Nam chủ thứ 2 và 3 lên sàn
Khi cô vừa bước và trung tâm thương mại thì có 1 chàng trai nào đó rảnh rỗi hét lên:
- Aaaaaaa!!! Mọi người ơi mĩ nữ kìa!!!- Nam A lên tiếng( anh làu rảnh quớ)
Và sau tiếng hét đó là những tiếng xì xào to nhỏ của mọi người trong trung tâm thương mại
Nam thì:
- Đẹp thật đấy em ơi làm người yêu anh đi ( Anh mày muốn bị đóng băng)
- Em ơi làm xơn anh đi ( còn anh này bị ATSM)
Vân vân và mây mây
Đại loại như vậy
Nữ thì:
-Xời không đẹp bằng mình mà bày đặt
(Chụy ơi xuống đi, lên cao quá té đấy)
Vân vân những lời bình loạn khác nữa nhưng đột nhiên từ nhiên ở đâu ra có 1 giọng nói ngọt xớt khiến cô rùng hết cả mình:
- Chị hai!! Chị cũng ở đây mua đồ ạ?? - Vâng chủ nhân của tiếng nói ngọt xớt đó không ai khác ngoài nữ chủ BẠCH LIÊN HOA của chúng ta.😒😒
- Kiên ca ca , Cường ca ca chúng ta đi shopping cùng chị Băng nha- Ả tiếp tục lên tiếng nói với hai người tên Kiên và Cường
- Cô ta hại em như thế mà em vẫn còn nói thế được à Mi nhi?? - Anh lên tiếng nói
- Đúng đó, em thật là nhân từ- Cậu lên tiếng (Ukm thì nhân từ không biết ai nhân từ)
Và một số tiếng xì xầm to nhỏ vang lên:
- Đó là Hàn Tuyết Băng nổi tiếng là ăn mặc hở hang, đi quyễn rũ trai sao?? - Một người con gái lên tiếng
- Đúng đó- Một người khác đồng tình
Vân vân và mây mây những lời nói khác nhưng Băng tỷ nhà ta vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục đi mua sắm ( lơ nhỏ nữ chính Bạch Liên Hoa với anh và cậu luôn)
Khi cô bước vào 1 cái shop có 1 cái tên khá thú vị đó là: ABCDEF ( Thú vị quá ha😊😊)
Cô vào thì có 1 cô nhân viên nói với ánh mắt khinh bỉ nhìn cô vì cô là 1 cô gái lẳng lơ chuyên đi quyễn rũ trai.
- Thưa Hàn tiểu thư, cô mua gì để tôi lấy cho không cần cô đụng tay đâu ạ- Cô nhân viên đó nói ý là: "Cô đừng động vào đồ của bọn tôi sẽ làm bẩn hết đồ của bọn tôi đi đấy. "
- Không cần đâu, cô cứ vào làm việc của mình đi - Cô cất tiếng nhưng không quên gửi băng vào đó.
Cô đã nói thế mà cô nhân viên đó cứ theo sau và nói lại nhải giới thiệu mấy bộ hở hang, chỗ không cần hở thì lại hở, chỗ không cần hở thì lại hở nốt. Cô nhân viên đó cứ nói mà ánh mắt với giọng nói khinh bỉ. Cô điên tiết, cô cho cô nhân viên một cái bạt tai và sau đó từ trong đám đông chui ra anh và cậu.
- Sao cô lại tát nhân viên của tôi?-Anh lên tiếng.
- Thế sao nhân viên của anh lại nhìn khác hàng một cách khinh bỉ? - Cô vặn lại anh.
Như hiểu được ý anh mình, Cường nói:
- Nhân viên của tôi nhìn cô khinh bỉ lúc nào?
- Kiên ca ca, Cường ca ca khống sao đâu tha cho chị ấy đi nha- Giọng ngọt xớt đó không ai khác ngoài nữ chính của chúng ta.
" Kiên, Cường?? Không phải chứ?? Đi mua sắm mà cũng gặp nam, nữ chính ư?? Hazz số mình là số con tằm rùi."- Đoạn này là trích từ suy nghĩ của cô.
Bỗng nhiên cô lên tiếng:
- Vũ tiểu thư, tôi nói rồi cô họ Vũ tôi họ Hàn vì vậy tôi không có huyết thống gì đâu. Vì vậy cô đừng gọi tôi là chị nữa.
Ả nghe đến đây im bặt không hó hé gì luôn.
- Mi nhi, cô ta đã hại em không biết bao nhiêu là lần mà em vẫn bênh cô ta là sao? - Kiên nói
Cô ngẩng lên trần nhà thấy 1 chiếc camera có màu, có âm thanh. Cô liền nói:
- Ở đây có camera không phải 1 cái mà là 5 cái lận.
- Đúng, ở đây có camera mà sao?- Cường loi nhoi nói( Ice: Anh lày bình thường thông minh lém mà sao hôm nay sao thế nhở??)
- Đúng rồi, chúng ta hãy mở camera lên xem nếu mà cô nhân viên này giống như lời của Hàn tiểu thư đây nói thì tôi sẽ đuổi việc cô ấy. OK?? - Kiên nói
- OK - Cô đáp.
Khi chuẩn bị bật camera lên thì cô nói:
- Khoan!!
- Sao vậy?? Có phải bật camera lên sẽ vạch trần bộ mặt của cô sao?? - Cường chế nhạo nói.
- Nếu cô ta mà nhìn khinh bỉ như vậy thì hai anh phải cúi đầu xin lỗi tôi chứ nhỉ?- Cô nói mà như không quan tâm đến lời chế nhạo của Cường.
- Được thôi. - Kiên và Cường đồng thanh.
Vốn dĩ mà cô nói như vậy vì khi đọc truyện và biết hai người này chưa xin lỗi ai bao giờ. Vì vậy cô muốn coi là người hai anh em nhà này xin lỗi cô đầu tiên. ( Ice: Băng tỷ nhà ta thật là thông minh và khá ác đấy*Cười *.
Băng tỷ: Mày nói cái gì hả con tác giả kia?? *Lấy dao quơ quơ*
Ice: Dạ hông có gì đâu chị *lấy bút giấy chạy mất dép. *)
Sau khi xem xong camera thì cô lên tiếng:
- Tôi nói cho mà biết cô ta không những nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ mà còn nói với tôi ánh mắt khinh bỉ hơn.
Sau câu nói đó của cô thì anh liền quay qua cô nhân viên và cho cô ấy một cái bạt tai:
- Từ hôm nay cô bị đuổi việc.
Cô nhân viên rưng rưng nước mắt cầu xin nhưng không có hiệu nghiệm nên cô đành đi dọn đò của mình và đi ra khỏi shop.
- Xin lỗi cô- Kiên và Cường đồng thanh xin lỗi nhưng có hơi bị bắt buộc.
" Cô ta bây giờ khác rồi không còn quyễn rũ , bám riết mình như trước nữa như vậy càng tốt mình có thể bên cạnh Mi nhi mà không bị ai làm phiền"- Hai anh em nhà này không hẹn mà có chung một suy nghĩ.
Khi chứng kiến cánh này nữ chính của chúng ta không giám ho hé gì mà cứ đứng yên.
Sau khi lướt qua các khu shop thì Băng tỉ nhà ta đã mua được 1 đống đồ.
Sau khi đi về nhà cô đưa chìa khoá xe cho chú lái xe cất xe rồi đưa đống đồ cho chị Ánh(Người hầu trong nhà) đi cất. Vào trong nhà cô nghe thấy:
- Cô chú, cháu muốn huỷ hôn với Tuyết Băng ạ- Mặt hắn lạnh tanh nhưng vẫn lẽ phép.
- Pama a~ pama huỷ hôn giùm luôn con cái nha- Cô đi vào vừa đi vừa nói.
- Không, không được - Pama của hắn nói. ( Hắn đưa theo pama hắn theo đấy ạ đúng hơn là pama hắn đi theo)
-Tại sao ạ??- Cô hỏi
- Tại vì ta sẽ không nhận ai làm con dâu ngoài cháu đâu-Mẹ hắn nói.
- Thế cho con hỏi 1 câu hỏi rằng thiếu gia đây đã bao giờ quan tâm , lo lắng, hay cho con đây 1 nụ cười chưa?? Một cái liếc mắt cũng không. Thiếu gia đây lúc nào cũng Mi nhi không Mi nhi thì cũng là Tiểu Mi có quan tâm đến cháu không?? Một chút cũng không. - Giọng cô đều nói.
Pama hắn cho hắn một cái lườm cháy áo.
- Từ trước đến giờ thiếu gia đây luôn được con dõi theo nhưng ả ta luôn dành công của con. Có một lần thiếu gia đây bị trúng đạn chính con đã đưa anh ta đến bệnh viện và chăm sóc cho anh ta suốt mấy ngày liền sau đó con bị sốt rồi sau đó cô ta đến được một chút thì anh ta tỉnh thì cô ta đã dành hết công của con. Đây là một trong rất nhiều lần đấy ạ.- Cô nói mà nước mắt chảy xuống.Cảm xúc của nguyên chủ này đúng thật quá sâu sắc. Cô mau chóng lau nước mắt. Mọi người ai cũng thấy thương cho cô nhưng chỉ riêng hắn đứng đơ người.
- Thưa mọi người con lên phòng.- Cô nói rồi đi thẳng lên lầu luôn.
Còn ở dưới phòng khách thì tác giả thấy hai bà mẹ của chúng ta khóc vì thấy tội cho nó vì đã từng yêu một người như vậy. Và lấm cô quyết định hủy hôn luôn.
.
Còn cô sau khi lên phòng thì nằm xuống giường một cái phịch rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi của cô.
––Đôi lời từ con tác giả thần kinh––
Nội dung câu chuyện mà Băng tỉ tỉ nhà ta xuyên vào sẽ được tác giả giấu kín nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro