Giới thiệu về câu truyện
Cậu (Haku) là một chàng trai ấm áp, luôn âm thầm giúp đỡ người khác, đặc biệt là một cô gái cậu đang đơn phương tên là Cho Hye Ri, cô ấy là hội phó hội học sinh của trường, học rất giỏi, còn cậu là hội trưởng hội học sinh, học giỏi, là một thiên tài thể thao, thế cho nên hai người thường xuyên gặp nhau. Rồi một ngày nọ, cậu lấy hết can đảm của mình và tỏ tình với cô ấy, cô ấy không chần chừ mà đồng ý vì cô ấy cũnh thích cậu lâu rồi. Hai người đang yên ấm thì bỗng nhiên một ngày Hye Ri, bị bắt và ám sát, khi nghe được tin đó, cậu nổi trận lôi đình, và lật tung cả thành phố để tìm kiếm Hye Ri, nhưng không được gì, từ ngày không có người con gái mà cậu thương yêu nhất bên cạnh, cậu trở nên ít nói, ít cười, nụ cười thiên thần của cậu dần tan biến theo thời gian. Cậu trở nên lạnh lùng, vô cảm, cậu như một con búp bê không hồn, mọi người xung quanh cậu lo lắng cho cậu rất nhiều. Còn nữa, khi mất đi cô ấy, cậu không còn biết yêu thương là gì, cậu trở nên độc ác, tàn nhẫn, vì trái tim ấm áp của cậu ngày nào đã bao phủ bởi một lớp băng không nên có, nhưng thỉnh thoảng cậu lại nhìn thấy Hye Ri, cậu không hiểu vì sao khi được nhìn thấy cô ấy trái tim cậu lại đập thêm một lần nữa.
Cô (Hye Ri) vẫn còn sống, nhưng lại không muốn trở về bên cậu, vì bây giờ không phải lúc, cô ấy cũng là sát thủ và cũng biết người mà mình yêu thương nhất là bang chủ và sát thủ, nhưng về phần cô, thông tin của cô đả được giữ kín.
Cậu (Cheong Ki), là một người ấm áp, luôn hòa đồng và giúp đỡ người khác, là một người yêu các anh rất nhiều, chấp nhận hy sinh vì họ, nhưng tình yêu cậu mong muốn không bao giờ đáp trả, bọn họ tra tấn và hành hạ cậu cũng vì ai kia, từ đó cậu trở nên vô cảm, ít tiếp xúc với người ngoài, luôn nhốt mình trong phòng, cậu lấy một con dao nằm dưới gối, khi bài nhạc mà cậu yêu thích nhất kết thúc, thì cũng chính là lúc cậu ra đi, vì con dao đó cậu đã đâm vào tim mình, "em không chịu đựng được nữa rồi anh à, có lẽ nên nói lời tạm biệt", hơi thở cuối cùng của cậu cũng không còn nữa, tim ngưng đập nhưng trên khuôn mặt cậu lại có một nụ cười.
Các anh yêu cậu, nhưng đó là quá khứ còn bây giờ là ả ta, các anh chỉ xem ả ta là bảo bối, còn cậu thì chẳng ra gì
Ả (Hana) muốn những gì thuộc về cậu thuộc về ả, vì ả muốn cậu phải sống trong địa ngục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro