Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-Chapter 9 : Gọi Ta Hai Tiếng Nãi Nãi

Ba người  chạy dọc theo thông đạo không gian thẳng tắp tới dãy núi Phương Bắc. Tới nơi cũng đã là canh ba. Kể ra thì thông đạo không gian cũng có thể tạo ra trận truyền tống thế nhưng chung quy là năng lực củ nàng không đủ...

Bỏ đi. Cái thân thể yếu đuối này vẫn thật phiền phức.

Lâm Diệp Chi bĩu môi một cái . Xong khi nàng định niệm chú đưa mọi người  ra khỏi thông đạo thì nguyên khí trong nàng lại đột nhiên dao động mạnh. Cơ thể nàng run lên, đôi môi tái nhợt.  Xung quanh mơ hồ nghe thấy những tiếng rạn nứt.

'Ầm' .... một tiếng.

Thông đạo không gian đã vỡ !

" Công chúa!" /  " Diệp Chi!"

Quỳnh Lan và Diệp Thu sợ đến tái mặt. Hai người thi nhau nhào tới nhưng quá muộn. Thông đạo không gian đã vỡ , từng người  từng người  như bị một lực hút vô hình  nào đó hút văng ra không gian bên ngoài.

Bên dưới những gốc cây tùng đồ sộ có ba thiếu niên ăn mặc rách rưới , mặt mũi bẩn thỉu đang tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi.

" Đại ca. Ta cảm thấy có gì đó rất lạ. " Thiếu niên tên Lý Nhạc nói với huynh trưởng.

" Có ngươi lạ ấy. Yên lặng cho thiếu gia dưỡng thương. "  Lý Trọng nhắm mắt nhắc nhở.

Thiếu niên ngồi ở giữa nãy giờ luôn trầm tĩnh đột nhiên mở mắt. Mắt hoa đào yêu mị nheo lại. Miệng lẩm bẩm .

" Có kẻ vừa điều khiển không gian."

" Cái gì? " Lý Trọng,  Lý Nhạc kinh ngạc hô lên.

Cùng lúc đó, từ trên trời rơi xuống một mĩ nữ,  tà áo cánh tím mỏng bên ngoài  phiêu phiêu trong gió rồi mắc vào cành cây. Thiếu nữ vốn đang mơ hồ chợt mở mắt ra.

" Aaaaa.... Mẹ ơi , cho ta xuống !" Thật là mất hình tượng a. Lâm Diệp Chi nàng hiện tại  đang bị treo lơ lửng trên không , hai tay hai chân quơ loạn xạ. Mà phía dưới chính là Dương Hoàng Vũ đang bàng quang khoanh tay nhìn . Phải rồi. Hắn chính là cái thiếu gia nào đó trong miệng hai huynh đệ Lý Nhạc.

" Ngươi là người vừa điều khiển không gian?" Dương Hoàng Vũ hỏi.

" Ta không biết. " Lâm Diệp Chi chối bay chối biến. Nhìn mặt hắn là biết muốn lợi dụng nàng làm việc gì đó rồi.

" Thật sự là không biết?" Hắn nheo mắt hỏi. Tay lấy ra cây bút lông đỏ rực.

" Trả lại cho ta." Hẳn thật mất dạy. Lại dám trộm Huyết Chi Băng Điểu của nàng.

" Không trả. "

" Ngươi là đồ mất dạy, mặt dày vô liêm sỉ. Đồ ngụy quân tử...." Tức chết nàng a!

'Rắc ' .... 'rắc'....

" Á ......" Mẹ nó. Có thể đen đủi hơn được không? Nàng không biết ngự không phi hành nha.

'Rầm' !!!

Lâm Diệp Chi rơi cái bịch xuống đất. Hai tay sờ loạn lung tung lại thấy ấm ấm mềm mềm. Mở mắt ra mới biết nàng đang đè lên người  tên vô sỉ mắt hoa đào. Thật may mắn a.

" Thiếu gia. " Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Người  tới là anh em Lý Trọng,  Lý Nhạc.

" Ngươi đã làm gì thiếu gia nhà ta?"

" Làm gì là làm gì? Hắn trộm đồ của ta. Đáng đời. " Nàng hừ một cái rồi quay ngoắt đi. " Nói tóm lại ngươi có trả cho ta không thì bảo?"

" Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ngươi nói xem có phải không?" Dương Hoàng Vũ phán câu xanh rờn.

" Qua qua cái đầu ngươi. Ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ cái gì?"

" Thật  vậy thì thứ này cũng  không cần lưu nữa   " Hắn nói. Tay bừng lên ngọn lửa tím ma mị . Nàng vốn là ma pháp sư thủy hệ nên thấy vậy liền rụt đầu rụt cổ lại. Hảo hảo im lặng.

" Làm người  không nên không biết điều như vậy. " Dương Hoàng Vũ giảng đạo. 

" Vậy ngươi muốn gì?" Nàng lí nhí trong miệng.

" Đơn giản. Mở thông đạo đưa ta tới Sâm Sương quốc. " Dương Hoàng Vũ thản nhiên nói.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Lâm Diệp Chi mới nhấc tay lên làm dấu đồng ý.

" Nuốt lời ngươi liền làm chất tử của ta. Phải gọi ta hai tiếng nãi nãi ." Nàng lườm chết hắn.  Nếu nói ánh mắt nàng là mũi tên còn thân thể Dương Hoàng Vũ là bia ngắm thì hắn sớm đã bị bắn tới hỏng rồi.

" Làm ăn với ngươi thật không có lời !" Lâm Diệp Chi bất mãn kêu. Cổ tay khẽ động, Huyết Chi Băng Điểu vung lên hạ xuống trong không trung. Chốc lát lại điểm ra đốm băng lam nhỏ xíu. Vô cùng đẹp mắt.

Thông đạo được mở, nàng nhường đường cho ba tên điêu dân vô sỉ bước vào. Bản thân thì phủi phủi bộ trang phục hoa lệ của bản thân vài cái. Định nhấc chân rời  đi thì lại bị một lực đạo lôi kéo vào.

" Làm gì? Từ đây cứ đi thẳng là tới.  " Nàng trừng mắt với Dương Hoàng Vũ.

" Ngươi lật lọng thì liền làm chất tử của ta. Kêu nãi nãi đi. "

'Bộp'. Hắn điểm huyệt nàng rồi vác lên vai như bao gạo.

Dám gọi hắn là chất tử? Nữ nhân này gan cũng quá to đi.

***

Đúng như lời Lâm Diệp Chi. Đi từ trong thông đạo không gian tới Sâm Sương quốc quả thực là một đường thẳng không bất trắc. Hẳn không có làm cho Lâm Diệp  Chi tỉnh lại, cũng không đưa nàng cho thuộc hạ bế giúp. Hắn vác nàng được một lúc liền chuyển tư thế để nàng nằm trên lưng mình.

Lý Trọng  cùng Lý Nhạc theo sau nhất trí yên lặng lùi về sau một đoạn. Hai người  họ giờ này quả thực không có lời  gì để nói.

Đây mà là chủ tử của họ sao? Đây chính là chủ tử  mặt tiền không gần nữ sắc hay sao? Mẹ nó, trước đây đánh chết bọn họ cũng không tưởng tượng ra nổi cái hình ảnh này. Cơ mà bây giờ nó lại xuất hiện ra trước mặt bọn họ..... thế nào cũng thấy điêu điêu.

" Đại ca. Ngươi có thấy kỳ quái không?"
Lý Nhạc khẽ hỏi. Nhận lại là cái lườm của Lý Trọng.  " Ngu ngốc. Ngươi đã bao giờ thấy chủ tử ôm qua nữ nhân chưa?"

Lý Trọng không hề suy nghĩ mà phủ nhận ngay một tiếng" Chưa " .

" Ta có lẽ đã biết vì sao khi xưa diễn ra đại điển tuyển phi, chủ tử lại không hề  động mi một chút rồi. "

"Ý của đại ca là chủ tử luyến đồng?" Lý Nhạc khẽ hô lên. Xong lại bụm miệng cười.  Lý Trọng lại lườm hắn một cái rồi nhắc nhỏ. " Ngươi khẽ thôi. Lần trước chúng ta lĩnh phạt cũng là do cái mồm ngươi không yên phận đó. "

"Ta biết rồi đại ca."

Lâm Diệp  Chi tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Tên  chất tử Dương Hoàng Vũ của nàng thế mà lại ra tay nặng đến vậy. Một phát đem nàng hôn mê ba ngày đêm rồi quẳng đến Sâm Sương quốc.

Nàng bực nha! Các vị bằng hữu của nàng còn chẳng biết giờ đang lưu lạc chốn nào.  Mà bản thân nàng sau khi mở thông đạp không gian tới Sâm Sương quốc thì trong một khoảng thời gian sẽ không thể sử dụng. Đồng nghĩa với việc không thể ra khỏi đây a.

Nàng không có tiền. Trong nạp giới chỉ có toàn quần áo là quần áo.

Một đám quần áo hoa lệ! Tức chết nàng !

" Ngươi tỉnh?" Dương Hoàng Vũ bước vào phòng , rất nhanh liền tiến về phía giường nàng hỏi.

Lâm Diệp Chi buồn bực nhìn hắn. Một hồi sau mới mở miệng. 

" Chất tử ngoan bị mờ mắt từ bao giờ thế? Ta không tỉnh thì ai đang nói chuyện với ngươi. "

"Nữ nhân nhỏ mọn." Hắn tựa tiếu phi tiếu đáp lại lời nàng.

" Ngươi giữ ta ở đây tốn cơm tốn gạo tốn tiền. Không bằng thả ta về đi." Lâm Diệp Chi bắt đầu thương lượng. Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng không thể tả. Hiển nhiên là đang muốn xuống nước. 

" Không thả " Dương Hoàng Vũ cầm tay nàng lên hôn một cái. " Nhà ta rất rộng.  Nuôi thêm một người  không có vấn đề. "

Lâm Diệp Chi nổi hết da gà da vịt. Trong bụng lại thầm hỏi tên này giở điên cái gì? Đang yên đang lành đi làm ba cái trò kinh tởm ấy.

Nàng rụt tay về. 'Khụ' một tiếng rồi nói một câu rất chân thành " Ngươi có thể hay không đừng kinh tởm đến thế?" . Dương Hoàng Vũ làm màu suy tư một lúc mới đáp trả một tiếng " Được."

" Thế cho ta đi về nhé!" Nàng dày mặt nài nỉ. Còn hắn thì rất vô tư để mông xuống trên giường.

"Ta còn chưa biết tên nàng."

Không biết từ bao giờ mà hắn  đổi luôn cách xưng hô.

" Ta nói cho ngươi rồi ngươi cho ta đi nhé. " Lâm Diệp Chi mặc cả.

" Có thể!"

Nàng hưng phấn. Hai mắt long lanh lấp lánh. Ánh mắt này khiến hắn giật mình. Hắn nhưng lại không nhìn thấy mình trong ánh mắt đó. Kia đôi mắt là đen có hơi xám, mái tóc đen óng mượt nhưng hắn vẫn cảm thấy... không đúng.

"Ngươi dịch dung? " Hắn nhíu mày hỏi. Nếu không phải do hắn phát hiện đôi mắt nàng quá mức khác thường thì chắc hắn sẽ không nhận ra.

" Ngươi nhìn ra?" Nàng ngạc nhiên. Đến cả Sở Thiên nhìn còn không ra. Nam nhân này thế mà biết?

Hắn gật  đầu nhẹ . Xong lại nói.

" Cho ta xem bộ dáng thật của ngươi được không?"

" Xem xong ngươi lại cho ta đi sao?" Nàng hỏi. Lần này có khôn ngoan không nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Có thể." Dương Hoàng Vũ trả lời hờ hững. Thấy vậy, Lâm Diệp Chi lại nghẹn một cơn tức. " Cho ta một đáp án chính xác" Nàng như gằn từng chữ. Xác thực là nàng rất lo cho hai người  kia. Muốn nhanh một chút tìm ra hai nàng.

Dương Hoàng Vũ tính toán một chút mới đồng ý . Tuy rằng  đã toại nguyện nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy bản thân đang chịu thiệt. Cuối cùng vẫn là không nghĩ ra vì sao nên đành dịch dung cho hắn xem.

Khuôn mặt ban đầu của nàng quả thực khiến hắn phải nhíu mày một cái. Tóc vàng mắt xanh phóng tầm mắt ra khắp cả hai đại lục đều khó có thể tìm thấy đựơc người thứ hai. Quả nhiên hắn hôm nay được mở rộng tầm mắt !

" Xem cũng xem rồi. Giờ ta đi được chưa?" Lâm Điệp Chi sốt ruột hỏi. Hẳn có cần thiết phải nhìn lâu đến vậy không? Nàng cũng đâu phải sinh vật lạ gì.

" Ngươi là Lâm Diệp Chi của Triệu Yến quốc?" Dương Hoàng Vũ hỏi cũng như khẳng định. Điều này khiến Lâm Diệp Chi phải hoảng hốt một phen.

Cái này hắn cũng biết? Chỉ nhìn nàng thôi mà cũng nhận ra sao?

" Tất nhiên là ta biết nhiều rồi . Nàng gần đây khá nổi tiếng ở Sâm Sương quốc. Ta muốn không biết cũng khó. "

Lâm Diệp Chi nghe hắn nói mà mông lung không thể tả. Nàng mới bất tỉnh có vài ngày mà lại có chuyện gì xảy ra nữa?

Dương Hoàng Vũ như nhìn thấu suy nghĩ của nàng mà tốt bụng giải đáp khúc mắc.
" Chẳng là mấy hôm trước hai đại quốc Triệu - Sâm liên hôn. " Nói đến đây hắn liếc nhìn biểu cảm của Lâm Diệp Chi. Thấy nàng vô cùng an tĩnh uống trà hoa hồng, hắn lại nói tiếp " Đối tượng liên hôn là Thiên Thu công chúa và thái tử Phan Diễm Thần."

" Phụt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro