Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuốn tiểu thuyết và xuyên không

  Trong một căn phòng trọ nhỏ tràn đầy ánh sáng của cái máy tính thân yêu, Tiểu Y Nghĩa hai mắt đã bắt đầu quầng thâm gấu trúc. Ầy, chả là nàng ta đang viết tiểu thuyết đây mà. Tiểu thuyết là một phần cuộc sống và tâm hồn cô, ngoài học tập và làm việc, sở thích của cô là đọc và tự viết tiểu thuyết. Khỏi phải nói nhiều bạn trẻ thích truyện cô như thế nào, hẳn cũng chưa phải là nổi tiếng, chỉ đơn giản là những câu chuyện được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt khiến nỗi đam mê của cô lại thêm ngày càng bùng cháy. Có thể xem cô như một người con gái hoàn hảo đi. Giỏi thể thao, giỏi viết tiểu thuyết, giỏi nấu ăn, giỏi ngủ nướng, giỏi cúp học, giỏi trèo tường, giỏi giở sách. Vâng, chỉ cần thế thôi là cô đã trở thành nữ thần số một trong mắt mấy con bạn thân rồi a. Mỗi cái là cô không có mấy sắc đẹp nha, không, phải gọi là một tí sắc cũng chả có. Người xấu, mặt cũng xấu, thiên chưa thấy đủ xấu hay sao mà tay chân gì cũng xấu a. Vậy nên đã tròn 20 năm ngắm hoa anh đào nở mà cô cũng chả có một mảnh tình vắt vai nào.... Haizzzzz~ xấu cũng là một cái tội nha. Quay lại với hiện thực nào, phải nói hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với cô, ừ, bởi chỉ còn ngày mai nữa là cô sẽ bước sang 21 tuổi xuân. Vì vậy nên mãi đêm nay cô mới hoàn thành xong một quyển tiểu thuyết khác. Nếu nhận xét thì câu từ khá hay nhưng nội dung có tí xàm xít, nói trắng ra là câu chuyện teen về tuổi học trò khá trong sáng, nhưng lại mưu mô và mang tố chất như truyện trưởng thành vậy. Kể câu chuyện về một cô gái đáng yêu, nhí nhảnh, trong sáng, học giỏi...nói chung là hoàn hảo mọi thứ nhưng lại quá yếu đuối và ngây thơ làm các nam chính muốn bảo vệ và ngày càng có hảo cảm. Nhưng xét đi xét lại thì vẫn có vài điểm vô lí ở nv này nha, ví dụ bí mật rằng nữ chính là con của giám đốc công ty XOX sau này mới được nữ chính tiết lộ, thế thì tại sao lại phải dành học bổng vào trường. Thứ hai, tại sao trước mặt những người ức hiếp mà không có nam chủ ở đó thì vẫn mạnh mẽ, kiêu ngạo, sắc bén cũng không kém phần khinh Bỉ mà cãi nhau trước mặt bọn chúng. Nói gì thì nói, những cuộc ẩu đả ấy đã lỡ tả nữ chính quá kiêu ngạo và điêu ngoa nha. Nhưng thôi kệ, đời còn dài, để mai chỉnh sửa sau cũng được, việc cần làm bây giờ là đi ngủ. Nói rồi ngáy khò khò với dáng ngủ "tinh tế" nhất mọi thời đại =3=.
__________Ấn dải phân cách mắc dịch này mỏi hết tay -_- ________
Sáng sớm hôm sau thức dậy là một ngày đẹp trời, tiểu Y Nghĩa lồm cồm bò dậy lê bước vào phòng tắm kí túc xá vệ sinh cá nhân. Đúng vậy, hôm nay là ngày sinh nhật của cô nên cần dậy sớm để chuẩn bị làm bánh lấp đầy khoang miệng như hà mã của mấy con bạn, khoác một chiếc áo nắng dài tay bên ngoài, Y Nghĩa lật Đà lật đật khoá cửa phi như bay vào siêu thị lựa một núi đồ, năm nay nhờ tích góp được nhiều khoản tiền nên bây giờ mới có thể tiêu xài xả láng như này a~. Dù sao thì một năm mới có thể sinh nhật một lần, tại sao vào ngày quan trọng của mình lại không thể hưởng thụ chứ. Nghĩ rồi hí ha hí hửng thanh toán vui vẻ về nhà. Quên không nói, Y Nghĩa là trẻ mồ côi được một cô nhi viện nghèo nhận nuôi, đến bây giờ đã đủ lông đủ cánh để có thể tự sinh tồn, cô bèn dọn ra ở riêng vào một kí túc xá nhỏ, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo như vậy, cô luôn biết để kiếm được một đồng tiền khó như thế nào mà tiết kiệm, từ đó sinh ra thói quen tính toán chi li về vấn đề tiền bạc này. Và cả hôm nay cũng vậy, sau khi bước ra khỏi sảnh lớn, Y Nghĩa túi to túi nhỏ vứt bệt dưới đất, rút ra một tờ hoá đơn tính tính toán toán, khẽ ngước lên chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh dương của mình, Y Nghĩa hốt hoảng chạy về nhà nhưng mắt vẫn dán vào tờ hoá đơn mà không biết nguy hiểm từ xa đang tới gần....




































-KÉTTTTT..... Rầm.....
Âm thanh thắng gấp của một chiếc xe tải lớn cùng những tiếng thét chói tay và từng hồi còi của xe buýt réo khắp nơi trên con phố nhỏ vốn tĩnh lặng...
Dưới đất, máu đã thấm một mảng trên nền gạch, những túi đồ to nhỏ rơi xuống, thi nhau lăn lóc trên con đường đầy ghê rợn làm người ta không kìm được nước mắt mà tuôn rơi...(hình như đoạn này ta tả hơi quá, à xl vì lm mất hứng đọc của mấy nàng -,-)
------------------- Y Nghĩa POV-------------
-Mình...mình đã chết rồi ư, không, không thể nào, tôi không muốn chết, ai hãy cứu tôi...làm ơn...
Trong không trung đen kịt, cô như sợ vụt mất điều gì đó mà hoảng loạn tìm lối ra, cô đã khóc, đã khóc rất nhiều, dù chỉ là trong tiềm thức, trong lòng cô vẫn có ham muốn được sống tiếp. Đúng vậy, là con người, ai cũng ham sống sợ chết nhưng lại không quan trọng đến điều này mà cố gắng dấn thân vào con đường đến với địa ngục, mà một khi đã đứng giữa ranh giới này, ta lại đau khổ, tuyệt vọng và mong ước được sống như thế nào, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi chăng khi bạn đã bị thần chết kéo sâu vào giấc mộng vĩnh hằng...( ôi thật là liên quan 😑). Tua tua....quay lại với y nghĩa, hiện tại cô đang rất lo sợ phải rời xa bạn bè và người thân của mình, đau khổ bao trùm lấy thần hình nhỏ bé, bỗng từ xa loé len một tia sáng, có phải chăng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện này mà cho cô thêm một mạng. Nhưng dường như đã quá mệt mỏi, cô chỉ có thể bất lực ngã xuống mà đưa bàn tay nhỏ nhắn ra không trung mà cầu cứu...
----Em là giải phân cách thời gian dễ xương nà, có ai nhớ e hông-------
Chớp chớp mắt...
Lại chớp chớp mắt...
Vẫn chớp chớp mắt....
-AAAAAAAAAA...đây là đâu thế, đây là đâu???HẢ???????

1s...

2s...

3s...
Oaaa~, trước mặt cô bây giờ là một đại mỹ nam a. Môi mỏng, mũi cao, đôi mắt sắc sảo yêu nghiệt xám tro, đúng chất một soái ca làm phái nữ phải phụt bao nhiêu là máu mũi. Đã thế không biết dùng loại kem dưỡng da gì mà trắng bóc như tôm luộc á lộn là trứng gà luộc , chả bù cho cô gương mặt nổi đầy trứng ốp la, chỗ lồi chỗ lõm chi chít trên trán thêm một mớ dầu mỡ nhìn mà hư hết cả mắt. Tua qua cái bản mặt kinh dị của mình khẽ vươn đôi tay thon dài ra, phải, là thon dài đấy. Oắt giờ hợi, tay cô là tay búp măng kia mà, đã béo ú lại còn đen sì như cột nhà cháy( có một sự so sánh thông minh không hề nhẹ), mà thôi kệ,nhưng rõ ràng là cô đã chết vì bị chiếc xe tải tông trúng, thầm  chắc đây chỉ là một giấc mơ trước khi lâm chung mà ông trời ban tặng -_-, mà mơ thì cũng phải tận hưởng một tí chứ nhỉ, he he. Mỹ nam đẹp thế này mà không ngắm thì phí chết.
----Quay lại với anh main chính của chúng ta nào-----
Cảm thấy có bàn tay mềm mại đang nhào nặn gương mặt của mình thành một mớ Bùi nhùi không rõ hình dạng bèn thức giấc ngáp một cái rõ dài và...












































Trời ơi, anh đang không bị mù chứ, trước mặt anh là con cáo già dâm dê biến thái Hàm Nguyệt đang...nựng anh này, đôi mắt tuyệt đẹp to tròn chứa đầy sự cưng chiều và ngưỡng mộ, đôi môi đỏ mọng đáng yêu chu ra vẻ hờn dỗi  cứ cầm lấy gương mặt anh mà nhào mà nắn như một cục...(hê hê các bạn tự hình dung nha). Đang còn bóp má vui vẻ thì cô bỗng cảm thấy sự dao động của cục thịt bên cạnh mình đã tỉnh dậy bèn bỏ bàn tay xinh xắn ra khỏi  gương mặt yêu nghiệt của cậu mà gãi đầu ngượng ngùng vò rối mái tóc dài mềm mượt của mình cười nhăn nhở và tất nhiên nếu bạn là người bình thường thì sẽ nói rằng xin lỗi cậu hay mình lỡ tay gì gì đó nhưng cô bạn Y nghĩa của chúng ta lại hỏi một câu khiến cậu...sặc nước dãi (thì có cái gì mà sặc nữa đâu =__=)
-Hê hê, cậu dùng loại kem nào mà trắng thế ?
Khẽ ngước gương mặt của mình lên nhìn cô bằng ánh mắt" ê mày từ hành tinh nào đến trái đất này thế* khiến y nghĩa của chúng ta liền bị phụt máu mũi  và chảy nước miếng dòng dòng. Khụ, nói gì thì nói nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp được một soái ca đẹp trai như vậy a. Hơn nữa cô cũng đâu phải là sát thủ lạnh lùng miễn dịch trai đẹp như trong mấy bộ phim tình củm tình cúm H5N1(ta lại lạc đề)  như mấy bộ phim sến súa chảy nước mắt đâu. Còn nữa cô cũng chẳng phải là gái gay gái les gì cho cam. Hầy, thế là cô nàng nào đó đành phải cấp tốc bịt mắt lại không thì...chẹp...cô vẫn chưa muốn lên thiên sớm và thấy mình xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải có mục đề là: "Nhà văn trẻ  y nghĩa tài năng =__= đã bị thiếu máu do ngắm trai đẹp gây ra một cái chết thương tâm đau lòng, chúng ta hãy cùng dành một phút tưởng niệm cho cô gái tội nghiệp này". Hầy, xuỳ xuỳ, trở lại với vấn đề chính nào. Lúc này thì cô nàng y nghĩa của chúng ta đang hồn bay phách tán mải mê ngắm trai đẹp mà gương mặt xinh đẹp sau khi xuyên chả còn hình tượng gì sất. Đập lay mãi mà chả được cậu bèn thò tay nhéo một cái rõ đau vào eo(tg*đỏ mặt*: aaa biến thái, dám "xờ xoạng" con nhà người ta, hiu hiu T.T) khiến cô giật mình trở lại về trạng thái ban đầu, giờ nhìn thẳng vào mặt cậu thế này gương mặt trắng hồng đã sớm ửng đỏ. Bỗng cảm thấy trên gương mặt của mình có một dòng nước âm ấm dính vào cái mũi thanh tú xinh đẹp. Nước mũi ư? Không phải, hay là nước miếng bị sặc lên trên rồi thò lò ra vào con đường khác? Không không, quá phi lí nha. Khẽ lấy một ngón tay khều khều lên dòng nước âm ấm đang bám trên gương mặt mình...
-AAAAAAAAAAA...m....má.....máu....máu máu....bớ người ta tôi bị máu chảy, máu chảy mọi người ơi(cứ như quảng cáo hãng máu ấy nhỉ hê hê) oaaaa....hú hù hu...aaaa
(Haizzzzzzz...chả là cô bạn tiểu y nghĩa của ta bị bệnh sợ máu ý mà). Cứ hễ thấy máu là cô lại hoảng quá chạy vòng vòng kêu cứu như làm thế thì máu sẽ mọc thêm hai cái cánh bay đi mất tiêu ấy. Tuy khá ngạc nhiên với điều này nhưng rồi cậu cũng chạy vòng vòng đuổi theo cô nàng đa nhân cách mà hét lớn:
- Này hàm nguyệt, cô mau đứng lại cho tôiii
Hửm...cái giề...hàm nguyệt á. Bất giác liền đứng khựng lại làm Lăng ngạo thiên đâm sầm vào tấm lưng  mảnh khảnh trước mặt làm cả hai người phải mãnh liệt hôn đất mẹ mà ai oán khóc than trong lòng không để ý rằng tư thế của họ đang rất chi là mờ ám nha~. Hê hê, lại còn trai trên gái dưới...(au: aaaaa....tua tua...ta không thể nhìn được bởi vì còn rất chi là trong xáng trong xáng nha~aaaaa...*đỏ mặt*)
- Ự ứ ư ừ ừ ự ử( cậu nói ai là hàm nguyệt hả)
Còn mặt cậu thì khỏi nói đi, đen y chang như cái đít nồi cháy. Bao nhiêu là hình tượng cá kèo bánh bèo á lộn tôm hùm lạnh lùng được cậu xây nên đã bị sụp đổ...sụp đổ hoàn toàn... Bực mình túm lấy cổ áo cô nàng nào đó lôi xềnh xệch lên giường để lau máu mũi- một hành động mà trước đây anh chưa bao giờ làm nha. Chả hiểu sao anh bị gì nữa, cất tiếng giọng trầm trầm băng lãnh của mình khiến ai cũng phải rùng mình nghe lệnh:
-Ngẩng đầu lên
Nhưng không may cho anh cô nàng y nghĩa của chúng ta là một ngoại lệ, cô còn chả thèm để ý tới nó mà phán một câu xanh rờn:
- Đồ não thúi, phải cúi xuống chứ...
- Đồ não không có nếp nhăn, phải ngẩng lên không nó lại trào ra ngoài bây giờ
- Đồ não heo, ngẩng lên cho nó trào vào thúi não à, chả trách não cậu thúi như thế
- Đồ não bò, cúi xuống để  cho nó trào ra thêm mấy lít máu nữa à...
- Não cầy, ...ngẩng lên...
- Á à não....não....(não gì ta...a) não nhũn,.....cúi xuống ....
- Ngẩng lên...
- Cúi xuống....
- Nhìn trời...
- Ngắm đất...
.......vân vân và mây mây.....
Đang cãi nhau chí choé điên dại như hai đứa con nít thì bỗng chiếc cửa vốn tĩnh lặng khẽ đung đưa nhè nhẹ. Bước vào là một người phụ nữ trung niên cùng một người đàn ông chững chạc. Tuy khá ngạc nhiên nhưng cuối cùng hàm nguyệt cô vẫn mỉm cười vui vẻ:
- cháu chào hai bác ạ
Đơ..... Vâng, đây là trạng thái của hai người trung niên đó đấy ạ, và sau đó là tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên chấn động cả căn phòng:
- Bác sĩ...bác sĩ...tới đây tới đây mau con tôi...con tôi bị sao thế này....aaaaa...con...yêu...con không...nhớ...mẹ...hả?
Hở.... Hiện tại trên đầu cô là ba vạch hắc tuyến chảy dài. Cái moẹ gì mà người phụ nữ trung niên xinh đẹp này là mẹ cô, cô từ khi sinh ra tới giờ đã bị mồ côi từ khi nhỏ xíu. Aaaaa...loạn quá đi, nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng à nha. Mới buổi sáng thức dậy thì gặp một thằng cha soái ca biến thái khiến cô phịt máu mũi rồi giờ tới lượt một người phụ nữ xinh đẹp không quen biết nhận là mama của mình. À mà còn cả cái vụ bàn tay xinh đẹp kia nữa, vội vàng chạy lại ngắm gương thì cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp co giãn tới nỗi không ngậm lại được. Vì sao hả, vì trước mặt cô là một người con gái xinh đẹp mĩ miều. Gương mặt bầu bĩnh trái xoan tuy nhợt nhạt không có thần sắc nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp phong lưu mị tình người người gặp vạn người mê. Đôi mắt to tròn sở hữu con ngươi đen sẫm cuốn hút, cặp lông mày lá liễu tà mị quyến rũ nhưng còn vướng nét ngây thơ và trong sáng. Đặc biệt còn có một thân hình cân đối nha, vòng eo nhỏ nhắn kiều diễm xinh đẹp và đôi gò bồng đầy đặn cúp D nảy nở khiến người ta mới chỉ nhìn thôi mà đã muốn lao vào thịt ngay lập tức. Nhưng đây đâu phải là cô bởi vốn dĩ cô chỉ là một sinh viên nghèo xơ nghèo xác không mấy xinh đẹp bị mồ côi cha mẹ mà giờ lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế, lại còn 'lòi' đâu ra một mama nữa.
....Nhìn nhìn....
....Rồi lại nhìn...
....Vẫn mải nhìn....
......Bỗng......

Rầm...rầm....rầm....
- Aaaaaaaaaaa... Đây không phải là ta...không phải là ta....aaaaaaaa......
Vâng, cô nàng hàm nguyệt của chúng ta đang điên cuồng đập cái trán nhẵn bóng của mình vào chiếc gương mà la hét. Còn bên cạnh cô sáu con mắt như lòi ra ngoài. Chẳng phải tiểu bảo bối của họ hoá điên rồi chứ, khẽ chạy lại đỡ lấy hàm nguyệt chưa kịp ngừa dại một bên, lăng hạo thiên bèn chạy lại kéo cô ra khỏi phòng tắm nhưng cô gái nào đó vẫn đang điên cuồng tra tấn chiếc gương vô tội mà hét lớn:
- Không...không...ta phải trở lại...ta phải đập đầu vào gương để trở lại....aaaaaaaa...thả ta ra....(Gương: tha cho em em hoàn toàn vô tội T.T)
---Ta là dải phân cách sự điên dại của hàm nguyệt tới khi mắt nàng híp lại thành một đường dài và cái miệng tràn đầy nước dãi chảy dòng dòng---

Cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung đen kịt, cô từ từ mở mắt và trước mặt cô là một người con gái kiều diễm xinh đẹp như nàng ta vừa nãy ở trong gương. Chưa kịp để cô ú ớ cái gì thì cô gái kia đã cất tiếng kêu mềm mại trong trẻo:
- Ta xin lỗi vì đã đưa ngươi vào thế giới phức tạp này, nhưng mạng ngươi cũng là một tay ta cứu, nếu được đầu thai trong một thân xác khác, ta nghĩ ngươi sẽ sớm thích nghi và thứ lỗi cho ta vì sự ích kỉ này. Sẵn ta nói luôn, thế giới này là thế giới trong câu truyện mà ngươi mới hoàn thành, nên chắc ngươi cũng biết nó đầy rẫy mưu mô đến thế nào. Ta không mong ngươi phải dành lại mọi thứ vốn có của mình nhưng hãy bảo vệ gia đình ta thật tốt...
Cô gái đó thoáng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi dần biến mất, không trung vẫn còn vang vọng tiếng nói lay động lòng người tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy:
- Nhớ kĩ, nữ chính mà ngươi tạo ra thật sự không hề đơn giản...
Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt, ngỡ như một cơn ác mộng, Y Nghĩa hoảng sợ choàng tỉnh nhưng trước mặt cô vẫn là một khoảng màu trắng, vẫn là đôi tay non mịn và khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh nhưng trên trán đã vương vài giọt mồ hôi ướt át. Thầm khóc ròng trong lòng, cô ngửa đầu lên trần nhà hét lớn:
- Thiên ơi, chả nhẽ đây là món quà sinh nhật người ban tặng cho con... Ta hận, ta hận người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: