Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp bạn thân. Đi học nam chính thứ 4 lên sàn.

Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân thì đột nhiên nhạc chuông của cô rung lên:

Been two years, our memeries are blurred
Hadn't heard your voice, no, not a word
But still they, they talk about the things we were
They talk about us
But I don't know the things that you have heard
She's dancing on feed
With our song on repeat
She painted every role of us
She's taking off her clothers
In the bed you kept me warm
Heard she's everything I never was

No, I'm not her, No
Never will, never gonna movie like her
Movie like I'm not her. No
Never will never gonna look like her
Be like, I'm not her

I'm not her
No
At least that's what I've heard

Me, Myself, just stemble under glue
The thing I thought was missing wasn't you
And now I'm longer scared to meet the night
I'm doing alright

( Đây lầ bài I'm not her)

-Alo-Cô bắt máy.

- Con gái của mẹ mặc đồ vào chúng ta sẽ đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi tiệc của Nguyễn Thị- Người gọi cho cô là mẹ cô.

- Vâng con đến ngay, mẹ đang ở đâu?? -Cô hỏi.

- Mẹ đang ở trung tâm thương mại NT- Mẹ cô trả lời.

- Vâng con đến đó ngay. - Cô nói.

Sau khi cúp máy cô liền thay đại 1 bộ quần áo rồi đến ngay trung tâm thương mại NT.

Sau khi vào đến shop thì mẹ cô kéo cô từ gian hàng này đến gian hàng khác lựa đồ cho cô. Cô thử tận 29 bộ váy dạ hội mà không vừa ý mẹ cô. Thử đến cái váy thứ 35 mới vừa được ý Hàn mẹ😃😃. (Ice:Chị Băng ơi!!
Băng tỉ : Gì??
Ice: Chị có mệt hông??
Băng tỉ: Ta mệt muốn chết tại quà ta ra nông nỗi này hả??
Ice: *Chạy mất dép*)
Sau khi thử váy xong cô bị tống vào tiềm cắt tóc rồi trang điểm. Suốt 3 tiếng đồng hồ thì chị Băng ta đã trang điểm và làm tóc xong.

----- Giải phân cách thời gian------

Cô mặc bộ váy dạ hội đó rồi đi đến Nguyễn Thị cùng mẹ. Đến đó thì cô ngồi một góc hát bài I'm not her may mà tiếng nhạc to bới lại tiếng mọi người nói chuyện cũng lấn tiếng cô. Bông nhiên có một bàn tay chạm vào vai cô khiến cô giật mình:

- Băng, có phải mày không Băng?? - Người con gái đó hỏi.

- Cô là...?? - Cô nheo mắt nghi hoặc.

- Tao Hân nè mày. - Cô gái trả lời.

- Ukm, tao Băng nè mày. Sao mày biết tao?? - Cô vặn ngược lại.

- Mày sáng tác cái bài đó và lúc nào cũng hát cái bài đó như vậy thì sao mà tao không biết. Bạn thân mày thì tao phải biết chứ. - Cô gái tên Hân nói. ( Ice chém đó nha đừng tin😁😁)

----------------------------
Giới thiệu nhân vật:
Nó- Nguyễn Thị Ngọc Hân: Là bạn thân của cô trước khi xuyên và sau khi xuyên cũng thế. Là người duy nhất biết thân phận thật của cô. Sau khi xuyên là đại tiểu thư tập đoàn Nguyễn Thị. Hết
----------------------------

Sau khi nhận ra nhau 2 cô gái tíu tít nói chuyện.

- Ê, Hân mày cùng tao về nhà tao sống rùi khoảng 1 tháng sau chúng ta đi du học để lấy cớ rồi củng cố lực lượng như thế giới bên kia đi- Cô đột nhiên nảy ra ý tưởng nói với nó.

- Được đó- Nó đồng tình.

Sau bữa tiệc gia đình nó và gia đình nó gặp nhau rồi nó xin ông Nguyễn- papa nó:

- Bác ơi cho cái Hân nó qua bên nhà cháu ở được không??

- Papa ơi papa cho tiểu Hân về ở với bạn này nha!! - Nó cũng xin papa nó.

- Được rồi ta sẽ cho con về ở cùng với bạn đây ha nhớ phải ngoan không được quậy phá nha con- Ông Nguyễn nói.

- Vâng ạ- Nó nói rồi chạy tọt lên phòng gấp đồ với một tốc độ bàn thờ.

Sau 5 phút nó xuống với chiếc vali vừa đựng quần áo.

- Đi thôi Băng Băng. Bye bye pama con đi- Nó nói xong thì kéo tay cô đi về. Thế là 2 đứa về nhà chuẩn pị cho sáng mai đi học.

Sáng hôm sau, nó cùng cô bước tới trường. Vừa bước xuống khỏi xe thì nhiều tiếng xì xào vang lên. Đại loại là mấy lời khen cô đẹp rùi chê nói chung đủ kiểu con đà điểu.

- Chị 2!! Cuối cùng chị cũng đã đi học rồi- Vâng tiếng đó không ai khác chính là nữ chính Bạch Liên Hoa của chúng ta.

- Thứ nhất, tôi chẳng phải chị của cô. Thứ hai, tai đang trong tuổi vị thanh niên nên tôi có quyền đi học cô cấm tôi sao?? -Cô cất tiếng lạnh lùng nói. Còn nó lúc nãy giờ đứng 1 bên xem kịch òi.

- Hức, em xin lỗi … hức … chị . Em không … hức … có ý đó. - Nữ chính của chúng ta lại dở trò nước mắt cá sấu rùi haizzzz...

- Hàn Tuyết Băng sao cô gián làm Tiểu Mi khóc hả??- Kin nói (Vâng nam chính thứ 3 của chúng ta đã lên sàn rồi mọi vỗ tay nào 👏👏)

- Anh thử hỏi mọi người ở đây rằng tôi đã làm gì cô ta chưa?? - Cô nói với giọng rất tức giận.

- Tôi đã chửi gì cô ta chưa??  Tôi thậm chí còn chưa lớn tiếng. Tôi đã đánh cô ta chưa??  Tôi thậm chí còn chưa rút tay ra khỏi túi váy thế thì làm sao đánh được cô ta??  Có ai ở đây làm chứng tôi đã chửi bới, đánh đập, lớn tiếng với cô ta không? - Cô dừng nói một tí để lấy hơi nói tiếp. - Không ai đâu thưa thiếu gia- Cô nhấn mạnh câu cuối.

Sau đó thì cô cùng tiểu Hân đi vào lớp 11A-Vip.

Vì những kiến thức này cô đã học cho mòn não rồi cô nên cô không làm gì ngoài ngủ.

- Hàn Tuyết Băng ,  em tỉnh dậy ngay cho tôi. - Cô ngẩng mặt lên.

-Gì?? - Cô đáp mà mặt lạnh như tờ colime 500k.

- Lên đây giải bài này cho tôi. -Cô giáo viên đắc ý vì cô đã nghỉ học khoảng 2 tuần nên không có kiến thức cơ bản mà bài trên là bài khó nữa.

Còn nó lúc nãy giờ ngồi ngủ khi nghe bà cô hét tên của nó cũng tỉnh dậy. 1 phút sau cô hiểu vấn đề rồi đọc cái đề mà cô giáo viết trên bảng nhếch mép nghĩ:

" Cái này mà làm khó được con Băng mới lạ. " sau đó úp mặt xuống bàn ngủ típ ( -_- )

Nữ chính của chúng ta rất chi là tự đắc vì cô được mệnh danh là não phẳng nhất trường mà bài trên là bài khó nữa👉 Tưởng Băng tỉ không giải được

Cô đọc lướt qua đề bài rồi cầm phấn lên viết gì đó 2 phút sau cô bỏ viên phấn xuống. Cô giáo ngạc nhiên cố tìm lỗi sai của cô nhưng không được. Nữ chính bạch liên hoa của chúng ta thì mặt nghiệt ra trông rất khó coi (Ice: Tui ngồi đó mà tui cười sặc sụa.)

Lại trừ nó,  ai cũng tròn mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh. Cô định đi xuống thì nghe giọng bà cô phát ra eo éo:.

- Em làm được nhưng tôi không chấp nhận!

- Vì?_ Cô hỏi cụt ngủn.

- Tại sao em vào lớp học mà lại ngủ!!!_Mụ ta nghĩ nó là người não phẳng nhất trường và nghĩ bài toán lúc nãy là cô gặp may.

- Không tin?_ Cô hỏi lại.

- Đương nhiên! Nếu em mà làm được bài toán khác tôi giao thì tôi tha!_Mụ ta ngênh mặt.

- Được._Cô lại trả lời gọn lỏn.

Mụ già đó cầm cuốn sách toán lên rồi ghi ghi chép chép gì đó trên bảng, dài ngoằng.

Mọi người đều có chung một suy nghĩ đó là cô không làm được ngoại trừ nó ra.

Ấy thế mà nó chỉ nhìn sơ qua rồi làm trong vòng 5 phút! Mụ kia đứng hình, vì bài toán đó mụ cũng không biết làm. Cô nhìn mụ một lát rồi hỏi:

- Được rồi chứ?

- Được nhưng tôi không chấp nhận cách ăn nói hỗn láo này của em!_Mụ lấy lại tinh thần rồi quát nó tiếp.

- Kệ bà, bà muốn làm gì thì làm. - Cô nói rồi bước xuống chỗ mình gục mặt xuống ngủ luôn.
-------THE END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np