Chương 2: Điểm kết thúc
Cô biết hắn có 'mối quan tâm' bên ngoài. Cô biết bản thân mình không thể thỏa mãn được nhu cầu của hắn nên cô không hề trách cứ bất cứ điều gì. Tận tâm làm tròn trách nhiệm của một người vợ, không hề tra hỏi, than trách, giận hờn, hay làm um xùm mọi chuyện. Cao Vân Hy lo sợ, nếu cô làm lớn chuyện của hắn ta và tiểu tam kia. Kết quả cuối cùng là sự lựa bên Tạ Quan Yến của hắn thì cái gia đình nhỏ mà cô dày công vun đắp sẽ tan vỡ thành tro bụi mất. Bánh Bao nhỏ của cô sẽ không có tình yêu của cha, và cô phải rời xa hắn. Điều đó, cô không làm được. Cô quá hèn mọn, hèn mọn đến ích kỉ. Cho nên, cô chấp nhận nhẫn nhịn, như kẻ mù kẻ câm kẻ điếc suốt bấy lâu nay.
Nhưng giờ phút này, như giọt nước tràn ly. Cô thật sự sắp không chịu đựng được nữa rồi...
Sau hơn 10 phút chờ đợi chiếc taxi mà hắn nói là sẽ gọi cho mẹ con cô mà chiếc xe vẫn chưa đến. Lòng cô nóng như lửa đốt, mẹ con cô không thể chờ được nữa, cô phải tự mình nghĩ cách thôi. Cao Vân Hy bỏ hết đồ dùng cần tiết của con vào một cái balo nhỏ rồi khoác lên lưng. Nhanh chóng tiến lại phía giường ôm bé con lên. Bao bọc con thật chắc chắn. Rồi nhanh chóng mang ô rồi ra khỏi nhà.
Dù mới gần 21 giờ nhưng vì trời mưa khá to, nên cho dù xuống sảnh chung cư rồi thì cũng khá ít cư dân qua lại. Sau hơn 15 phút tiếp tục chờ đợi, thì ngay phía bên kia đường đang có một chiếc taxi đang tiến đến và đậu gần đó để trả khách. Như thấy được vị cứu tinh, không suy nghĩ nhiều. Tay ôm con, tay mang ô, Cao Vân Hy nhanh chóng băng qua đường để tới bên xe taxi kia trước khi nó rời đi.
Nhưng lúc sắp đến gần được chiếc xe ấy rồi thì ánh sáng của đèn pha ô tô và tiếng còi inh ỏi lao tới. Cô chưa kịp nhận ra được điều gì thì....
RẦMMMMMMM
Sau khi bị văng ra xa, Cao Vân Hy nằm trên một vũng máu, Bánh Bao nhỏ cũng bị văng ra khỏi tay cô. Do đầu đập xuống đường khiến trước mắt cô mọi thứ dần trở nên mơ hồ.Cô cố đưa tay kéo Bánh Bao nhỏ lại nhưng cô lại không thể nhúc nhích. chỉ có thể thều thào yếu ớt: " Con... con..."
Một nỗi uất hận và bất lực đang dần dần được le lói và tràn ra khắp thân thể cô.
Sau khi nghe tiếng va chạm. Mọi người bắt đầu lao ra đường ngày một đông. Trước khi mất dần ý thức cô chỉ còn nghe thấy mấy tiếng thì thào và tiếng hét lớn :
" Ai đó mau gọi 115, nhanh lên. Cô kia mau gọi 115 giúp tôi"
Trong đêm mưa ấy, màu đỏ của máu, sự đau đớn từ con tim, sự phản bội và lạnh lùng của người chồng như đang nuốt dần nuốt mòn sự sống của hai mẹ con cô vậy.
Bây giờ cô mới hối hận liệu còn có kịp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro