Chap 4
- " Bách Lý Thuần, nghe cái tên quên quên. Thôi chết tôi rồi, đó là nam chính đó, là cái tên đã góp phần hãm hại nguyên chủ, là người mình nên tránh xa vậy mà lại đòi hắn đồ ăn ngọt nữa chứ. " _ cô ngồi đó thân thở với thiên. Thiên a, đã cho cô xuyên qua rồi thì để cô bình yên đi, tại sao cứ để cô gặp chuyện gì đâu không vậy.
~~~~~Dãy ngăn cách đáng yêu~~~~~
- Thần caca. _ cô bắt đầu làm nũng.
- Chuyện gì. _ Thấy cô bắt đầu làm hắn có điều bắt lành ở đây.
- Em muốn xuất viện. _ Cô làm mặt mèo con đang bị bắt nạn ra để làm lòng anh mềm lòng đi để đồng ý yêu cầu của cô.
- " Đáng yêu quá." Tại sao lại muốn xuất viện? hiện bây thân thể em không được tốt phải ở bệnh để dưỡng bệnh. _ Trong lòng anh nói cô rất đáng yêu nhưng bên ngoài lại không đồng ý vì sợ bệnh cô lại sảy ra chuyện gì đó thì sao.
- Ca a, em đã ở đây 4 ngày rồi, cũng kiểm tra cái này cái kia mà vẫn bình thường, không có chuyện gì đáng ngại lắm, với lại trong này chán lắm. Cho ra viện đi. _ Cô bắt đầu than anh và bắt anh phải cho cô xuất viện cô mới chịu.
- Anh nói không là không. _ Anh kiên quyết không cho xuất viện.
Cái tên này bị úng não à, giao em gái mình yêu thương che chở cho một tên đại ác mà vẫn còn thanh thản như thế à. Có người anh nào như cô không trờiiiii.
Sau một hồi năng nỉ và làm nũng không được nên cô khóc lóc nói anh không còn thương em, nếu anh không còn thương em thì em đi. Thế là anh cũng cho xuất viện. Hiện tại bây giờ cô đang vui vẻ sắp sếp đồ còn Trạch Thần thì đi làm thủ tục xuất viện cho cô.
Bây giờ trên phòng của viện trưởng của một bệnh viện nào đó đang rất là âm u. Từ khi biết cô xuất viện Lý Thuần luôn tỏa ra sát khí, vì trong mấy ngày qua ở cạnh cô thì anh mới biết được mình yêu cô thế là lúc nào cũng tới tìm cô khám và nhân tiện ăn đậu hủ của cô. Giờ biết tin cô xuất viện là lòng lại cảm thấy mất mát, khó chịu. Trong lúc anh đang rối thì anh lại nghĩ là sao không làm bác sĩ riêng cho nhà Hàn gia, vậy có thể ngày nào cũng gặp cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro