Q1-Chapter 12: Ít Nhiều Gì Cũng Mang Huyết Mạch Lâm Gia.
Chuồn lẹ!
Hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Diệp Chi. Nàng không có hóa trang a.
Cổ tay vung lên, miệng đọc chú ngữ phi thường thành thạo. Một giây... ba giây... bảy giây....
Không có gì hết. Mà khoảng cách giữa nàng và đội nhân mã lại ngày một gần.
Mẹ nó. Mẹ nó. Nàng chưa hồi phục thể lực a. Trời đúng là tuyệt đường lăn lộn của nàng.
Nhìn ngó một hồi, nàng liền lôi ra áo chùm kín đầu rồi lấy tốc độ bình sinh chạy qua một hướng khác.
" Đứng lại. " Một người hét lên làm cho Lâm Diệp Chi hóa đá tại chỗ. Người đó rất nhanh thúc ngựa tới trước mặt nàng, giọng nói cương nghị. " Ngươi là người nào ? Đêm hôm khuya khoắt mò tới đây làm gì?"
Ta là công chúa của ngươi đó. Đang đi chơi đó . Lâm Diệp Chi gào trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn không dám lỗ mãng.
" Ta... ta chỉ là một thôn nữ nho nhỏ. Trên đường đi hái thuốc thì bị lạc mất. " Nàng bập bẹ. Đầu thủy chung cắm xuống đất.
Thục Huyền hiển nhiên là không tin lời nàng nói. Mà hắn muốn tin cũng khó.
" Ngẩng mặt lên." Thục Huyền quát.
Con bà ngươi, đồ vô lễ. Ai cho ngươi ra lệnh cho ta?
" Ta... Ngài muốn làm gì? Ta đã có phu quân rồi a. Ta không thể đi theo hầu hạ ngài được." Lâm Diệp Chi trắng trợn nói dối.
" Ta nói ngươi bỏ mũ ra." Hắn lạnh giọng. Hiển nhiên là không vừa ý với lời nói của Diệp Chi.
Liếc nhìn thấy đoàn nhân mã đã dừng gần đó. Nàng vờ khóc lóc thảm thiết " Xin ngài đừng bắt ta về làm tiểu thiếp. Ta có phu quân rồi . Càng không thể cho ngài xem mặt a. "
" Phu quân? Ngươi không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi. Cùng lắm cũng chỉ 12, 13. "
Đậu mòe. Sao nàng lại sơ sẩy vậy cơ chứ.
" Huhu. Ta nói thật nhưng ngài không tin. Ta cũng chỉ có nước táng thân nơi này để bảo vệ sự trong trắng." Nàng nháo lớn hơn, hai tay lục lọi tìm ra được một thanh đao cùn . Lại còn bày ra tư thế chuẩn bị tự vẫn tới nơi.
Ở một góc nào đó. Lý Nhạc nhịn cười đến phát khổ. Tay hắn mò mẫm vào trong áo tìm ra một tấm kim bài. Vừa cười vừa nói.
" Chủ tử. Vương phi nhận định người rồi."
Ở bên kia trầm ngâm. Đôi môi mỏng kéo nhẹ lên một đường.
" Nàng đang gặp rắc rối sao?" Hắn hỏi..
" Vâng. Nhưng kẻ đó sẽ không làm hại đến vương phi."
" Tốt. Liền chăm sóc nàng cẩn thận . Nếu không có gì nguy hiểm thì không nên ra mặt. "
" Thuộc hạ hiểu." Lý Nhạc đáp lời một cách trịnh trọng rồi chuyên tâm quan sát Lâm Diệp Chi đang giả mù sa mưa , nằng nặc đòi tự sát.
" Ngài đến gần nữa. Ta liền chết cho ngài xem. Ta chết rồi ta sẽ ám theo ngài, không cho ngài làm 'việc đó' nữa. "
Cả đoàn nhân mã đồng thời á khẩu. Mà khóe miệng Thục Huyền liền co rút không thôi. Ăn nói vô lễ như vậy chỉ sợ có vị kia trong truyền thuyết mới có thể làm a.
" Thất lễ rồi." Hắn thúc ngựa quay đầu lại làm nàng có hơi sững sờ. Nhưng rồi chưa kịp vui sướng , nàng lại cảm thấy một trận cuồng phong lướt qua mặt nàng có chút rát.
Đậu xanh. Mũ bay rồi.
Thục Huyền ngay giây phút quay đầu đi đã nhanh chóng phóng ra một phong nguyên tố cầu không lực sát thương hướng Lâm Diệp Chi. Sự thật đã chứng minh nàng chính là " nhân vật trong truyền thuyết " đó. Hắn cũng chỉ gặp một lần nhưng quả thực là một lần khắc cốt ghi tâm.
" Công chúa điện hạ." Hắn nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
" Ngươi đúng là hồ ly tinh trơ trẽn. " Nàng lật mặt mắng mỏ. Đằng nào cũng lộ tẩy rồi.
" Công chúa thứ tội. Đêm khuya thế này người ngủ bên ngoài có không hay. Không bằng về điểm hạ trại của Triệu Yến quốc."
" Khỏi cần ngươi lo. " Nàng bướng bỉnh quay mặt đi .
" Vậy thần giúp được gì cho công chúa?" Thục Huyền kiên nhẫn hỏi.
" Cấp ta một con ngựa đi." Đùa gì chứ. Nàng không thích đi bộ đâu nha.
" Vậy công chúa mời theo thần về trại . " Thoáng thấy nét do dự trong mắt Lâm Diệp Chi, Thục Huyền nói tiếp " Công chúa yên tâm. Ở đây ngoài thần và Thục tướng quân ra thì không ai biết tới chân diện của công chúa. "
" Được thôi." Nàng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn luôn đề phòng. Lỡ may hắn lật lọng đem mình tống về Triệu Yến thì sao? ... Nhưng nhìn hắn có vẻ không có ý định đó à nha.
Thục Huyền đưa Diệp Chi về điểm hạ trại. Thẳng vào lều tướng quân. Hắn nói là cần nàng gặp một người . Nàng quả thực nghi ngờ vô cùng.
" Diệp Chi. " một âm thanh vang lên âm trầm. Người nói chính là đại ca Lâm Phong Dã đang ngồi đánh cờ.
" Vâng ?" Lâm Diệp Chi có chút chột dạ . Xong nhận ra mình chẳng làm gì mờ ám nên cũng hiên ngang bước tới.
" Vâng? Muội còn vâng? Muội mau theo ta về kinh thành. Ta không thể bỏ muội rong chơi ngoài tầm kiểm soát được nữa."
Tay đang đánh cờ dừng lại. Khuôn mặt hắn giờ phút này âm lãnh như hàn băng ngàn năm. Còn đâu vẻ sủng nịnh, ôn nhu như trong ký ức nữa.
" Muội không về. " Lâm Diệp Chi quả quyết. Hắn nói thì nàng phải nghe sao?
" Muội nghĩ muội không về thì được sao? Muội nghĩ ta là bù nhìn sao? Chỉ cần ta muốn thì ý kiến của muội có là gì."
" Huynh không thể làm như vậy. Ta đã lớn, ta có thể tự lo cho mình." Lâm Diệp Chi buồn bực nói to. Nàng vốn không thích việc bị người ta quản thúc.
"Muội mới là không thể tự lo cho mình. Chỉ cần... chỉ cần đi khỏi tầm mắt của ta... " Hắn nói , xong cũng không thể hoàn thành câu. Lâm Phong Dã chua xót nhìn muội muội của mình.
" Huynh..." Lâm Diệp Chi nghẹn lời. Chỉ thể nhìn hắn một hồi lâu. Rõ ràng nàng biết hắn có điều khó nói. Mày liễu nhăn lại. Nàng cất giọng chất vấn. " Huynh có điều giấu ta?"
" Ta..." Lâm Phong Dã ngập ngừng.
" Huynh mau nói. Ta cần được biết chân tướng."
" Muội không thể biết. Muội sẽ mãi mãi là muội muội bé nhỏ của ta. Ta sẽ không để cho đám người đó đến mang muội đi đâu. Vậy nên muội phải theo ta hồi kinh. Chỉ có ở đó muội mới được an toàn. "
Lâm Diệp Chi khuôn mặt tối sầm. Giọng nói cũng lạnh đi đáng kể.
" Rốt cuộc huynh dấu ta chuyện gì ? Chuyện ta không phải con gái của tiên hậu ?"
" Muội biết? " Lâm Phong Dã vạn phần ngạc nhiên. Muội muội hắn cư nhiên biết?
" Vâng. Muội biết , nhưng không nhiều."
" Nếu muội đã biết thì ta đành phải nói thôi. Dù sao, ta cũng chỉ là người ngoài." Hắn cười khổ.
" Muội không phải con gái của tiên hậu. Không phải muội muội ruột thịt của ta. Nhưng là biểu muội , là quận chúa . Con gái của Việt vương đã sớm vô âm bặt tín suốt mười năm nay..."
" Thế còn mẹ, à không, nương muội thì sao?"
" Ta không biết nhiều về nàng. Chỉ được biết nàng họ Âu. Năm ấy, Việt vương mất tích, nương muội đem muội vẫn còn quấn tã tới giao cho tiên hoàng. Còn dặn không được để muội ra khỏi kinh thành nếu không muội sẽ bị đưa đi, sinh tử sẽ chẳng thể minh bạch. Tiên hoàng nhớ lại ân tình với thân đệ đệ là Việt vương nên đưa muội qua chỗ hoàng hậu. Chiếu cáo thiên hạ rằng muội là nhi nữ của hoàng hậu. Kẻ biết rõ thực hư năm đó đều đã chết hết..."
" Vậy còn hôn ước với thái tử Sâm quốc. Chẳng lẽ đó cũng là ý tứ của phụ mẫu muội ? "
Lâm Diệp Chi cắt lời. Nàng cũng hiểu hắn đã nói hết những gì mình biết.
" Cái đó không phải. " Lâm Phong Dã có chút khó nói. " Đó là ý của ta."
" Vì chính sự sao? Triệu Yến có nội tình khó nói?" Lâm Diệp Chi nhẹ nhàng đoán. Ngay từ khi nhìn thấy quốc kỳ Triệu Yến, nàng sớm đã nghi ngờ. Nhìn thấy Lâm Phong Dã ở đây, điều đó càng được khẳng định.
" Phải . Nhưng nói ra thì được gì chứ?" Lâm Phong Dã bế tắc thở dài. Mái tóc đen của hắn vương trên khuôn mặt cương nghị. Tùy tiện mà lại lười biếng, mang theo một vẻ tựa hồ thân bất do kỷ.
" Huynh không tin muội?" Lâm Diệp Chi hơi chua xót hỏi.
" Không phải." Hắn vội vàng nói. Sợ rằng nàng sẽ vì câu bâng quơ kia mà hiểu lầm tâm ý hắn .
" Vậy mau nói . Muội ít nhiều gì cũng mang huyết mạch Lâm gia. Là người một nhà."
Phải rồi . Nàng họ Lâm. Dù kiếp này hay kiếp trước thì đây cũng là dòng họ mà nàng tự hào và hứa sẽ bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro