Q1- Chapter 1: Trọng Sinh
Nam đại lục
Nam Kỳ quốc.
Nguyên Diệu đế năm thứ mười hai.
Tiên đế có duy nhất năm người con cả nam cả nữ. Nam có đích trưởng tử Lâm Phong Dã, có thứ xuất Duệ vương Lâm Chấn Thiên, Minh vương Lâm Tiêu Thành. Nữ có trưởng nữ thứ xuất Lâm An Lan không có phong hào, đích nữ Lâm Như Yên phong hào hai tiếng Yên Nhu.
Đích trưởng tử Lâm Phong Dã ba tuổi được sắc lập thái tử , chuyển vào Đông cung. Năm 19 tuổi chính thức ngồi lên long ỷ , lấy hiệu là Nguyên Diệu đế . Cho đến nay tại vị đã là sáu năm , căn cơ đủ vững chắc. Hiện tại tu vi cũng đã ở cửu tinh đỉnh phong kiếm pháp sư. Nghe nói Nguyên Diệu đế khi xử lý triều vụ chí công vô tư, người tốt quyết không để oan, kẻ gian ắt sẽ nghiêm trị. Lại nghe nói hoàng đế sủng ái nhất ngoài đương kim hoàng hậu thì chính là Yên Nhu công chúa. Hơn nữa còn là sủng ái đến vô pháp vô thiên, mặc nàng càn rỡ ngang ngược khắp mọi nơi. Thật là một con người có nội tâm mâu thuẫn.
Nói đến vị công chúa có phong hào Yên Nhu kia thì đúng là loại nữ hài cậy sủng sinh kiêu, xú danh lan tỏa đến từng ngõ cùng hẻm cực của kinh thành, sang đến những thành trì lâm cận cũng phong phanh nghe ra tiếng xấu. Việc xấu nàng ta làm thì kể ra cũng tốn giấy tốn mực, chỉ có điều đều là tiểu đánh tiểu nháo , hoàng đế cũng tận lực bao che. Lên 12 tuổi Thiên Nhu công chúa được ban hôn với thái tử Nam Nguyệt quốc. Năm 16 tuổi , đột phá thất tinh ma pháp sư. Thành tựu tuy không phải là quá xuất chúng nhưng cũng miễn cưỡng được coi là thiên tài. Năm 18 tuổi được gả cho thái tử Nam Nguyệt quốc Phan Diễm Thần làm thái tử phi. Đến năn 22 tuổi lên làm hoàng hậu. Không bao lâu sau đó lại chết một cách khó hiểu. Không ai biết được hoàng hậu trẻ tuổi ấy chết vì lý do gì, mà có lẽ người biết gì đó đều đã chết cả. Nam Kỳ đế dưới cơn thịnh nộ đã gửi chiến thư ,hai nước Nam Kỳ - Nam Nguyệt chính thức trở mặt thành thù. Chiến tranh nổ ra liên miên không dứt, dân chúng lầm than, nhà nhà ly biệt.
***
" Hừ , có thật là Thiên Lạc hoa sẽ xuất thế không?" Một nam nhân cao gầy mở miệng hỏi.
" Ngươi sốt ruột cái gì chứ. Không thấy ngay cả các cao thủ Thiên Không cấp cũng bay vèo vèo tới đây hay sao? Không muốn tìm thì mau cút về đi. " Người bên cạnh cáu giận nói . Hiển nhiên là hắn cảm thấy vô cùng phiền với người bằng hữu của mình.
Người cao gầy định nói gì đó , chợt hô lên:
" Mau nhìn !"
Mấy kẻ đi cùng đưa mắt nhìn về hướng ấy. Cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một cô nương nhỏ tuổi nằm dựa vào gốc cây ngủ ngon lành. Chợt, cô nương ấy mở mắt. Đôi mắt xanh lam mở to , chậm rãi quét qua đám nam nhân ở vị trí đối diện. Không lâu sau, đôi mắt ấy lại khép lại .
Hoàn toàn không để mấy người đó vào mắt!
Tiểu cô nương một thân phục sức đắt tiền, mái tóc dài , xoăn nhẹ ở đuôi tóc . Khuôn mặt xinh xắn dễ thương , cánh môi hồng phớt . Nhìn vào bàn tay búp măng nhỏ nhắn kia sẽ thấy một chiếc nhẫn màu đỏ khắc nổi một chữ Lâm.
Là vật tượng trưng cho hoàng tộc Lâm thị của Nam Kỳ quốc !
" Ta nghĩ chúng ta nên quay lại đi hướng khác. " Tên cao gầy bảo , khóe miệng giật giật. Mà chúng bằng hữu của hắn cũng chẳng ai cho ý kiến khác. Tất cả đều đồng lòng quay người hướng một lối khác mà đi .
Không lâu sau đó, tiểu cô nương họ Lâm kia tỉnh lại . Nàng lấy tay đỡ trán , đôi mắt mông lung nhìn phong cảnh xung quanh mình. Môi nở nụ cười ma mị.
Nàng đã trở lại ! Lâm Như Yên đã trở lại làm chính mình của năm 13 tuổi.
" Thật là sảng khoái ." Nàng nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy tiếp tục bước đi. Nghe không nhầm thì Thiên Lạc hoa xuất thế tại nơi này, nàng cũng phải đi tranh thủ mới được. Cái thân thể này cũng quá là yếu đuối rồi. Mười ba tuổi là ngũ tinh ma pháp sư cũng là có chút thành tựu nhưng đối với nàng vẫn không đủ. Nàng muốn đạp kẻ ấy xuống dưới chân thì trước hết nàng phải làm cho bản thân thật cường đại. Mà Thiên Lạc hoa lại là một trợ lực đáng kể trong quá trình tu luyện. Nàng muốn có nó !
Lâm Như Yên mải nghĩ quẩn, cũng không để ý tới một sợi dây leo đang từ từ vươn mình leo lên người .Lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn. Dây leo kia đã quấn tới cánh tay nàng. Ngọn dây leo lấy một tốc độ đáng kinh ngạc đâm xuyên qua cánh tay nàng.
Lâm Như Yên đau đến tái mặt, nhanh tay lấy từ bên hông một con dao gắm bạc cắt bỏ phần dây leo đi . Phần dây leo vừa rơi xuống đất, phần khác lại mọc chồi ra . Thử mấy lần cũng đều vô dụng. Lâm Như Yên cảm thấy máu trong cơ thể mình đang ngày một cạn kiệt , hô hấp cũng thật khó khăn. Dần dần ngay cả đứng nàng cũng không làm nổi, ngã ngồi xuống đất. Nàng nhìn vết thương trên tay đang không ngừng chảy máu mà vành mắt đỏ lên.
Nàng sống lại chưa lâu mà !
" Ngươi chỉ có vậy thôi sao?" Một giọng nói đầy châm biếm vang lên khiến nàng thức tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn xung quanh nhưng ngoài cây với cỏ thì cũng chẳng có ai.
" Không phải tìm. Ta ở trong ngươi. " Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
" Ngươi là kẻ nào? " Giọng nàng trầm xuống hỏi. Nàng thật muốn biết là kẻ biến thái nào bày trò trêu đùa nàng.
" Ta là ai? Ha ha. Không phải ngươi đi tìm ta sao? Tìm được rồi đấy. "
" Thiên Lạc hoa?" Lâm Như Yên cả kinh.
" Thông minh. " Thiên Lạc hoa nói. Không khó để nghe ra sự đắc ý của nàng ta .
" Nhắm mắt lại. Ta cho ngươi nhìn chân thân của ta."
Như Yên nghe lời nàng ta nhắm mắt lại. Nghe tiếng nàng ta một lần nữa mới mở mắt ra . Trước mặt nàng là một thiếu nữ ma mị , một thân váy áo màu đỏ rực, trang sức đều là những viên đá quý màu lục. Mái tóc được tết tùy tiện ở phía sau. Nàng ta ngồi trên ghế đệm sang trọng, đôi mắt đen như trân châu nhìn Lâm Như Yên đầy thích thú.
" Ta chọn trúng ngươi rồi ! Ngươi giúp ta hóa hình người. Ta giúp ngươi tu luyện. Thế nào?"
Lâm Như Yên cười đáp lại.
" Được. Nhưng với một điều kiện là ngươi phải khế ước với ta. "
Nụ cười trên môi Thiên Lạc cứng lại . Ánh mắt nàng ta như sài lang hổ báo nhìn Lâm Như Yên.
" Ngươi ... Đừng có không biết tốt xấu!"
Lâm Như Yên hất cằm :
" Đã có ai nói cho ngươi biết rằng ở trong địa bàn của người khác thì nên biết điều một chút hay không?"
Muốn chiếm được tiện nghi từ nàng sao? Trừ khi ngươi trả một cái giá thật đắt.
" Ngươi cưỡng chế bò vào trong cơ thể ta. Ta cũng có thể cưỡng chế khế ước với ngươi. Ngươi, ta muốn rồi. "
Mặt Thiên Lạc xanh mét, rồi trở thành màu đỏ vì tức giận. Nàng ta đứng dậy, từ trên người nàng ta rơi ra một sợi xích màu băng lam dài vô tận. Sợi xích từ khi nào đã quấn thật chặt vào thắt lưng nàng ta.
" Hạ tiện !" Thiên Lạc quát khẽ. Đáp lại là nụ cười sáng lạn của Lâm Như Yên.
" Chẳng phải ngươi cũng dùng cách này để chui vào đây đó sao?"
" Hừ ! Có giỏi thì ngươi hãy đánh một trận với ta. Nếu ngươi thắng, tùy ngươi. Còn nếu ta thắng... " Thiên Lạc ngưng lại, quỷ dị cười .
" Được "
Nàng vung tay lên, băng lam xích theo đó mà tan biến . Ngũ tinh ma pháp sư cũng không phải là cái thùng rỗng kêu to !
" Đi !" Thiên Hoa hô lên, từ ống tay áo của nàng ta phóng ra một loạt dây leo dẻo dai như những con mãng xà hướng Như Yên mà táp tới. Như Yên tung người nhảy lên , mượn điểm tựa tại ngọn dây leo mà di chuyển lại vị trí phía sau Thiên Lạc.
" Băng tiễn "
Một hàng mũi tên băng lam xé gió lao tới. Thiên Lạc nhanh nhẹn ngưng ra một mộc trường tiên đầy gai nhọn hoắt , vung lên trời tiếp chiêu.
" Hóa Thần !" Thiên Lạc hô, tay đan chéo thành hình chữ thập . Trước mặt nàng ta hiện lên một trận pháp mà ở đó dần hình thành lên một con đại mãng xà xanh lục.
Như Yên sa sầm mặt. Thật không ngờ nàng ta đã có thể sử dụng ma pháp hóa thần. Có lẽ phải dùng đến bản lãnh thật sự rồi!
" Phong ấn không gian!"
Thiên Lạc chưa đắc ý được bao nhiêu thì chợt cảm thấy cổ họng mình đau rát . Chốc lát, chân đã không chạm đất . Nàng ta hoảng sợ giãy giụa nhưng càng động, bàn tay thon mảnh kia lại càng thêm lực đạo. Thiên Lạc giơ tay nắm lấy bàn ta Như Yên. Không còn vẻ ngạo mạn kia nữa. Nàng ta nức nở, khó khăn lắm mới thốt ra được hai tiếng chịu thua.
" Hừ " Như Yên thả tay, Thiên Lạc ngã ngồi xuống đất. Không biết vì sao, Như Yên xoay người bước ra ngoài, hoàn toàn không để Thiên Lạc đáng thương kia vào mắt.
Như Yên tái mặt , tay ôm lấy ngực không ngừng thở mạnh. Nàng vẫn luôn tò mò về thân thế của chính mình. Năng lực thao túng không gian không phải ai cũng có được, nó chính là tinh hoa trong huyết mạch . Mà Lâm thị không ai có năng lực này...
Phong ấn không gian của nàng còn khá non tay, đối mặt với kẻ địch cùng cấp cũng chỉ được xem là một phân lợi thế, còn để đối phó với cường giả mạnh hơn thì nó cũng chỉ là một mánh khóe nhỏ ! Chưa kể đến việc huyết mạch chưa thức tỉnh, sử dụng năng lực này đúng là vô cùng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro