Chương 1: Té hố! Xuyên rồi!
Hôm nay là ngày Tịnh Nhược mới hoàn thành nhiệm vụ lớn mà tổ chức giao phó nên cảm thấy rất hưng phấn, cùng với các đồng nghiệp sát thủ của mình đi ăn mừng.
Trong một quán bar có nhiều thanh niên đều mặc đồ màu đen ngồi xung quanh nhau cầm ly rượu uống. Có một cô gái lên tiếng.
"Tịnh Nhược à, cô lợi hại thật nha đến ông tổng thống mà cũng chết dưới tay cô"
"Tổng thống gì chứ? Thật chất chỉ là một con heo háo sắc không hơn không kém. Ngu như vậy mà còn được làm tổng thống, nếu đổi lại là tôi chắc là làm bà nội của tổng thống luôn rồi"
"Đúng đó, đúng rồi. Tịnh Nhược kính cô một ly" Một cô gái khác nói
"Cạn ly" Tịnh Nhược mơ hồ nói
Cứ thế uống rồi lại uống tới nửa đêm thì mệt lã cả người, từng người từng người bước ra về Tịnh Nhược cũng về theo đó. Đi tới gần một công viên nọ Tịnh Nhược lại thấy cái gì đó rất to, tiến bước lại gần nhưng chỗ đó cứ như một lực hút xuống cuối cùng cũng chỉ nghe được một tiếng "Á" rồi chẳng thấy ai đâu.
_________
Tướng quốc phủ
"Tiểu thư, huhu cô tỉnh lại đi, đừng có làm em sợ mà huhu" Một cô gái ngồi bên cạnh chiếc giường khóc
"A, nhức đầu quá" Tịnh Nhược khẽ kêu một tiếng
"Tiểu thư, tiểu thư cuối cùng cô đã tỉnh rồi" Cô gái đó hoảng hốt kêu lên
"Được rồi, đừng có hét lên nữa ta muốn lũng màng nhỉ rồi đây này. Mà chỗ này là chỗ nào?" Nàng nhìn xung quanh
Cách trang trí của căn phòng này nhìn đi nhìn lại cứ thấy giống thời cổ đại làm sao á?
Còn quần áo đang mặc nữa, cái quái gì vậy trời? Nhiều lớp quá! Nực muốn chết!
Cách xưng hô nữa, cái gì mà tiểu thư tiểu thư nghe thấy ghê muốn chết.
Chẳng lẽ? Con bà nó! Chẳng lẽ xuyên không gì gì đó giống tiểu thuyết rồi sao?
Ôi trời! Còn thế giới bên kia? Còn chức danh đệ nhất nữ sát thủ của nàng, chẳng lẽ dễ dàng bị con mụ kia cướp đi vậy sao?
Bình tĩnh lại để nắm trước được tình hình cái đã. Ôi trời đất ơi!
"Cô bé, nói cho ta biết ta là ai? Nơi đây là đâu? Còn cái triều đại này nữa? Cô là ai?"
"Tiểu thư, cô thật không nhớ gì sao?"
"Đừng nhiều lời nữa, mau nói đi" Nàng ghét nhất là dài dòng đã vậy còn nói chuyện càm ràm càm ràm nghe rất phiền
"Cô là thiên kim đại tiểu thư của tướng gia tên Tịnh Nhược , đây là tướng phủ hiện tại đang là năm thứ 56 nước Lăng Nguyệt(Chém gió thôi), còn em là Dung Nhi hầu nữ từ nhỏ của cô"
Cái gì mà Lăng Nguyệt quốc? Cái triều đại này làm gì có trong lịch sử? Chẳng lẽ là lại xuyên đến trước khi bà cố tổ của ông cố nội của mấy thằng cha hoàng đế này sinh ra sao? Thảm cmn!
Nàng nghĩ dù muốn dù không thì cũng xuyên rồi thì thôi cứ sống xem sau cái đã rồi tính. Nhập gia thì tùy tục vậy.
"Trời tối rồi, em đi nghỉ đi ta muốn ngủ"
"Được vậy có gì tiểu thư cứ gọi cho em"
Đợi Dung Nhi đi rồi nàng mới nằm xuống. Gì đây? Không có máy lạnh hay quạt gì đã đành còn cho mặc áo dày mấy lớp, muốn thiêu chết con nhà người ta hay sao vậy? Suy nghĩ lâu rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Một người mặc áo đen chùm mũ đen bước tới.
"Ông là ai? Tại sao lại ăn cắp gu thời trang của tôi?" Nàng nhìn ông ta
Nàng là người cực kỳ thích màu đen vì phải làm việc trong bóng tối lâu dần cũng thích.
"Ta là thần chết. Còn nữa ăn cắp cái gì mà ăn cắp, đồ này ta mặc từ lúc chưa có ông cố của bà tổ của bà ngoại ngươi rồi"
"Nhảm quài, nói đi đến đây làm gì" Nàng mất hết kiên nhẫn
"Ta tới đây nói cho ngươi biết ngươi đến đây là do ý trời cho nên đừng có mà cố chấp quay về làm gì, sống ở đây đến hết đời đi"
Sao ông ta biết nàng có ý định tìm cách về vậy ta?
"Thật sự không thể về sao?"
"Không thể nào, ý trời đã như thế rồi. Ta cho ngươi ba cẩm nang khi nào gặp khó khăn hãy mở túi ra nó sẽ có ít cho ngươi đấy" Thần chết đưa cho nàng ba túi gấm đỏ, vàng, xanh có in hình đầu lâu trên đó. Thần chết đúng là thần chết và dặn cách sử dụng.
"Nếu không có việc gì nữa ta đi đây. À, đây là bí kíp võ công ngươi giữ lại tu luyện đi sẽ có ít" Thần chết nhanh một cái đã biến mất
"Được, mà ông chưa chỉ ta cách học mà, ông đâu rồi?" Nàng cầm quyển sách nhìn ông thần chết nhưng ông ta đã biến mất
"Haha, ngươi tự mà tìm hiểu đi"Giọng nói của ông thần chết vẫn còn lanh lảnh
"Con bà nó, tốt nhất ông đừng xuất hiện nữa nếu không tôi thả chó cắn ông tới không còn một mẩu xương" Nàng tức giận hét lên
Tỉnh lại thì Tịnh Nhược thấy mình đang ở trong phòng nhưng trong tay vẫn còn cầm ba túi cẩm nang và cuốn sách bí kíp. Có lẽ giấc mơ đó là sự thật, vậy thì nàng sẽ mãi mãi ở đây không thể nào quay trở về sao? Vậy thì chẳng phải ở hiện tại sẽ mãi mãi mất đi cái tên Tịnh Nhược trong thế ngầm sao? Nếu như vậy chẳng phải con ả kia sẽ thay thế vị trí đệ nhất nữ sát thủ của nàng sao? Quá lời cho con ả kia rồi còn gì?
Nàng suy nghĩ mãi rồi mở cuốn sách đó ra xem, xem tới khi nào ngủ quên mất mà không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro