại nữa sao? Phiền quá đi. Nào đến đi Nam Chính ta sẽ tiếp các ngươi tường tận)
Bỗng cửa sổ bật tung ra, một làn gió lớn cùng với ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Tiểu Linh làm cô phải lấy tay che đi khuôn mặt mình. Bỗng cơn gió dừng lại, cô cảm nhận được đang có một cánh tay đưa ra trước mặt mình nên cô bỏ tay xuống trong sự bất ngờ. Một hoàng tử điển trai đưa tay ra trước mặt cô nói:
- Thật vinh dự cho ta, Takitori-sensei.
Cô vẫn chưa thôi bất ngờ, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt mình:
- Thật đẹp làm sao. Họ như là hoàng tử hoàn hảo bước ra từ trong tranh. Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp người nào đẹp như vậy, cả ngôi sao trên thế giới cũng không theo kịp vẻ đẹp này.
Bỗng chàng hoàng tử lúc náy đưa tay ra đang đi về phía Tiểu Linh hành lễ:
- Thật vui khi ngài tới đây, Takitori-sensei. Ngươi nghĩ ta sẽ nói thế sao?
Hắn đổi mặt nhanh chư lật trang giấy vậy. Lúc này Tiểu Linh mới có chút phản ứng:
- Để ta đính chính cho biết. Có lệnh từ phụ thân ta hay không, thì người chỉ là gia sư. Một thường dân mà thôi. Ta là đại hoàng tử của Mỹ Tần quốc, Mỹ Thư. Và lệnh cho ta là điều không thể tha thứ. Người không hiểu điều ta nói phải không? Sao ta phải nói với người đến hai lần nhỉ. Lúc nãy mới nói vài câu thì tự giác xác vali lên là đi sao còn quay lại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chức này.
Cô đối mặt với Mỹ Thư với khuôn mặt không cảm xúc làm người ta nhìn là khó chịu. Nói vậy thôi chứ thật ra cô đang trầm luôn trong suy nghĩ của mình:
- Giờ mình đã biết cảm giác của nguyên chủ rồi. Đại hoàng tử này nói đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng khi mở miệng thì bên trong đầy kiêu ngạo,. Cái tôi của hắn còn cao hơn cả núi Everest. Được, vậy là mình sẽ gọi hắn là "Hoàng tử Everest kiêu ngạo".
- Nếu đã hiểu rồi thì nhanh đi đi và đừng quay lại nữa làm ta mất clo chỉ vì nói chuyện với người...
Hoàng tử Mỹ Thư đang nói dở thì bỗng:
- Sensei! Bắt nè!
Một hoàng tử khác xen vào chạy đến chỗ Tiểu Linh, bế Tiểu Linh lên rồi quay vòng vòng như con nít vậy:
- Nè nè, sensei là người nhớn thật sao? Woa, nhỏ quá! Thầy cao bao nhiêu thế? Nè nè, nói đi mờ.
Xoay được một lúc thì hắn thả Tiểu Linh xuống. Mỹ Thư ngắt ngang:
- Này, Hoàng Luân! Ta còn chưa nói chuyện xong mà.
Lần này thì tên hoàng tử này thật sự bỏ tay ra khỏi người Tiểu Linh:
- Bất công quá, Mỹ Thư. Ta cũng muốn nói chuyện với sensei bé mà. Lúc nãy bận với mấy cô công nương mà đến trễ, lúc đến được thì sensei đi mất hút rồi giờ phải nhường ta nói chớ.
Lúc nãy Tiểu Linh quá bất ngờ, còn đang đỏ mặt vì hắn bỗng bé cô như vậy "nam nữ thọ thọ bất thân" nha. Nhưng cô nhanh chóng trở lại khuôn mặt như cũ khi nghe từ "bé" mà còn được nhắc đến tận hai lần nữa chứ. Cô quay sang nói với tên hoàng tử lúc nãy bế cô với khuôn mặt có pha chút giận dữ:
- Tôi bị gọi "bé". Tận hai lần.
Hắn như không để ý đến sát khí đằng đằng của cô, vui cười giới thiệu mình:
- Ta là Hoàng Luân. Nói tên đầy đủ thì mệt lắm nên goi Luân là được rồi. Nhưng thầy có thể gọi ta là Stato
- "Stato" nàng bất giác gọi
- Yay. Hoàng Luân vui mừng nói
Một lần nữa nàng lại trầm luân trong suy nghĩ của mình:
- Nghe tên thì hình như đây là đại hoàng tử của hoàng linh quốc. Nhí nhảnh kiểu này ai nghĩ là lại hoàng tử của một quốc gia hùng mạnh, có biệt tài cua gái chứ. "Hoàng tử Playboy" gói gọn là vậy. Chuẩn không cần chỉnh.
Khi thấy Tiểu Linh đang nhìn mình chằm chằm thì Luân này sinh một cảm giác:
- Sensei... Đừng nói thấy bị choàng ngợp bởi vẻ ngoài của ta nhé? (hắn tạo dáng ngầu lòi) Ya. Vẻ đẹp quyến rũ của tôi đáng ra phải khóa lại chứ.
Hoàng Luân đang trầm luôn trong xúc cảm của mình thì bị hai bàn tay ở phái sau cốc cho mấy cái. Người đó có vẻ giận dữ:
- Quyến sũ cái gì. Từ mà em đang tìm là dâm ô đấy.
Hoàng Luân đau quá kêu lên thì bị cốc cho vài cái nữa nên im bặt luôn. Người đứng phía sau bước ra hành lễ nói:
- Xin lỗi vì sự thất lễ này. Ta, Kim Lê, là nhị hoàng tử của Kim Lăng quốc thật lòng xin lỗi.
Lê đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc nói đối mặt với Tiểu Linh:
- Với lại, ta có đọc qua một số tài liệu về ngài. Vì một số lý do nào đó, thông tin của ngài đều bị bỏ sót. Vậy ngài có thể cho ta biết ngài học ở đâu không?
Đáp lại vẻ mặt nghiêm nghị của Kim Lê, Tiểu Linh cũng nghiêm mặt nói:
- Không đâu hết.
(-Thì đúng mà ở ngoài thế giới thật thì vì cha mẹ mình qua đời sớm mà mình lại nằm trong cảnh cơ hèn nên tất cả mọi thứ đều là mình tự học, tự tìm hiểu. Thật trùng hợp là nguyên chủ cũng có một quá khứ gần giống mình)
Với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh băng của Tiểu Linh làm chi Kim Lê bất ngờ:
- Hả
- Tôi nhắc lại, tôi chưa từng học trường nào. Những việc này tôi nghĩ là mình nên thành thật không nên nói năng bừa bãi.
- Vậy sao.
Kim Lê khẽ đưa tay lên nhấc nhấc cặp kính của mình rồi đi. Tiểu Linh nhìn theo bước đi của Kim Lê bắt đầu máu đánh giá nổi lên:
- Một boy lịch sự, nhưng ánh nhìn của cậu ta vừa chuyển sang lạnh nhạt. Nên gọi là gì ta..hừ..a đúng rồi "Hoàng tử thông thái" cái tên có vẻ hoàn hảo (Lilia: chị tôi ở biệt danh chị đặt hình như liên quan quá nhỉ. Tiểu Linh: chị thích đặt sao là quyền của chị không cần xỉa xói)
Bước chân của Kim Lê dừng lại một người con trai. Nhìn cậu có vẻ mặt rất lạnh, như không cảm xúc, có thể nói là khuôn mặt trông thấy như kiểu băng ở Bắc Cực á. Kim Lê giới thiệu:
- Đây là đại hoàng tử Kim Lâm.
-Nii-san, anh không định chào gia sư sao?
Kim Lâm bỗng quay người đi về phía Tiểu Linh, trừng mắt nhìn cô rồi quay đi:
- Cậu ta vừa trừng mắt với mình. Dám trừng mắt với ta, được ngươi được lắm rồi người sẽ biết hậu quả. Mà khoan cậu ta nhìn mình như vậy..."Hoàng tử chằm chằm" Hay sao mình phục mình quá. Hoàn hảo đến cả đặt biệt danh cũng hay.
(Lilia: Liên quan nhỉ? Đúng là phục chị sát đất. Tiểu Linh: còn phải nói *dáng vẻ tự kiêu* về mà học hỏi chị mày đi)
- Lúc nãy dù có chút lo lắng, nhưng đã chào hỏi đủ bốn chàng hoàng tử.
Tiểu Linh nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng:
- Nói nhanh gọn thôi. Tôi sẽ phỏng vấn các ngài.
- "Phỏng vấn?" Mỹ Thư nghi hoặc hỏi
- Tôi đã có vài thông tin về các ngài.
Tiểu Linh lấy một quyển sổ từ trong túi của mình ra:
(- Nếu mình nhứ không nhầm thù nguyên chủ viết mọi thứ ở đây thì phải. Nhớ kỹ từng chi tiết một của nguyên chủ không cầm nhầm là mất mặt lắm. Dù sao thì ta cũng là một người "tài sắc vẹn toàn mà")
Mỹ Tư không nhịn được đối chấp với Tiểu Linh:
- Ý người thông tin là sao?
Tiểu Linh thản nhiên:
- Danh tiếng của ngài trong thành phố, mẩu báo cắt, điểm số ở trường, vân vân và mây mây....
- Hể ta á!
Hoàng Luân như tìm được hứng thú lên mặt:
- Con gái đều gọi ta là hoàng tử quyến rũ đấy?
Tiểu Linh gấp quyển sổ lại rồi quay mặt đi hướng khác:
- Tóm lại, tôi muốn phỏng vấn từng người một để sắp xếp bài học tốt hơn.
- Không cần thiết
Vừa nói, Mỹ Tư tiến lại gần Tiểu Linh:
- Ta cực ghét bọn gia sư hơn bất cứ gì! Ta không chấp nhận ngươi, hiểu chưa? Sớm muộn gì thì ngươi cũng rút lui như bọn kia thôi.
- Đồng ý
Kim Lê nãy giờ im lặng cũng nhấc nhấc cặp kính lên tiếng:
- Ta không cần cái gọi là gia sư hoàng gia khi còn chưa học qua trường lớp nào.
Hoàng Luân cũng mặt sầm tối lại:
- Hả, vậy sao? Vậy ta cũng phản đối. Ta cũng không quan tâm lắm.
Còn có Kim Lâm thì không nói gì chỉ trừng mắt thôi. Trong tình thế vậy mà Tiểu Linh vẫn bình thản:
- Ra vậy, mình đã hiểu lý di tại sao có nhiều gia sư lại bỏ đi như vậy. Họ xúc phạm gia sư của mình trước khi vứt đi, hoàn toàn và dứt khoát.
- Tôi hiểu cảm giác của ngài về chuyện này.
Tiểu Linh giờ mới ngước mặt nhìn thẳng vào bốn vị hoàng tử đang đứng trước mặt mình.
(- Đúng, đúng. Thế này mới thú vị chớ, nếu mà mấy vị hoàng tử này mà chán ngắn thì mình không đời nào đi thu phục đâu. Vì lúc đó chuyện thu phục dễ đến mức nhàm chán. Giờ thì...)
- Rồi, ai trước đây?
Câu nói bình tĩnh và khuôn mặt lạnh băng của Tiểu Linh làm bốn vị hoàng tử ngơ ngác đờ người ra. Nhưng người hoàn hồn lại đầu tiên chính là Mỹ Thư. Hắn tức giận quay sang mắc nàng:
- Người có nghe không đấy?
- Nghe rõ lắm chứ. Ngài không muốn thừa nhận tôi làm gia sư. "Sâu bọ đần độn. Biến đi. Chết đi."Phải không?
- Ta làm gì có ý nói quá thế.
Mỹ Thư hơi bối rối. Thì đúng mà, từ trước đến giờ có ai lại tự hạ mình, tự nói mình một cách "ăn hại" như vậy đâu. Thường thì nếu làm gia sư thì phải khoe khoang về kiến thức của mình chứ?!.
(- Giờ thì...mình nhớ cái đó là ở đây. Mình muốn thử cảm giác này lâu lắm rồi. Ya, lần này phải thử cảm giác mới được.)
Tiểu Linh rúi ra trong cặp mình một cái,..cây chỉ của giáo viên chỉ thẳng vào mặt Mỹ Thư:
- Tới giờ học rồi.
Hành động vừa rồi của Tiểu Linh làm cho cả bốn vị hoàng tử ngạc nhiên.
- Ta sẽ không bỏ chạy.
(- Ta đâu có ngu. Đi đến đây rồi mà bỏ chạy thì mình thề mình không mang tên Tiểu Linh)
- Phụ thân của ngài đã bổ nhiệm tôi là gia sư và có ý định giao cho tôi hoàn thành trọng trách đó. Tân trạng của các ngài không liên quan gì tới việc của tôi cả. Tôi đến đây không phải để thuyết phục ngài.
Tiểu Linh khoe đưa tay lên nhấc nhấc kính. Mọi người ở đây đều tỏ ra bất ngờ nhưng không phản kháng. Duy nhất chỉ có Mỹ Thư càng ngày càng nổi điến lên:
- Nhà ngươi từ chối sao? Nhưng không sao. nếu bọn ta tẩy chay bài học của ngươi thì phụ thân sẽ lắng nghe bọn ta. *Trưng bộ mặt kiêu ngào ra* Bốn người bọn ta sẽ liên kết lại và buộc ngươi phải rời khỏi chức vụ "gia sư hoàng gia".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro