Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trượt chân một cái, trượt thẳng vào tiểu thuyết luôn!

Đã có bao giờ bạn tưởng tượng, nếu một ngày bạn bỗng được xuất hiện trong một quyển tiểu thuyết mà bạn từng đọc qua sẽ như thế nào chưa?

Riêng Đặng Thành An thì chắc sẽ chẳng có cơ hội được ngồi tưởng tượng về mấy thứ đó, bởi vì cậu được trải nghiệm trực tiếp liền rồi còn đâu.

Đang yên đang lành tự nhiên lại trượt chân một cái, thế là trượt thẳng vào tiểu thuyết luôn.

Tin nổi không?

An cũng muốn không tin lắm, mà khổ nỗi hiện thực nó giáng cho một cú vào đầu muốn sảng.

Ừ, là giáng vào đầu đúng nghĩa đen đấy!

"Có ai không? Cậu chủ bị ngã cầu thang rồi!"

"Trời ơi, con tôi! Đi đứng kiểu gì vậy con!"

"Bà ơi, qua phụ con đỡ cậu lên ghế với!"

"Ừ ừ, đây rồi. Trời đất, con ơi! Con có làm sao không? Mở mắt nhìn mẹ đi con!"

Đặng Thành An cảm thấy đầu đau kinh khủng bởi những âm thanh cứ liên tục nhiễu loạn bên tai, dẫu cố gắng lắm nhưng cũng chỉ nghe được mấy tiếng ù ù không rõ.

Cậu cảm giác cả người giống như được nâng lên rồi đặt xuống một nơi bằng phẳng. Cơn nhức nhối toàn thân phải dai dẳng một lúc mới bắt đầu thuyên giảm, chỉ còn lại cảm giác tê dại nơi cánh tay cùng cơn đau vùng đỉnh đầu vẫn chưa rút.

'Chắc là do cú va đập mạnh vừa rồi...'

"Sao nó không có phản ứng gì hết vậy? Bác sĩ đã gọi chưa?"

"Dạ, con gọi rồi thưa bà!"

Lần này, âm thanh đã nghe được rõ hơn, Thành An không khỏi cảm thấy lạ.

'Nhà mình có người ở từ bao giờ thế nhỉ? Lại còn bác sĩ riêng? Sao nghe giống tình tiết trong mấy bộ truyện máu chó quá vậy??'

"Bà ơi, cậu có phản ứng rồi!"

"An! An! Con có nghe mẹ nói không con? Con thấy sao rồi?"

An không thể lập tức trả lời ngay, bởi vì vừa mở mắt ra là một trận hoa mắt váng đầu ập đến. Đợi cho cơn choáng váng qua đi, tầm nhìn của cậu mới rõ ràng hơn. Thứ đập vào mắt An đầu tiên là một trần nhà... lạ hoắc.

'Mặt trần dát đá kim cương, đèn trần dát vàng. Nhà ai mà sang dữ vậy trời!'

'Ê mà khoan! Mới nãy còn trượt chân ở nhà mà, sao mở mắt ra đã trượt qua nhà khác được hay vậy?? Có lẽ nào do bị đập đầu nên còn sảng không?'

"Mẹ ơi, đây là nhà ai thế ạ?"

Bà Đặng khó hiểu: "Đây là nhà mình mà con, sao con hỏi vậy?'

An: "?"

"Nhà mình đổi đời hồi nào mà sao con không nhớ vậy?"

"Con nói gì lạ vậy con? Nhà mình đó giờ vẫn vậy mà?"

Như chợt nghĩ đến điều gì, bà Đặng đột nhiên hốt hoảng: " Có phải con bị đụng đầu vào đâu không? Lại đây mẹ xem nào!"

An hoang mang tránh khỏi tay mẹ, tròn mắt nhìn gương mặt quen thuộc của mẹ mà lòng chợt cảm thấy xa lạ.

Cậu đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt rồi lại ngước lên nhìn trần nhà. Đột nhiên An cảm thấy cơn choáng đầu lúc nãy đang dội ngược trở lại, trước mắt bỗng mơ hồ rồi rơi vào tối đen.

Đặng Thành An đã bất tỉnh vì quá sốc.

...      
                                              

Thời điểm An tỉnh lại lần nữa đã là một ngày sau, mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng.

Đầu không còn đau hay choáng váng nữa, An thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn. Nhìn trần nhà trắng tinh, An thầm nhủ có lẽ hôm qua mình gặp ác mộng rồi. Làm gì có chuyện ngã cầu thang rồi xuyên không gì đó?

Vừa tỉnh dậy đã được nằm trong chăn ấm đệm êm, lo lắng của An về cơn ác mộng hôm qua cũng được giảm một nửa. Thậm chí An còn cảm thấy phòng mình hôm nay rộng hơn một chút, chăn đệm cũng mềm mại, thơm tho hơn mọi lần.

"...."

Được rồi, An thừa nhận bản thân đang cố lảng tránh sự thật là mình vẫn chưa trở về, cậu chưa thể tiếp thu được rằng mình đã xuyên không.

"Bác sĩ, chừng nào con tôi mới tỉnh lại?"

Có tiếng bà Đặng chợt vang lên ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của An. Cậu lập tức dỏng tai lắng nghe.

"Bà đừng lo, cậu út chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tuy rằng có bị va chạm mạnh ở đầu, nhưng may mắn là vết thương không nghiêm trọng lắm."

"Liệu có để lại di chứng gì không?"

"Thật ra là có một chút ảnh hưởng, nhưng không nhiều. Chỉ cần gia đình chịu khó phối hợp một thời gian là được."

Bà Đặng bắt đầu sốt ruột: "Vậy là rốt cuộc con tôi nó bị gì vậy bác sĩ?"

Bác sĩ thở dài: "Cậu ấy bị đụng đầu dẫn đến chấn động não, rất có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Thi thoảng sẽ nhớ lại được chút ít nhưng không đáng kể. Cho nên cần gia đình phối hợp trong lúc cậu ấy bị mất trí nhớ, để cậu ấy không nhận ra bản thân mình khác thường."

Bà Đặng nghe xong liền ôm miệng bật khóc.

Thành An ở phía bên kia cánh cửa: "...."

Ý là lỡ nghe hết rồi thì có làm sao không hả bác sĩ?

An ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt bắt đầu đăm chiêu.

Ok! Bây giờ thì cậu đã tin nơi này là thế giới tiểu thuyết rồi. Cái tình tiết này chắc chắn là loại tiểu thuyết mời cũng không ai thèm mua, mà cho thì cũng chẳng ma nào thèm.

Nhưng vấn đề bây giờ là... cậu không biết mình đang ở trong quyển tiểu thuyết nào và nội dung nó là cái gì!!

An không phải dạng người đam mê đọc tiểu thuyết, càng đừng nói đến chuyện cậu sẽ chịu đọc mấy bộ truyện kém chất lượng như vậy.

Vốn dĩ cậu chẳng có ý nghĩ sẽ dấn thân vào giới truyện đâu, nhưng cuộc đời lại không để Thành An được yên khi có người quen là Trần Phong Hào.

An thề là cậu không có nhu cầu biết đến ba cái tiểu thuyết rồi thuật ngữ này nọ, nhưng cậu bị Trần Phong Hào cưỡng chế nhồi vào đầu!

Và thành quả của hàng chục file truyện gửi vào đêm khuya đó là Thành An xuyên không. Xuyên không và không biết mình đang ở 'triều đại' nào, thật tuyệt vời.

Nếu có cơ hội được quay trở lại, chắc chắn An sẽ chặn luôn tài khoản của Trần Phong Hào ngay từ đầu.

Thề đó!!!

———

• Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên hệ đời thực!!!

• Ra truyện chủ yếu để chia sẻ niềm vui với mọi người, và quan trọng là để có người giục tui đỡ trì trệ rồi quên ý tưởng:)

• Thanks for reading!( ´ ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro