Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1-Chapter 10: Có Cho Ta Cũng Không Thèm.

Lâm Diệp Chi thất thố phun thẳng vào mặt Dương Hoàng Vũ một ngụm nước trà. Ho đến đỏ cả mặt.

" Khụ... khụ... ta nghe không rõ. Ngươi nói lại  đi. Cái gì mà liên hôn? Ai với ai?"

Dương Hoàng Vũ sao có thể trả lời câu hỏi của nàng được. Hắn chính  là vừa bị nàng phun nước trà nóng vào người  nha. Mà hắn ghét nhất là cái gì? Hắn ghét nhất là bị dính bẩn. Ngay đến cả y phục hắn mặc  cũng phải mỗi ngày thay mới một bộ. Tuyệt không có chuyện mặc lại hai lần một bộ y phục a.

Nhận thấy Dương Hoàng Vũ âm trầm, Lâm Diệp Chi nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Phát hiện biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt, nàng chọc ghẹo.

" Sao ngươi lại trưng ra bộ mặt thiếu nợ tiền như vậy? Chẳng lẽ có ai mượn tiền của ngươi xong không trả hả?"

Dương Hoàng Vũ nhẹ thở ra một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài.  Một chữ cũng không cùng Lâm Diệp Chi so đo.

Giả sử như mọi ngày nếu có kẻ nào đó làm như vậy với hắn. Kẻ đó không nghi ngờ sẽ bị hắn ngũ mã phanh thây , lăng trì, xử trảm. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại phá lệ với nàng. Tự đi ra khỏi quy tắc và giới hạn của bản thân để bao dung nàng hết lần này tới lần khác. Mặc nàng vô lễ với chính mình...

Hắn điên rồi. Điên thật rồi.

" Đồ thần kinh. " Ngồi trên giường, Lâm Diệp Chi chửi lớn. Xong lời vừa dứt miệng thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. Ngay tức khắc nàng bịt mồm lại bởi vì người  tới chính là 'đồ thần kinh' trong miệng của nàng a.

" Hử ." Hắn nhướng mày nghi vấn. Ngoại bào xanh tím than ban nãy đã sớm được đổi thành một phiên trường bào đỏ.

Con mẹ nó. Nàng phải công nhận rằng hắn quả thực đẹp trai.

Lâm Diệp Chi nhìn đến tròn mắt. Tóc đen cố định bằng kim quan. Mày kiếm, mắt hoa đào vừa mang vẻ lạnh lùng , cao quý vừa yêu mị , phong lưu. Bờ môi mỏng khẽ mím lại, khóe miệng tự nhiên  nhếch lên một cách kiêu ngạo.

Hắn nhìm nàng. Qua một chút liền lên tiếng :"Nhìn đủ chưa?" Nàng lắc đầu coi như đáp trả. Đi đôi chân trần xuống đất . Nàng đến bên cạnh hắn. Hai tay áp lên má hắn lắc qua lắc lại ngắm nghía. Hắn có vẻ khó chịu giữ lấy tay nàng. Hàng lông mày nhíu lại.

" Có việc gì sao?"

Lâm Diệp Chi buông tay xuống. Nàng  cũng đã nhận ra bản thân mình đã quá mức thất thố. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn kĩ đến như vậy. Hảo soái ca nha !

" Ta rất đẹp sao?" Hắn hỏi mà như khẳng  định . Vốn là muốn làm nàng ngượng một chút. Không thể ngờ, Lâm Diệp Chi mặt không biến sắc , tim không đập loạn mà dựng ngón tay cái lên tán thưởng.

" Phải. Ngươi đúng là cực  phẩm mỹ nhân." Cực phẩm thế này nếu như nàng lừa bán được vào thanh lâu chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

Đừng nghĩ nàng là công chúa mà ngon a. Nàng còn đang một xu không dính túi đây này.

Dương Hoàng Vũ khóe miệng giật nhẹ.  Nữ  nhân này quả nhiên làm hắn không ít lần kinh hỉ nha. Tính cách so với khuê môn công chúa mà người dân Sâm Sương quốc đồn đãi đúng là một trời một vực.  Làm gì có nữ nhân nào lại thẳng thắn nói huỵch toẹt cảm xúc của mình ra như vậy chứ.

Nhưng mà hắn lại  thích cực phẩm nữ nhân như vậy a.

" Ngươi thấy ta đẹp sao?" Hắn  cười giảo hoạt. Mà nàng cũng hơi do dự gật đầu.

" Có thích không?" Hắn cúi đầu xuống sát mặt nàng dụ dỗ.

" Thích." Nàng hơi mê mang nói thật. Cảm giác trong não như có một dòng điện xẹt qua.

" Có muốn sau này gặp lại ta không?" Hắn yêu mị hỏi. Luận về vấn đề rải thính thì hắn nhận hạng hai không ai dám tranh hạng nhất  .

" Có. Nhưng bằng cách nào?" Nàng hỏi. Mặt vô thức ngẩng lên khiến chóp mũi nàng rất tinh tế lướt qua bờ môi hắn. Nàng hơi mất tự nhiên lùi lại nhưng lại bị một bàn tay to lớn vòng qua eo giữ ấy nàng, kéo nàng vào ngực hắn.

"  Bằng cách này ." Hắn nói. Đầu cúi xuống đặt lên cánh môi hồng nhỏ xinh của nàng một chiếc hôn sâu đậm. Dây dưa một hồi không dứt. Hai tay hắn vô thức giữ lấy gáy nàng không cho nàng rời đi. Nàng chỉ đành thuận theo hắn cho đến khi cả hai không thể hít thở thông. Hắn có chút lưu luyến rời ra. Còn bản thân nàng thì ngơ ngẩng trải nghiệm hậu vị lạ thường. Nàng là một cô gái của thế kỷ 21,  hôn cũng không phải chưa từng. Chỉ có điều chưa kẻ nào từng mang đến cho nàng cảm giác này. Thật khó diễn tả thành lời !

Cùng lúc đó, ngay ở một vị trí  sau gáy nàng có xuất hiện một đồ án cổ xưa đỏ tươi như máu . Không quá nhỏ nhưng cũng  khó để người  ta có thể phát hiện ra sau làn tóc vàng kim chói lọi.

" Nàng giờ đã là nương tử của ta rồi."

"???" Lại cái gì nữa. Chẳng lẽ ở thời đại này việc hôn hít tầm thường cũng bị đánh đồng với cái phu thê chi lữ kia sao? Cái méo gì thế này?

" Ta bây giờ liền đưa nàng về nhà ta." Hắn vừa nói  vừa bế nàng lên.

" Khoan khoan. Ngươi thần kinh hay sao?  Ta là nương tử của ngươi hồi nào thế?" 
Nàng bực bội nói to. Hắn có cần phải gia trưởng đến thế không?

" Mới vừa nãy" Hẳn thản nhiên đáp lời. 

Quả nhiên là trơ trẽn.

" Ngươi có biết vô sỉ không thế? Ta đồng ý làm nương tử của ngươi khi nào?" Nàng bực bội  nói. Hận không thể đem hắn băm thành ngàn mảnh.

" Đối mặt với  tiểu hồ ly như nàng thì vô sỉ một chút là hoàn toàn cần thiết. "

Lâm Diệp Chi á khẩu. Nàng đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Nàng chỉ đành tự an ủi bản thân mình .

Dù sao thì hắn cũng là một mỹ nam. Ngoại trừ một vài thói xấu thì xem như nàng cũng không lỗ đi. Chỉ cần chờ tới  khi nàng lớn mạnh, nàng sẽ một cước đạp bay hắn ra ngoài vũ  trụ. Giờ phải nhẫn a.

" Ngươi có thể hay không chờ  ta thêm vài năm? Ta đây vẫn còn nhỏ a." Quả thật. Nàng hiện tại  mới 13 tuổi .

Dương Hoàng Vũ thoải mái đáp ứng. Xong từ biệt rồi quay người rời  đi. Không hiểu sao chỉ đi đến  bên cửa sổ, hắn lại quay đầu dặn dò nàng lân cuối.

" Cho nàng 3 năm thôi đấy. Ba năm sau vi phu sẽ đến vác nàng về nhà. "

Vi... Vi phu? Lâm Diệp Chi nổi da gà . Dựng thẳng ngón giữa hướng về phía Dương Hoàng Vũ đang  cười nửa miệng.

" Ta nói cho ngươi biết. Tiện nhân nhà ngươi , có cho ta cũng không thèm. "

" Thèm hay không chưa nói trước được." Hắn biến mất sau câu nói. Chỉ để lại mình nàng đứng ngơ ngác. Gió thổi qua khung cửa sổ mang theo hương thơm  của ai đó vừa còn hiện diện nơi  này. Lâm Diệp Chi chun mũi ngửi một lúc mới quay người  vào phòng. Tiện tay đóng lại ô cửa sổ.

Nàng không biết rằng  hắn đã quan sát nàng được một lúc lâu . Cho đến khi cánh cửa khép lại, hắn lách mình biến mất trong biển người. 

" Lý Nhạc, ngươi ở lại cùng nàng đi." Hắn ra lệnh. Bàn tay vẫn còn bắt  trước Lâm Diệp Chi dựng thẳng ngón giữa.

" Lý Nhạc. "

" Chủ tử có gì dặn dò?"

" Này nghĩa  là gì?" Dương Hoàng Vũ nói. Tay dựng thẳng ngón giữa lên hướng hắn.
Lý Nhạc nghĩ một hồi lâu thật lâu vẫn không rõ bèn nói liều. " Có lẽ đó là một phương thức chào hỏi thể hiện sự tôn trọng đối với chủ tử. Dù sao thì Lâm cô nương cũng là một công chúa. Tri thư đạt lễ cũng là lẽ hiển nhiên. "

" Ồ , vậy sao?" Dương Hoàng Vũ không chút hồ nghi hạ tay xuống. Khuôn mặt lãnh đạm bỗng thoáng qua nét ôn nhu khó gặp. 

Nếu hắn mà biết ý nghĩa thực sự của hành động đó,  không hiểu hắn sẽ có biểu cảm như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro