Chương 26 - 30
Chương 26: Bí mật lãnh cung
Vạn Toàn, Vạn công công, nội giám tổng quản bên người hoàng thượng, cước bộ trầm trọng bước về hướng Hạm Đạm hiên. Trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện vừa rồi.
Dự vương phi tiến cung cầu kiến Thánh thượng, đây là chuyện đã rất lâu rồi chưa phát sinh, chuyện lần trước là khi muội muội của Dự vương phi Nhã Chiêu nghi chết.
Sau đó hoàng thượng sai Vạn Toàn đi Hạm Đạm hiên tuyên thánh dụ, lúc ấy hoàng thượng chau mày, sắc mặt u tối, ánh mắt u ám, khiến Vạn Toàn vô cùng lo lắng. Đúng lúc Vạn Toàn sắp bước ra khỏi Điện Can Nguyên, hoàng thượng nói, "Nếu nàng liều chết không theo, thì mang nàng đến điện Dụ Côn."
Điện Dụ Côn là thư phòng của hoàng thượng, thường xuyên triệu kiến các vị trọng thần triều đình ở trong này, phi tần không được thánh dụ thì không thể tự tiện ra vào, cho đến giờ, triều đại trừ bỏ Dự vương phi từng đến ngoài điện Dụ Côn, thì không còn người khác. Không thể tưởng được hoàng thượng lại có thể nguyện ý triệu kiến Phù tiệp dư đến điện Dụ Côn.
Hạm Đạm hiên
Vạn Toàn vừa vào cửa đã bẩm báo ý đồ đến, lại cho lui toàn bộ cung nhân, bao gồm cả Bích Diệp và Bích Ngô.
Phù Lạc nhìn thứ mà Vạn Toàn bưng trên tay, bỗng hiểu rõ hết thảy. Vì cái gì mà Lan Hiền phi muốn cho hoàng thượng biết mình có thai, vì cái gì mà ngày thứ hai Dự vương phi đã cầu kiến Long Hiên đế, thứ ở trên tay Vạn Toàn đã giải thích hết thảy.
Phù phi trước kia đã khiến muội muội của Dự vương phi Nhã Chiêu nghi đẻ non, sau đó Nhã Chiêu nghi u sầu mà chết, từ đó về sau Phù Lạc coi như đã phạm tội chết với toàn gia Dự vương phi.
Không thể tưởng được Long Hiên đế cũng thật si tình, vì báo thù thay cho muội muội của người yêu, thậm chí không tiếc hy sinh con của mình, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, ở trước mặt đế vương cho tới bây giờ đều không áp dụng được.
Trên tay Vạn Toàn bưng một chén thuốc, một chiếc lụa trắng ba thước.
"Vạn công công, đây là thuốc gì?" Phù Lạc biết rõ không có khả năng, vẫn hi vọng Vạn Toàn tự nói với mình thuốc kia chẳng qua là thuốc dưỡng thai bình thường mà thôi.
"Hoàng thượng thấy thân mình Tiệp dư nương nương không khoẻ, đặc biệt ban thưởng thuốc hoạt huyết hóa ứ này, dặn nương nương uống hết, nếu không ~~" Vạn Toàn không nói lời nào nữa, chỉ nhìn vào ba thước lụa trắng kia.
Phù Lạc tính đến kết cục này, lại tính không đến việc hoàng thượng tự mình xuống tay trừ bỏ đứa bé này.
Phù Lạc từ trong tay Vạn Toàn tiếp nhận chén thuốc kia, kỳ thật cũng không được coi là tiếp nhận mà là đoạt lấy.
Tay Vạn Toàn bưng chặt chén thuốc không buông ra, Phù Lạc cũng không cầm đến được, không tự giác lại nghĩ tới, chẳng lẽ là vị phi tử nào mua chuộc Vạn Toàn, muốn tạo ra cảnh chính mình không muốn uống thuốc nên không thể không chết, thật sự là quá mức âm độc. Khúc thủy điều ca đầu kia đã gợi lên hi vọng trong Phù Lạc, con người một khi đã có hi vọng rồi thì sau đó sẽ không muốn chết, cho nên bây giờ Phù Lạc còn chưa muốn chết như vậy.
"Hoàng thượng." Phù Lạc nhìn phía sau Vạn Toàn, kêu lên. Thừa dịp Vạn Toàn không để ý, đoạt lấy chén thuốc, uống đến cạn, giống như đây không phải là thuốc phá thai, mà là thuốc tiên chữa thương.
Mặt Vạn Toàn không còn chút máu nhìn Phù Lạc, thì thào đem câu ý chỉ cuối cùng của hoàng thượng nói cho Phù Lạc.
Phù Lạc cười khẽ không nói. Nàng biết, chuyện Long Hiên đế đã hạ quyết tâm thì làm sao có thể thay đổi, hắn để mình đi, chẳng qua là muốn thấy mình hèn mọn cầu xin, cuối cùng lại là tự rước lấy nhục mà thôi.
Bụng bắt đầu quặn đau, thái y tới thật mau, giống như đã chờ ở ngay bên ngoài Hạm Đạm hiên, nỉ non "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là mẹ vô năng ~~" Phù Lạc liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi đến cổ đại, động một chút lại ngất, ngất đã trở thành một loại thói quen đáng sợ.
Hôm nay, sấm sét đan xen, cuồng phong gào thét, bầu trời hạ mưa to như trút.
Tâm phúc của hoàng thượng Vạn Toàn Vạn công công lại có thể quỳ gối trong màn mưa trên bậc thang bên ngoài điện Can Nguyên, đây không thể không xem là một chuyện kỳ lạ trong những chuyện năm nay. Hoàng thượng đối với nô bộc như huynh như bạn này, cho tới bây giờ đều là lễ ngộ có cao, chẳng trách mọi người trong hoàng cung Viêm Hạ đều cảm thấy khó tin.
Vạn Toàn nhớ tới tình cảnh vừa rồi yết kiến hoàng thượng.
Lúc Vạn Toàn đến phục mệnh, Long Hiên đế vô cùng lo lắng nhìn phía sau hắn.
"Phù tiệp dư đã uống thuốc, nô tài đến phục mệnh."
"Uống rồi?" Long Hiên đế trừng mắt nhìn Vạn Toàn, không tiếng động chất vấn có phải hắn đã bức bách Phù Lạc uống hay không.
"Tiệp dư nương nương cái gì cũng không nói, tự nguyện uống hết."
Nếu như nói trong cung có người nào được Long Hiên đế tín nhiệm, như vậy cũng chỉ có một mình Vạn Toàn, là tín nhiệm mà bọn họ đồng sinh cộng tử tôi luyện ra, hôm nay Long Hiên đế lại có thể hoài nghi, khiến Vạn Toàn cảm thấy vạn phần ủy khuất.
"Được, được, được." Long Hiên đế cười to, thái giám cung nữ trong cung đều lạnh run, cảm thấy hoàng thượng lúc không cười vẫn thân thiết hơn.
Vạn Toàn quỳ xuống đất không dám đứng dậy.
Nhiều lần, tiểu thái giám bẩm báo, Phù tiệp dư đẻ non.
Long Hiên đế quay về điện Can Nguyên, Vạn Toàn thì quỳ ở trong mưa to bên ngoài điện Can Nguyên.
Cũng từng có tiểu thái giám bẩm báo Long Hiên đế, hắn chỉ nhìn Vạn Toàn, xoay người, không để cho Vạn Toàn đứng dậy.
Nhưng Vạn Toàn lại quỳ đến khoan khoái, hắn hiểu được tâm tình Long Hiên đế. Bọn họ tình như thủ túc, tâm ý đã sớm thông suốt, giống như một thể.
Ngày kế, Long Hiên đế bệnh nặng, ngự y trong cung gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Đế mang bệnh hạ chỉ, "Phù tiệp dư thục đức bại hoại, bảo hộ hoàng tự bất lực, biếm vào lãnh cung."
Phù Lạc với thân mình cực độ suy yếu cứ như vậy cô độc bước chân vào "cung Dưỡng Đức".
Phòng ở đã sớm rách nát không chịu nổi, mạng nhện dầy đặc. Phù Lạc không rảnh băn khoăn, chỉ có thể nằm ở trên giường, đau đớn rên rỉ, thiên tính vạn tính, lại không ngờ được chính mình cũng có thể sẽ chết ở chỗ này, sớm biết vậy còn không bằng dùng ba thước lụa trắng kia, ngược lại chết sạch sẽ nhanh chóng hơn.
Phù Lạc vì sốt cao nóng lên mà thống khổ trằn trọc rên rỉ, trong mơ màng cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo sờ lên trán của mình, chẳng quan tâm là người hay quỷ, "Cứu cứu ta, cứu cứu ta." Phù Lạc theo bản năng cầu cứu.
Khi tỉnh lại, thực sự lại có cảm giác làm người lần nữa.
Ngồi ở trước mặt là một nữ tử hai mươi mấy tuổi với mái tóc trắng xoá, khuôn mặt tiều tuỵ, lại nhìn ra được cũng từng là mỹ nhân hiếm thấy.
"Ngươi đã tỉnh."
"Là ngươi đã cứu ta, ngươi là ai?"
"Ta, bất quá là một người đáng thương chờ chết mà thôi, ngươi không cần nhớ đến." Nói xong thở dài rời đi.
Chẳng lẽ mình cũng sẽ giống nàng mới hai mươi mấy tuổi tóc đã bạc trắng như vậy, Phù Lạc không cam lòng nắm chặt nắm tay.
"Bộ dạng ngươi thật đẹp, còn đẹp hơn mẫu thân của ta." Một giọng nói thanh thúy của trẻ nhỏ cắt đứt Phù Lạc đang ngốc trệ. Bé gái trắng ngần trước mắt khiến Phù Lạc kinh ngạc kêu to một tiếng.
"Ngươi tên là gì, ta là Tư Du."
Phù Lạc vẫn dại ra không trả lời.
"Chẳng lẽ lại là một người ngốc đến đây?" Tiểu cô nương cảm thấy chán nản nhảy ra.
Sau đó Phù Lạc mới biết được cô bé kia là nữ nhi của Long Hiên đế. Mẫu thân của nàng chính là vị nữ tử đã cứu Phù Lạc kia, từng là Uyển phi của Long Hiên đế. Tư Du là đứa nhỏ mà nàng đã trải qua trăm cay nghìn đắng ở lãnh cung mới sinh hạ được, vậy mà Long Hiên đế đối với việc này mắt điếc tai ngơ, Phù Lạc không biết hắn là vô tình hay là không biết chuyện.
Từ đó Phù Lạc ở nơi này vượt qua mười tháng buồn chán, mười tháng âm u dài đằng đẵng.
Phù Lạc bước ra khỏi "cung Dưỡng Đức" đã có mục tiêu mới cho mình, ánh mắt kiên định nhìn điện Can Nguyên ở phương xa, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.
Long Hiên đế cảm thấy tâm tình không khỏi nặng nề, chua xót.
Chương 27: Ân huệ của Chiêu nghi
Phù Lạc đối với việc mình ra khỏi lãnh cung như thế nào cũng rất khó hiểu? Vào lãnh cung còn có thể tái nhậm chức phi tần ở hoàng triều Viêm Hạ hầu như là của hiếm.
Tuy rằng từ Tiệp dư Tòng tam phẩm biếm xuống Hòa nữ Chính bát phẩm, dời đến trắc điện của viện Hoán Thanh do Như Tần chủ vị, nhưng cuộc sống so với lãnh cung hẳn là tốt hơn nhiều.
Tiểu Lộ Tử nhìn Phù Hòa nữ trước mắt, làm sao còn có gương mặt mỹ sắc của Phù phi ngày xưa, trong lòng âm thầm lắc đầu, cho dù ra khỏi địa ngục trần gian kia, chắc chắn cũng không có tiền đồ gì.
"Tiểu Lộ Tử vấn an Phù Hòa nữ, chiêu nghi nương nương phái tiểu nhân vội tới dẫn đường cho Hòa nữ."
"Chiêu nghi?" Phù Lạc nghĩ thầm trong mười tháng này xem ra thay đổi không ít, khi nào thì đã nhiều thêm một Chiêu nghi rồi.
"Làm phiền công công dẫn ta đi gặp chiêu nghi nương nương, cũng tiện cho ta tự mình cảm ơn nàng." Phù Lạc nghĩ thầm chẳng lẽ là Chiêu nghi này giúp mình, nàng vì cái gì mà giúp mình đây?
Trên đường đi về hướng điện Vũ Hinh, Phù Lạc ngoài ý muốn đụng phải tỷ tỷ của mình Ngọc quý phi.
"Nô tài vấn an Ngọc phi nương nương."
Lúc Phù Lạc cúi thân xuống vấn an, nghe Tiểu Lộ Tử xưng Ngọc quý phi thành Ngọc phi hơi thấy kinh ngạc, chợt thấy Ngọc phi kia ít đi vẻ cao cao tại thượng ngày xưa, nghĩ chắc nàng ta cũng là bởi vì mất đi giá trị lợi dụng rồi, chỉ là kết cục lại tốt hơn so với mình rất nhiều.
Đánh giá người đi đến trước mắt gần như không nhận ra, trong mắt Ngọc Dung cũng có chua xót, "Quỳ an đi, muội muội có rảnh thì đến cung tỷ tỷ ngồi một chút."
Dọc theo đường đi từ trong miệng ríu rít liên tục của Tiểu Lộ Tử, Phù Lạc cuối cùng cũng hiểu được biến hóa trong cung. Ngọc quý phi bởi vì một lần ở trước mặt hoàng thượng vượt khuôn phép răn dạy và quở mắng hạ nhân mà bị biếm thành Ngọc phi, tuy rằng không còn sủng nữa, nhưng thỉnh thoảng hoàng thượng vẫn sẽ đi cung Khánh Đồng của nàng ta ngồi một chút, cuộc sống coi như cũng dễ chịu.
Lan Hiền phi hiện tại nắm giữ đại quyền thay hoàng hậu trong cung, Tĩnh Tiệp dư ngày xưa thì phong làm Tĩnh phi, lên cao quá nhanh khiến người khác ghé mắt, Yến Quý tần thì hiện giờ thành Thục nghi nương nương. Trước mắt trong cung được sủng ái nhất chính là Tĩnh phi, Vũ Chiêu nghi và Yến Thục nghi.
Trong khoảnh khắc bước vào điện Vũ Hinh, Phù Lạc hơi thất thần. Không thể tưởng được ngồi ở trên chủ vị không phải người nào khác, mà chính là Ngụy Băng Thuần năm đó. Đêm trung thu Phù Lạc bị giáng chức đó, Liễu A Man nhiễm bệnh, Ngụy Băng Thuần thay mặt nàng hiến vũ, vừa lên đã khiến cho Long Hiên đế hứng thú, từ nay về sau một bước lên mây, trở thành Vũ Chiêu nghi hiện giờ.
Ngụy Băng Thuần nhìn Phù Tài nhân trước mắt, lòng một trận chua xót, không thể tưởng được vị Phù phi phong hoa tuyệt đại năm đó hiện giờ lại có loại bộ dáng này, bất luận kẻ nào thấy nàng đều sẽ không còn có cảm giác uy hiếp.
Khẽ hỏi mấy câu, ban cho vài thứ liền sai người tiễn Phù Lạc quay về viện Hoán Thanh.
Phù Lạc cũng không nghĩ ra ngày đó nhất thời mềm lòng, đã giúp cho Ngụy Băng Thuần có được địa vị hiện giờ, lại còn nghĩ đến mình, giúp mình rất nhiều, xem ra thỉnh thoảng làm chuyện tốt cũng sẽ có hồi báo.
Vũ Chiêu nghi nhìn thấy Phù Lạc, trong lòng nghĩ đến tình cảnh ngày ấy.
Ngày đó Ngụy Băng Thuần vẫn còn là Vũ Dung hoa Chính tứ phẩm tản bộ với Long Hiên đế đi tới gần Hạm Đạm hiên. Nhất thời nhớ tới nếu không phải Phù phi trợ giúp, chính mình chỉ sợ còn là một cung nữ hạ đẳng mà thôi, vì thế hướng Long Hiên đế nói, "Phù tiệp dư mất đứa nhỏ, nhất định cũng rất thương tâm, hoàng thượng xem nàng là một người đáng thương, hơn nữa nàng còn từng giúp qua thần thiếp ~~"
Còn chưa nói xong, Long Hiên đế đã cắt đứt lời của nàng. "Tâm địa ái phi thiện lương như thế, trẫm cảm thấy rất vui mừng, xem thể diện ái phi, trẫm liền ân chuẩn cho nàng ta ra khỏi lãnh cung."
Không mấy ngày hoàng thượng liền hạ lệnh để Phù tiệp dư làm Hòa nữ, dời vào điện Hoán Thanh. Mà mình cũng bởi vì hiền lành nhân đức, thượng hiếu hạ từ, tao nhã hào phóng, phong làm Vũ Chiêu nghi, nhất thời thịnh sủng không dứt.
Vũ Chiêu nghi là tuyệt đối không ngờ hoàng thượng dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình như vậy, ngày đó nàng cũng chỉ là có cảm giác thương cảm, thuận miệng nói một câu, không thể tưởng được Long Hiên đế lại có thể ân chuẩn.
Phù Lạc rời khỏi điện Vũ Hinh cũng không trực tiếp quay về viện Hoán Thanh, ngược lại đi tới cung Vân Tường của Lan Hiền phi, nàng vừa mới trở lại vị trí cũ, tất nhiên là phải tới chào hỏi người cầm thực quyền hiện giờ của hậu cung rồi.
"Tần thiếp vấn an Hiền phi nương nương."
Lan Hiền phi nhìn chăm chú Phù Hòa nữ trước mắt, cũng có chút không dám tin tưởng, nhân nhi ngày ấy hôm nay đã thành như vậy, cũng không cảm thấy với bộ dạng hiện giờ của nàng ta còn có thể làm ra điều gì, hiện tại nàng ta đã sớm không đủ tư cách trở thành gai trong mắt của nàng, hoặc là nói nàng ta cho tới bây giờ đều không đủ tư cách, nàng vẫn luôn biết trước được kết cục của Phù Lạc, nhưng thật ra Ngọc phi còn làm cho người ta phiền lòng hơn, chỉ là trước mắt Tĩnh phi lại khiến cho Lan Hiền phi cảm nhận được uy hiếp thật sâu.
Lan Hiền phi an ủi Phù Lạc vài câu, ban cho đồ vật, cũng để nàng quỳ an.
Mùi vị bị người đồng tình tuyệt không dễ chịu, nhất là đối với một người có lòng tự trọng cố chấp mà nói.
Trở lại viện Hoán Thanh, Phù Lạc tham kiến chủ vị Như Tần, vẫn là dáng vẻ tao nhã vân đạm phong thanh ngày xưa, sầu bi trong mắt càng thêm sâu. Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Phù Lạc, nước mắt không tự chủ được rớt xuống, hai người nhìn nhau không nói gì.
Căn cứ quy củ trong cung, Hòa nữ chỉ có thể có một cung nữ thiếp thân cùng một nha hoàn thô sử, so với Phù phi ngày đó có một thái giám tổng quản, bốn nha hoàn thiếp thân, mười hai nha hoàn thô sử, bốn thái giám mà nói chính là cách biệt một trời một vực, nhưng so với tình cảnh không một người hầu hạ trong lãnh cung thì tốt hơn rất nhiều.
Nhìn khuôn mặt nha đầu có vết sẹo lớn với vẻ ngây ngốc nhìn mình trong trắc điện, Phù Lạc có chút kinh ngạc. Nha đầu có dung mạo bị thương tổn như vậy bình thường đều sẽ bị tống xuất khỏi cung, hoặc là trở thành tạp dịch thấp kém nhất, không nghĩ tới nha đầu thiếp thân phái cho mình lại có dung mạo bị tổn hại, hạ nhân như vậy chính là bất kính lớn nhất đối với chủ nhân. Trong cung này từ trước đến nay đều là nhân tình nóng lạnh.
Nha đầu khuôn mặt có vết sẹo kia trông thấy chủ tử của mình lại có dáng dấp như vậy cũng rất kinh ngạc, người như vậy cũng có thể trở thành phi tần của hoàng thượng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Phù Lạc cũng là sau này mới biết được, vết sẹo trên mặt nha đầu kia kỳ thật không phải vết đao, mà là bị phỏng, nghe nói là lúc nàng ấy tiến cung không lâu, vì cứu tổng lĩnh thái giám trong cung mà bị phỏng than củi, công công vì cảm tạ nàng ấy, cũng không đem nàng ấy bơ vơ không chỗ dựa tống xuất khỏi cung, lại thương tiếc nàng ấy làm tạp dịch vất vả, đợi cho Phù Lạc trở lại vị trí cũ, mọi người đều cho rằng nàng bây giờ tương đối khá khi dễ, cho nên đặc biệt phái nha đầu này đi đòi chút việc không khổ cực này.
"Ngươi tên là gì?"
"Hồi tiểu chủ, nô tì là Nhược Phong."
"Ừ, tên rất hay, chỉ là ~~" Phù Lạc nhớ ra tên của nàng ấy đã phạm vào tên của Tĩnh phi Lăng Nhã Phong hiện giờ cùng Vân tần Bạch Vân Nhược sau khi thăng chức.
Phù Lạc thấy tướng mạo nàng thanh lệ minh tú, nếu không phải bị phỏng, tất nhiên cũng là một mỹ nhân, thì thầm "Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh(1)", "Không bằng ngươi để tên là Lộng Ảnh đi, được không?"
Nha đầu kia lập lại từ Phù Lạc vừa nói trong miệng, nhếch môi cười nói: "Tạ tiểu chủ ban tên cho."
Phù Lạc đi vào Thiên Điện đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, cảm thấy vô cùng hài lòng, vốn đã không yêu xa hoa, viện Hoán Thanh này so với Hạm Đạm hiên còn xa xôi thanh u hơn, thực thích hợp tu dưỡng tức giận mà.
"Trước khi tiểu chủ đến, Lộng Ảnh đã quét sạch sẽ nơi này, tiểu chủ yên tâm." Nha đầu kia nhìn mặt sắc Phù Lạc, còn tưởng rằng nàng không hài lòng.
Phù Lạc nhoẻn miệng cười với nàng, "Ta rất thích, cám ơn ngươi." Ở hoàng triều Viêm Hạ, tần phi dưới Chính ngũ phẩm không được xưng Bổn cung, chỉ có thể dùng ta để xưng. Một khi dùng ta, Phù Lạc sẽ lại có cảm giác hiện đại, không tự giác nói cám ơn Lộng Ảnh.
Lộng Ảnh ngạc nhiên một hồi, "Đây là nô tì nên làm."
"Lộng Ảnh, Lộng Ảnh, tên của ngươi thật là dễ nghe, sau này cũng đừng có xưng nô tì, cứ xưng Lộng Ảnh đi."
"Vâng, tiểu chủ." Thấy Lộng Ảnh thẳng thắn hào phóng, cũng không câu nệ tiểu tiết, Phù Lạc rất vui vẻ. Thật sự không muốn nghe cái gì mà "Nô tì không dám, nô tì đáng chết" linh tinh.
Đã lâu chưa được soi qua gương, Phù Lạc ngồi ở trước gương đồng, thực muốn nhìn một chút vì cái gì mà ánh mắt mọi người nhìn nàng lại kỳ quái cùng đồng tình như vậy.
"A." Phù Lạc hú lên quái dị, hai tay che mặt, không thể tin được.
___________________________________
(1) Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh (云破月来花弄影): Một câu thơ trong bài thơ Thiên tiên tử - Tống xuân (天仙子-送春) của Trương Tiên, thể thơ Từ phẩm thời Bắc Tống của Trung Quốc.
天仙子-送春
水調數聲持酒聽,
午醉醒來愁未醒。
送春春去幾時回,
臨晚鏡,
傷流景,
往事后期空記省。
沙上並禽池上暝,
雲破月來花弄影。
重重帘幕密遮燈。
風不定,
人初靜,
明日落紅應滿徑。
Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo
"Từ khúc" mấy vần, nâng rượu uống,
Cơn say tan lắng, sầu chưa lắng.
Tiễn xuân, xuân đi bao giờ trở về?
Gương chiều ngắm,
Năm trôi chóng,
Hò hẹn trước sau ghi nhớ uổng.
Đàn chim ngủ đậu bên ao vắng,
Mây vén, trăng lên, hoa giỡn bóng.
Lớp lớp đèn che kín ngọn đèn.
Gió chưa đứng,
Người im ắng,
Ngày mai khắp lối cành hồng rụng.
Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999
Chương 28: Thói quen xấu
Phù Lạc biết mình rất khó nhìn, chỉ là không ngờ lại thê thảm đến như vậy.
Sắc mặt vàng như nến, hai mắt trũng xuống, môi thâm trắng, trên mặt còn xen những vết thương của mấy ngày trước đây, sắc lợt hồng trên khuôn mặt vàng như nến càng thêm đáng sợ, lọn tóc khô héo, rối bù, giống như bà lão năm mươi, nhìn lại đôi tay bởi vì làm quen việc nặng, đã nổi đầy nốt chai cùng vết thương, Phù Lạc không thể tin được đây là chính mình, là một nữ tử có thiên tính thích cái đẹp, Phù Lạc ngay cả chết tâm cũng đã có.
Nhưng không thể, bất luận như thế nào, đều phải xuất cung tìm Phong Tiêm Tuyết, Phù Lạc biết mình không nên ôm hi vọng lớn như vậy, chỉ là nàng ta giống như cọng rơm cuối cùng mình có thể để bản thân mình có thể trở lại hiện đại cuối, Phù Lạc sao có thể cam tâm không chút cố gắng đã buông tha chứ.
Trước hết phải làm cái gì đây? Trừ bỏ ngủ còn có cái gì, những ngày trong lãnh cung Phù Lạc không có cảm giác ngủ ngon giấc, cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt, với y phục không đủ chống lạnh đã khiến hai tay nàng lạnh lẽo rạn nứt, nhẹ chạm vào cũng thấy đau, hóa thành những vết mủ dày đặc, đau thấu xương. Nhưng dù vậy sáng sớm cũng vẫn phải dậy chẻ củi nấu cơm sưởi ấm.
Bên ngoài đưa tới cơm thừa dư lại, lại thêm sự giúp đỡ của Uyển phi, cũng cứ như vậy mà gắng gượng qua, nữ nhân đói chết trong lãnh cung cũng không ngạc nhiên.
Có điều nói cũng kỳ lạ, thân thể lúc trước động một chút lại té xỉu ở hậu cung lại có thể chống đỡ như kỳ tích. Người, quả nhiên có tinh thần giống như cỏ dại.
Phù Lạc ngủ ước chừng ba ngày rốt cục cũng thần thanh khí sảng tỉnh dậy, ba ngày này đã khiến Lộng Ảnh lại sợ hãi, còn tưởng rằng Hòa nữ này vừa mới trở lại vị trí cũ đã cứ như vậy mà đi?
Đã nhiều ngày Lộng Ảnh bị Phù Hòa nữ này dọa sợ tới mức trái tim nứt toạc vài lần.
Hòa nữ tiểu chủ vừa dậy, liền cười hì hì hỏi ta muốn ăn cơm, nhìn tình cảnh bi thảm hiện giờ của nàng, lại còn có thể cười đến sáng lạn như vậy, ta cảm thấy thật bất ngờ.
Nơi này không thể so với phòng bếp nhỏ ở Hạm Đạm hiên trước kia của nàng, đồ ăn của Như Tần cùng Hòa nữ đều là trù phòng ở trong cung đưa tới, cứ phân phát xuống từng tầng một, chỉ còn lại mấy thứ như rau xanh canh trắng dư thừa đã sớm lạnh ngắt.
Hòa nữ tiểu chủ lại ăn đến hăng say.
Hòa nữ tiểu chủ còn có rau xanh canh trắng để ăn, đến tầng cung nữ chúng ta đây, mỗi bữa có thể có chút canh thừa cháy nguội là đã không tồi rồi, luôn là canh trắng cùng bánh bao trắng không nhân. Tuy nói việc nơi này tương đối nhẹ nhàng, nhưng đồ ăn của Hòa nữ so với một hạ nhân có chút đồ trang sức cũng không bằng, huống chi chính mình.
Ta không đành lòng để Hòa nữ thấy cuộc sống thiếu thốn thương tâm như vậy, cho nên luôn trốn nàng ăn cơm. Mãi cho đến một ngày bị nàng trong lúc vô tình phát hiện.
Mắt nàng ngấn lệ nói: "Lộng Ảnh, liên luỵ ngươi đi theo ta chịu khổ, nếu như, nếu như, sau này nhất định không để ngươi tiếp tục đi theo ta chịu khổ nữa."
Sau lần đó, tiểu chủ liền để cho ta cùng dùng bữa với nàng, rau xanh canh trắng này cũng không đủ cho một mình tiểu chủ ăn, hiện giờ nàng lại cứng rắn muốn chia một nửa cho ta, cùng ta dùng bánh bao trắng không nhân và rau xanh.
Mỗi khi Lộng Ảnh vì tình cảnh thê lương của tiểu chủ mà không nhịn được rơi lệ thì tiểu chủ luôn cười nói, ta thích ăn chay, đặc biệt là bánh bao trắng không nhân cùng với rau xanh.
Rất lâu sau mới nhìn thấy, tiểu chủ vừa thấy bánh bao trắng không nhân liền ghê tởm buồn nôn.
Ta tuy rằng tiến cung không lâu, nhưng cũng đã nhìn quen thói đời nóng lạnh, nhìn thấy chủ tử của mình đối với chính mình như vậy, liền quyết tâm đi theo nàng, tuy nói nàng không được sủng ái, nhưng những ngày an ổn bình thản này, Lộng Ảnh rất thỏa mãn.
Nào biết ta mới vừa hạ quyết định, Hòa nữ tiểu chủ liền đề nghị một việc khiến cho ta tâm loạn như ma.
Căn nguyên sự tình là tiểu chủ để cho ta đi tìm vài loại quả dưa chuột, chanh, dưa hấu, quả táo, thế nhưng nơi này không có phòng bếp nhỏ, trù phòng cung khác ta lại không vào được, thỉnh thoảng nhờ vài tỷ muội khác cũng có thể lấy được một ít, nhưng như thế nào cũng không đủ cho Hòa nữ tiểu chủ dùng.
Cũng không biết Hòa nữ tiểu chủ có được ý niệm cổ quái này từ chỗ nào, lại có thể cắt dưa chuột thành từng miếng dán lên trên mặt, mấy loại quả dưa hấu và táo thì giã thành tương lại thêm nước chanh thoa lên trên mặt cùng mọi nơi trên người, còn cho ta thoa mặt, nói cái gì mà làm đẹp. Từ sau khi mặt của ta bị phỏng, thì không quan tâm những thứ này nữa. Cung nữ khác nhạo báng chậm rãi cũng đã thành quen, nhưng lại không dám soi gương.
Ý tốt của tiểu chủ ta không từ chối được, cũng chỉ đành đi làm theo nàng, vết sẹo trên mặt lại có thể phai nhạt đi không ít.
Giữa ngày hè, nóng bức vô cùng, ban ngày tiểu chủ đánh chết cũng không chịu bước ra khỏi phòng nửa bước, ngay cả cửa sổ cũng phải đóng chặt, không cho ánh sáng vào, nói cái gì mà phòng nắng, ta cũng không hiểu.
Thỉnh an vào mùng một, mười lăm mỗi tháng tiểu chủ cũng mượn cớ ốm không đi, Hiền phi nương nương cũng không trách tội, chỉ là tiểu chủ đang ở Viện Hoán Thanh quanh năm không nhìn tới hoàng thượng, nếu còn không đi thỉnh an nữa, sao có thể có cơ hội gặp gỡ hoàng thượng đây?
Ta âm thầm sốt ruột thay nàng, tiểu chủ lại cười hì hì nói, chẻ củi không ngại công mài dao.
Năng lực của ta có hạn, không tìm đủ vật liệu cho tiểu chủ đắp mặt, cho nên tiểu chủ mới có quyết định kia, từ nay về sau Lộng Ảnh liền sống ở trong nỗi hốt hoảng lo sợ.
"Lộng Ảnh, chúng ta đi trộm đi."
Trộm, khiến ta sợ tới mức gần chết, nếu bị phát hiện, thì sẽ là tử tội. Tiểu chủ lại vỗ ngực nói, "Hết thảy đã có ta, ngươi phụ trách canh chừng, ta tới trộm."
Người đừng nói, nương nương thật sự đi trộm nguyên liệu. Ta không nên nói như vậy.
Nàng trước để cho ta đi mỗi cung hỏi thăm địa điểm phòng bếp nhỏ của các nàng, thứ tự cung nhân trực ban, theo thứ tự giờ nào là ai trông, tiểu chủ còn nói nếu như có thể biết hứng thú sở thích của người trông coi thì càng tốt hơn.
Ta vốn không thích giao tiếp với người khác lại bởi vì yêu cầu của tiểu chủ mà thường xuyên lui tới các cung, quen biết không ít tỷ tỷ muội muội, các nàng thấy vết sẹo của ta, đều rất đồng tình, đối đãi với ta không tồi, có thể bởi vì tất cả mọi người đều là cung nữ.
Dần dần ta cũng biết rất nhiều chuyện tình trong cung, tiểu chủ nói ta càng ngày càng bát quái.
Trở lại Thiên Điện, ta đem vị trí phòng bếp nhỏ các nơi cùng với đi như thế nào đều nói cho tiểu chủ, nàng còn dùng giấy bút vẽ nó ra.
Sau nữa tiểu chủ rất lớn mật sửa lại hai bộ y phục dạ hành, kỳ thật cũng chỉ là dùng váy áo màu sắc khá tối của ta để sửa, nhưng lại xé toang váy, để lại quần bên trong, xấu hổ chết người. Nhưng tiểu chủ lại không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Từ đó ta và tiểu chủ liền vượt qua những ngày trộm gà trộm chó. Một khi khuyết thiếu vật liệu là đi các cung trộm, mấy ngày đầu còn khiếp đảm, sau lại thấy tiểu chủ giống như sờ thấu vậy, chưa từng bị người phát hiện, cũng không còn khiếp đảm nữa. Có điều tiểu chủ thật sự rất thông minh, trộm đồ vật này nọ đều là từng chút một trong phòng bếp nhỏ, không để người phát hiện ít đi quá nhiều. Cho nên đến nay đều vô sự, trong cung không phát hiện ra bị mất đồ.
Về sau tiểu chủ lại dần dần bắt đầu không yên tĩnh trộm vật liệu, thỉnh thoảng còn mượn gió bẻ măng trộm một chút bạc trên người tiểu thái giám, thủ pháp càng ngày càng thuần thục.
Ta bắt đầu rất không đồng ý, nhưng tiểu chủ nói, số tiền này tương lai đều phải thưởng lại cho bọn hắn. Cũng đúng, hiện tại tiểu chủ có bạc, cũng phải hối lộ tiểu thái giám đến đưa cơm, cuộc sống của chúng ta cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Nhưng nàng vẫn luôn thở dài tiểu thái giám trong cung nghèo quá, trộm không được bao nhiêu bạc, cuộc sống chỉ có thể nói là ăn no mặc ấm, còn không tính là khá giả, nàng nói cái gì, ta cũng nghe không hiểu, chỉ biết là nàng nói cái gì thì làm cái đó.
Chính là về sau ta lại thật sự có chút kích động.
Có một đêm ta hầu hạ tiểu chủ mới nằm ngủ, lại nghe nàng hét lớn: "Ta không được rồi."
Ta vội vàng xuống giường, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.
Lại nghe nàng nói: "Hôm nay không trộm đồ, ta ngủ không được."
Ta ngạc nhiên.
Cuối cùng tiểu chủ lại có thể chạy tới nơi của Như Tần trộm cái bình hoa trở về, lúc này mới ngủ, ngày kế lại trả lại từ sớm. Từ ngày ấy, tiểu chủ không ăn trộm đồ liền ngủ không được, ta âm thầm lo lắng, nàng lại có thể dưỡng thành thói quen ăn trộm.
Tiểu chủ nói cái này gọi là nghiện ăn trộm. Lại cũng không thấy nàng phiền não, giống như việc đó đều rất bình thường.
Nói đến làm đẹp thì không thể không nói phương pháp của tiểu chủ thật sự rất hữu hiệu.
Ta với nàng cùng nhau trộm về Hạm Đạm hiên, thấy nàng từ dưới tàng cây hoa lê đào ra một vò thuốc viên, nói là Lãnh Hương hoàn thánh phẩm làm đẹp của nàng.
Ta với nàng nửa đêm đi ngự hoa viên trộm cánh hoa, lấy về ngâm tắm.
Sau đó nàng còn viết phương thuốc để cho ta đi Thái Y Chúc bốc thuốc, những phi tần dưới Chính ngũ phẩm giống tiểu chủ nếu sinh bệnh thì đều không được mời thái y, chỉ có thể mời y nữ của Thái Y Chúc tiến đến chẩn bệnh, không nghĩ tới tiểu chủ còn có thể viết phương thuốc.
Phương thuốc nàng viết ra gồm bạch chỉ, bạch phục linh, bạch cương tàm, bạch thuật, bạch thược, bạch cập, nói cái gì mà đắp mặt sẽ trắng đẹp, Lộng Ảnh vô cùng bội phục tiểu chủ cái gì cũng biết.
Sau khi đắp lên những thứ này, tiểu chủ trở nên rất đẹp, thật không thể tin được người lúc đầu mới gặp cùng nàng bây giờ là cùng một người.
Mà vết sẹo của ta cũng nhạt đi rất nhiều, ta thật là cao hứng, tiểu chủ còn nói sau này có cơ hội, nhất định sẽ mời danh y trị mặt cho ta.
Ta rất cảm động, nhưng cảm động nhất vẫn là lần ta sinh bệnh, tiểu chủ đi cầu Như Tần mời thái y cho ta.
Tiểu chủ nhân cả ngày cười hì hì, hoà nhã dễ gần, nhưng ta biết tâm khí nàng rất cao, những ngày sau này thực gian nan, cũng chưa từng đi cầu qua ai, bao gồm cả Như Tần nương nương.
Nhưng vì ta, nàng lại có thể đi cầu Như Tần nương nương mời thái y cho ta. Tiểu chủ cũng tự mình đi mời qua y nữ, nhưng bệnh của ta thế tới hung hiểm, làm thế nào cũng không tốt lên, tiểu chủ thấy ta sắp không được, liền chạy tới cầu Như Tần.
Như Tần từ trước đến nay vẫn luôn nhát gan yếu đuối đều là mặc kệ mọi chuyện, tiểu chủ liều mình phục lạy, đến mức rách da, mới cầu được Như Tần đồng ý.
Tiểu chủ từ sau khi vào cung Hoán Thanh, đối dung mạo của mình rất dè chừng, hiện tại lại vì ta mà giữa trời nắng ban ngày đi mời y nữ, còn dập bể đầu cầu Như Tần, ta thật sự vô cùng cảm kích.
Lại càng hạ quyết tâm, tương lai bất luận tiểu chủ như thế nào, Lộng Ảnh đều không rời không bỏ.
Chương 29: Dạ yến trung thu
Tiết Trung thu rất nhanh sẽ đến, trong cung muốn tiến hành gia yến long trọng, mỗi phi tần đều phải có mặt, tham gia cái gọi là gia yến hoàng thất.
Bên trên cũng vì từng cung phi mà cắt may bộ đồ mới. Lúc phái đến tầng Hòa nữ, vải dệt còn thừa không còn bao, đều là thứ phẩm. Thứ phẩm này không so được với quần áo hồi Phù Lạc còn làm Phù phi, nhưng vẫn tốt hơn vật liệu may mặc ở ngoài cung rất nhiều.
Phù Lạc bắt đầu hoài niệm quần áo ban đầu, đều là quần áo tuyệt mỹ chính mình tỉ mỉ thiết kế, còn có trang sức mà Ngọc Chân quốc mang đến, hoàng thượng cũng không thưởng qua.
Đêm Trung thu.
Phù Lạc mặc một bộ quyên sa váy dài màu phấn đào điểm xuyết hoa lê trắng, bên trong là áo ngực hoa lê trắng, trên lưng buộc băng gấm màu phấn đào, ở sau người kết thành nơ con bướm.
Thật sự là băng cơ giấu ngọc cốt, sam áo lộ ngực sữa, lông mày vẽ thúy đại, mắt hạnh lóe sao sáng, khiến Lộng Ảnh nhìn đến ngơ ngác.
"Sao lại không biết ta rồi?"
"Tiểu chủ đẹp quá à."
Phù Lạc đắc ý một trận trong lòng, tâm huyết lâu như vậy cuối cùng cũng không uổng phí.
Lộng Ảnh búi cho nàng Đồng Tâm kế đơn giản, tiểu nha đầu chưa từng hầu hạ qua cung phi, cho nên không biết chải đầu, Phù Lạc không khỏi hoài niệm tay nghề chải đầu của Bích Ngô.
Trên đầu chỉ đeo một cây trâm bích ngọc hồ điệp, trên búi tóc buộc một cái nơ con bướm bằng gấm màu phấn đào, là nguyên liệu mà Phù Lạc và Lộng Ảnh trộm từ Thượng Y Cục, một người thiết kế, một người chế tạo. Trên đuôi hồ điệp bằng băng gấm rũ xuống đến sau gáy, nhẹ bay theo gió thật là đáng yêu. Tối nay lộ tuyến Phù Lạc đi chính là thanh xuân đáng yêu, nhưng giữa khờ dại lại hiện lên mị hoặc, thiết kế trễ ngực để ngực nàng như ẩn như hiện, khiến Lộng Ảnh đỏ bừng mặt. Nguyên nhân trễ ngực cũng chính là do Phù Lạc cố ý kéo áo ngực xuống thấp. Nàng còn để Lộng Ảnh làm một cái áo trong tương tự áo lót hiện đại, đem bộ ngực vốn đã lớn lại càng thêm đầy đặn, Phù Lạc xoay tròn thân mình, vô cùng hài lòng, với tài nguyên trước mắt.
Gia yến bố trí ở quán Lê Nguyên của bờ đông Tiếp Thiên Trì.
Hôm nay cách ăn mặc của Phù Lạc tuy rằng xuất chúng, nhưng dù sao thân phận là một Hòa nữ, so với tần phi ở địa vị cao mà nói, cách ăn mặc của nàng được xem như tương đối mộc mạc.
Cùng vài tần phi cấp thấp không quá quen thuộc ngồi chờ đợi ở trắc điện của quán Lê Nguyên, những người đó mặc dù từng nhận thức Phù phi, nhưng cũng không quen thuộc, thấy Phù Lạc tuy rằng bị giáng chức, nhưng một thân quý khí không hề giảm, cũng không dám nói gì.
Trong trắc điện, xa xa truyền đến một trận tiếng cười duyên, chờ đến khi người đó đến gần nhìn kỹ, mới rõ là Lệ Tiệp dư đã lâu không thấy.
Nàng ta mặc một bộ sam hoa đào yên la, trên eo váy vân la buộc đóa mân côi đỏ thẫm, áo khoác màu trắng điểm mẫu đơn theo gió. Phong phong vận vận bày ra thân hình như rắn nước, cùng vài phi tần cấp thấp hơn vừa nói vừa cười mà đến.
Nhìn thấy Phù Lạc thì nhãn tình sáng lên, "Đây không phải Phù Tiệp dư sao? À, không, nên gọi là Phù Hòa nữ mới đúng." Dứt lời che miệng cười duyên, cười đến run rẩy hết cả người, những phi tần khác cũng cười nhẹ theo.
"Tần thiếp vấn an Tiệp dư nương nương." Phù Lạc hơi cúi.
Lệ Tiệp dư cũng không bảo nàng đứng lên, "Thật sự là khó được nha, muội muội cũng có một ngày hành lễ với tỷ tỷ."
Khom lưng bảo trì tư thế hành lễ so với quỳ xuống đất phục lạy còn thống khổ hơn, nhìn thấy Lan Hiền phi đang rảo bước tiến đến, Phù Lạc hoan hô một trận, chưa từng thấy thích nàng ta như vậy. Cũng không chờ đợi Lệ Tiệp dư lên tiếng, Phù Lạc ngược lại hành lễ với Lan Hiền phi, "Tần thiếp vấn an Hiền phi nương nương."
"Đứng dậy đi."
Nếu Lan Hiền phi đã nói, Phù Lạc tất nhiên sẽ thản nhiên đứng thẳng người, ném một nụ cười dễ thương đến Lệ Tiệp dư. Lan Hiền phi sửng sốt, không nghĩ tới dung nhan Phù Lạc lại có thể tốt lên, phong tư càng hơn trước kia, bên trong mị hoặc còn mang theo một chút yếu đuối, thật sự là mị cốt trời sinh, ta thấy còn thương. Có điều Lan Hiền phi đối với đối thủ của mình từ trước đến nay đều phân chia rất rõ ràng, cho dù Phù Lạc đẹp lại, cũng sẽ không để ở trong lòng, lấy thân phận của nàng ta, chắc chắn sẽ không hình thành bất cứ uy hiếp gì đối với tiền đồ của nàng, chỉ cần Dự vương phi còn, hai tỷ muội Ngọc Chân quốc này sẽ không có thời gian trở mình.
Hôm nay Lan Hiền phi vẫn là một thân lan sắc trên lụa lê văn, váy thêu tán hoa dưới ánh trăng vàng thiên thủy phú quý, tóc mai như sương xoã tung thành Đê Thùy kế, bên búi tóc cắm nghiêng một cành Kim tước trân châu bộ dao, một bên tóc khác cài mấy đóa hoa mai trân châu, làn da mượt mà, phấn quang nhã nhặn, khí chất ung dung lộng lẫy. Mặc dù không xinh đẹp bằng Lệ Tiệp dư, lại hơn mấy phần ý nhị tường hòa.
Đi theo sau là Ngọc phi, yên la quyên thường sắc tím, váy dài thêu tán hoa thủy vụ sắc trắng, thân mặc yên sa mỏng màu tím, vai như gọt thành thắt lưng thon thon, da nõn nà khí chất u lan. Khí chất ung dung hoa lệ trời sinh cũng không ở dưới Lan Hiền phi.
Tĩnh phi hôm nay lại là mắt ngậm xuân thủy gương mặt mịn màng, nhuyễn sa mẫu đơn yên la sắc trắng, váy hoa mai yên lung bách thủy màu trắng uốn lượn, thân buộc yên la mềm, thật sự có chút hương vị yêu kiều ướt át, quốc sắc thiên hương, vừa tiến đến tức khắc biến những tần phi khác làm nền, càng đáng quý chính là một thân thư quyển hương, cao nhã linh động, Phù Lạc thấy cũng không khỏi khuynh tâm.
Vũ Chiêu nghi nhẹ nhàng đi vào, mặc một bộ yên sa bích hà la thêu đóa mẫu đơn xanh biếc, váy tán hoa thuỷ tiên hồng nhạt lá xanh uốn lượn, thân mặc yên thúy lục sa tơ vàng mỏng. tóc mai rủ xuống cắm nghiêng cây trâm ngọc bích khảm trân châu, xinh đẹp như hoa sen mới nở.
Vân tần theo chân Vũ Chiêu nghi đi vào, cẩm cung sa xanh biếc, váy vân thủy buộc yên hồng mềm ở eo, yên lục mỏng màu xanh biếc, yếu đuối thon thon, chọc người thương tiếc.
Phù Lạc chờ tần phi cấp thấp hành lễ một lần với phi tần thượng vị, Ngọc phi đối với tư sắc hôm nay của Phù Lạc vừa là vui mừng vừa là ghen tị, vui mừng vì hi vọng nàng có thể được thánh sủng, như thế mới có thể kiên cố địa vị của mình, lại ghen tị dung mạo tuyệt sắc của nàng. Hiện trong cung là phái Dự vương phi và phái Tĩnh phi nắm quyền, ngay cả Vũ Chiêu nghi cũng hướng về Lan Hiền phi.
Tĩnh phi đối với Phù Lạc cũng không quá để tâm, phi tử tiến vào lãnh cung còn có thể phục sủng có thể nói là có một không hai, tỷ muội Ngọc phi không đáng để lo, Lan Hiền phi mới là lực cản lớn nhất đến hậu vị của nàng.
Chờ Long Hiên đế đi vào chính điện Lê Nguyên thì Lan Hiền phi mới dẫn một đám phi tần tiến lên hành lễ, theo đẳng cấp phân biệt tiến lên.
Đầu tiên là Lan Hiền phi, sau đó là Tĩnh phi cùng Ngọc phi, tiếp nữa là Vũ Chiêu nghi mang theo Yến Thục nghi cũng là một trong chín tần tiến lên hành lễ. Vân Tần cùng Như Tần hành lễ xong liền đến phiên phi tần hạ đẳng tiến lên, cũng không quá ba năm người.
Phù Lạc tao nhã đi tới trước mặt Long Hiên đế, cũng không nhìn hắn, lễ xong mới đứng dậy, lại hướng về Long Hiên đế nở một nụ cười xinh đẹp sáng rỡ, tươi cười kia ở trong mắt Long Hiên đế quả thực chính là so với ánh mắt còn sáng lạn hơn, sắc mặt trầm xuống.
Phù Lạc theo mọi người thối lui, ngồi xuống bàn tròn ở bên tay Long Hiên đế, phi tần của Long Hiên đế không nhiều lắm, phi tần thượng vị lại thêm hai vị thái phi của tiên đế ngồi cùng một bàn. Phù Lạc má phấn lúm đồng tiền mỉm cười, cùng mấy phi tử chung quanh thấp giọng nói chuyện, thỉnh thoảng liếc thấy sắc mặt tối tăm của Long Hiên đế càng thêm vui vẻ.
Nàng biết, đối với địch nhân của mình, ngươi càng sống vui vẻ, đối phương càng khó chịu, quyết không thể để hắn chứng kiến một mặt bị thương của chính mình, vĩnh viễn bày ra một mặt tao nhã sáng rỡ nhất, tỏ vẻ không có ngươi ta sẽ sống rất tốt. Nụ cười kia không thể nghi ngờ là khiêu khích đối với Long Hiên đế. Đối với một quân vương tay cầm thiên hạ, đã quen chinh phục mà nói, còn có cái gì so với khiêu khích càng có thể khiến cho hắn chú ý đây?
Toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, yên lặng đến mức ngay cả kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tất cả chuyện này đều là biểu hiện sau khi thái giám tuyên "Dự vương, Dự vương phi yết kiến".
Ngoài cửa một nam một nữ chậm rãi đến gần. Nam tuấn mỹ vô cùng, tao nhã, một bộ bạch sam, lại càng như tiên nhân hạ phàm, còn nữ tử bên cạnh đi ở bên người nam tử như vậy cũng không thấy kém cỏi, ngược lại càng thêm nổi bật.
Nàng, mi không cần họa, tự đen hơn tô, gò má không phấn, càng hồng hơn thoa. Eo thon uyển nhã, da thịt tuyết trắng. Nhã lệ tự nhiên, dung mạo như người trời, có cao quý của Ngọc phi, linh động của Tĩnh phi, xinh đẹp của Lệ Tiệp dư, thanh nhã của Như Tần, thiên hạ như vậy ở trên trời chỉ sợ cũng khó tìm, hôm nay được thấy, Phù Lạc mới biết được vì cái gì mà ngay cả người như Long Hiên đế cũng si tình với nàng ấy không thay đổi.
Nàng ấy mặc một bộ cung váy lam nhạt, hình thức bình thường, nhưng vải dệt lại đẹp rực rỡ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, Phù Lạc từng là Phù phi cũng chưa từng thấy qua vải dệt đẹp như vậy.
Sắc mặt Tĩnh phi khó coi rất lâu, tự chủ của Ngọc phi kém hơn nàng ta lại càng khó nhìn. Mỗi một nữ nhân ở đây đều vô cùng ghen tị hâm mộ nhìn nàng ấy, mỗi một người nam nhân ở đây đều quy phục nàng ấy.
Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, thật sự là rất có đạo lý.
Về sau Lộng Ảnh càng ngày càng bát quái mới cho Phù Lạc biết, trên người Dự vương phi Thượng Quan Mật Tuyết chính là "Tuyết phù dung" hiếm có quý báu nhất của hoàng triều Viêm Hạ.
Vóc kia mỏng như cánh ve, lại lộng lẫy như gấm, trong sáng như tuyết, sáng lạn như phù dung, chỉ có Tuyết Châu nữ đương gia của Tuyết phủ mới biết dệt như thế nào, một đời chỉ truyền một người, truyền nhân này nhất định phải bị hủy hai mắt trước, chung thân không thể gả cưới, ba năm mới được một cuộn.
Phù Lạc kinh sợ cho huyết tinh của cuộn vải này, lại để cho người dệt hủy mắt không lấy chồng.
Lộng Ảnh còn nói Long Hiên đế thấy Dự vương phi thích màu lam, vì nàng xuất giá mà tặng một cuộn tuyết phù dung, toàn triều khiếp sợ, đều nói Long Hiên đế một mảnh cuồng dại đối với Dự vương phi.
Nghe đến đó, Phù Lạc chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng, buột miệng cười, lúc này mới cắt đứt câu chuyện đồng thoại giống như huyễn tưởng về hoàng tử công chúa kia của Lộng Ảnh.
Lại nói quay về trên yến hội. Dự vương phi vừa xuất hiện, không cùng tranh phong.
Phù Lạc là một trong mấy người phục hồi tinh thần lại đầu tiên.
Trái xem phải nhìn thấy không ai chú ý mình, lập tức dùng cả hai tay đem thịt khô, điểm tâm, hoa quả linh tinh trên bàn vơ vào chiếc túi giấu ở trong tay áo mà trước đó đã để cho Lộng Ảnh may.
Sau khi mọi người hoàn hồn chứng kiến như mặt bàn bị gió quét, đều rất ngạc nhiên. Phù Lạc cũng làm ra bộ dáng khiếp sợ, sau đó cầm một khối bánh nướng bỏ vào miệng, giống như là đang thưởng thức trần nhà.
Xa xa Long Hiên đế yên lặng đem tất cả chuyện này nhìn vào trong mắt, ý cười trong mắt lóe lên, chỉ là không ai thấy.
Chương 30: Đêm ở lãnh cung
Sau tiệc tối, tất cả mọi người phải đi theo hoàng thượng đi Quan Tinh lâu xem biểu diễn pháo hoa.
Tối nay biểu tình trên mặt hoàng thượng vô cùng nhu hòa, tất cả mọi người có thể cảm giác tâm tình của hắn đặc biệt tốt, đây chính là chuyện rất không tầm thường, hắn cơ hồ khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy được tâm tình của hắn rất tốt.
Vì thế tất cả thái giám cung nữ lớn nhỏ trong cung đều vô cùng cảm tạ Dự vương phi đến, xem ánh mắt của nàng, kính ngưỡng như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng.
Khi Phù Lạc đi tới đúng lúc chứng kiến mấy cung nữ vây quanh Lộng Ảnh ríu rít nói chuyện.
"Ta nói ai có phúc khí như vậy, người xấu xí với khuôn mặt bị thương lại có thể làm thị nữ, thì ra là Phù Hòa nữ à." Đối với ba chữ Phù Hòa nữ đều là một bộ không để vào mắt.
"Bên cạnh một Hòa nữ thì có thể có cái gì tốt, muốn ta nói vẫn là Hiền phi nương nương biết dạy dỗ người nhất, xem bộ dáng xinh đẹp của Lan Huệ tỷ tỷ là biết, không chừng ngày nào đó liền bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng đó." Vừa rồi người nói châm chọc Phù Lạc chính là cung nữ nhị đẳng Lan Huệ bên người Lan Hiền phi, hiện tại người trả lời dường như là người bên cạnh Tằng Tiểu Nghĩa.
Một cung nữ càng quá phận nâng cằm Lộng Ảnh lên, tấm tắc nói: "Đúng là một người xấu xí, cũng không sợ đi ra sẽ khiến hoàng thượng kinh sợ, đây chính là tội mất đầu mà."
Phù Lạc đi lên phía trước, đánh vào cái tay kia, "Lộng Ảnh nhà ta cho dù bị thương ở mặt, cũng vẫn đẹp hơn so với bất kỳ người nào."
Nói xong kéo Lộng Ảnh đi, nhưng không phải theo đoàn người đi về hướng Quan Tinh lâu, mà là quay người vào điện Lê Nguyên.
"Lộng Ảnh, mau, lấy túi tiền ra, thừa dịp tiểu thái giám nơi này đi ra ngoài xem náo nhiệt, chúng ta nhanh chóng lấy đồ."
Động tác hai người thuần thục trong bóng tối tới một bàn gần cửa vơ vét chung quanh một phen mới thôi.
"Lộng Ảnh, ngày mai chúng ta sẽ không lo không có đồ ăn ngon rồi." Phù Lạc cao hứng cong mắt cười như trăng rằm, lúc nghèo khó, thì thỏa mãn đến rất dễ dàng.
Lộng Ảnh cũng cao hứng theo, tiểu chủ cuối cùng cũng có thể không cần ăn bánh bao trắng không nhân vài ngày rồi.
Hai người vừa ra khỏi cửa, liền chứng kiến pháo hoa sáng lấp lánh đẹp mắt trên bầu trời, Lộng Ảnh cho tới bây giờ chưa từng xem qua, vẻ mặt si mê.
Phù Lạc đành phải nói: "Lộng Ảnh, ngươi đi tìm một chỗ xem pháo hoa đi, ta đi về trước." Kéo theo một túi thức ăn lớn xem pháo hoa không phải là một hành động sáng suốt.
Lộng Ảnh từ chối nhiều lần, nhưng không cự tuyệt được Phù Lạc an ủi cùng pháo hoa hấp dẫn.
Phù Lạc một người lén lút đi tới đống núi giả thì tùy tay ném một đồ vào trong nước, trong lúc bất tri bất giác nơi đó dường như đã trở thành nơi tập trung đồ nàng trộm ở trong cung. Không phải không biết là rất nguy hiểm, chỉ là như thế nào cũng không kiềm nén được dục vọng ăn cắp.
Trở lại Viện Hoán Thanh yên ắng, Phù Lạc xoa nhẹ bả vai bởi vì vác đồ mà bị đau, đem đống đồ đều lấy ra rồi phân loại cất kỹ, lại mang nửa túi đồ đi về hướng "cung Dưỡng Đức".
Thủ vệ thái giám đã sớm không biết đi đâu, phỏng chừng cũng là đi xem pháo hoa, dù sao trong lãnh cung cũng không còn mấy người, đều điên, hoặc chết cả.
Phù Lạc cố sức đẩy cổng chính ra.
Đi đến chỗ ở của Uyển phi thì nước mắt nhất thời che mờ hai mắt.
Uyển phi vô lực tựa vào bên giường, tiểu Tư Du bưng bát cơm bị vỡ đang say sưa ăn cái gì. Trong chén đen thui có vài giọt nước, Phù Lạc biết, cũng đã nếm qua. Tiểu thái giám đưa cơm có việc, vẫn luôn dùng nước gạo phái người trong cung đưa đến, việc mà gã bận rộn dường như rất nhiều.
"Dì, dì tới rồi, dì xem đồ ăn ngày hôm nay rất ngon, Tư Du còn được ăn một miếng thịt đó."
Phù Lạc chạy qua gắt gao ôm lấy tiểu Tư Du, "Tư Du, Tư Du, đứa nhỏ đáng thương của ta."
"Dì, đừng khóc, Tư Du ăn rất ngon mà." Tư Du ngốc lấy tay lau nước mắt cho Phù Lạc.
Nhìn thấy kim chi ngọc diệp vốn nên kiện kiện khang khang lớn dần hiện giờ lại ở trong này ăn nước gạo. Phù Lạc không phải không nghĩ tới muốn nói cho hoàng thượng, hắn còn có đứa nhỏ ở lãnh cung, nhưng lại nghĩ tới nếu hoàng thượng đón Tư Du đi rồi, như vậy Uyển phi nhất định sẽ đau muốn chết, mạng không lâu dài.
Ở trong lãnh cung, Phù Lạc đã sớm quyết định phải thoát khỏi những ngày sợ đói, sợ lạnh này. Nhớ tới hiện đại bản thân kén chọn, cha mẹ sẽ luôn từ ái nói, con chính là chưa từng bị đói bụng, khi đói bụng cái gì cũng đều nuốt trôi, thật hy vọng con cũng từng trải qua những ngày đói bụng đó, không thể tưởng được hôm nay một câu thành quẻ. Trong lòng Phù Lạc chua xót một trận, may mắn cha mẹ không biết cuộc sống bây giờ của mình.
"Hòa nữ tiểu chủ, thân phận của người hiện giờ khác biệt, sao lại có thể tới địa phương xui xẻo này." Uyển phi vội vàng nén giận.
"Nói bậy. Nếu ngày đó không phải tỷ tỷ giúp đỡ, muội muội làm sao có thể sống đến bây giờ. Trong lòng muội muội vĩnh viễn không quên được đại ân đại đức của tỷ tỷ. Nếu không phải tỷ vì giúp đỡ ta, làm sao phải chịu đói." Bộ dạng hiện giờ của Uyển phi, vừa nhìn đã biết là chưa ăn cơm.
"Nương, nương đói sao? Nương chưa ăn cơm à? Không phải nương nói nương ăn cơm rồi sao?" Tiểu Tư Du khó hiểu nhìn Uyển phi.
"Nương ăn qua rồi, chỉ là nhìn thấy Tư Du ăn lại thấy đói."
Phù Lạc cầm bát của Tư Du, "Hôm nay chúng ta không ăn cái này, xem ta mang cái gì cho tiểu Tư Du nè."
Phù Lạc lấy điểm tâm, thịt khô mang đến từ dạ yến ra.
"Oa, thoạt nhìn ăn rất ngon nha, nương?" Tư Du rất hiểu chuyện nhìn Uyển phi.
"Cám ơn muội." Uyển phi cũng không khước từ. Đứng dậy đem đồ ăn cất kỹ, lại chia ra một ít cho Tư Du cùng chính nàng ăn.
Tư Du thỏa mãn liếm liếm ngón tay của mình, "Nương, Tư Du còn muốn ăn một khối bánh màu xanh biếc kia."
"Tư Du ngoan, ngày mai tiếp tục ăn có được không." Uyển phi trìu mến nhìn Tư Du.
Phù Lạc nhẹ nhàng đứng dậy, "Tỷ tỷ, giờ không còn sớm, ta đi về trước."
"Ừ."
Phù Lạc xoay người lại hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Du, nhẹ nói "Tư Du ngoan, chăm sóc tốt mẫu thân, dì ở tại Viện Hoán Thanh, nếu như sau này có chuyện gì thì chạy ra ngoài tìm dì được không?"
"Tư Du nhớ rồi."
Hai người bí mật ngoắc tay.
Lúc trở lại Viện Hoán Thanh, tiểu nha đầu Lộng Ảnh vẫn còn chưa về, không khỏi cảm thán mấy đứa nhỏ đúng là thích náo nhiệt.
Phù Lạc tĩnh tọa trên ghế đá ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng.
Bỗng quỳ xuống đất tạo thành chữ thập nói: "Minh Nguyệt tiên tử, tín nữ Phù Lạc khẩn cầu tiên tử chỉ dẫn bến mê trở lại hiện đại ~~"
(hắc hắc, không trung truyền đến tiếng cười khủng bố của mỗ Đang. )
Phù Lạc vốn không tin thần linh, nhưng nghĩ lại lại thấy chính mình nếu đã có thể xuyên qua, như vậy có nhiều thứ vẫn nên thà tin là có, không thể tin là không mới tốt.
Đúng lúc này, Lộng Ảnh từ cửa hông hưng phấn chạy vào, biểu tình bát quái kia chỉ thiếu điều chưa nói "Phụ san phụ san."
"Tiểu chủ, Yến Thục nghi đêm nay đẻ non."
"Vì sao?"
"Lúc tất cả mọi người ở Quan Tinh, không biết là ai đẩy Yến Thục nghi một cái, nàng ta liền lăn xuống cầu thang, kết quả thái y đến chẩn đoán bệnh, nói nàng ta đẻ non. Bản thân Yến Thục nghi cũng không biết mình có thai, khóc đến huyên náo ồn ào. Hoàng thượng giận dữ, mắng Hiền phi nương nương. Sau lại nói vì ngăn chặn sau này tranh giành tình nhân lấy mất mạng người trong hậu cung, cho nên mệnh cho Hiền phi sau này chưởng quản phi tần trong cung luân phiên thị tẩm, phải mưa móc cùng chiếm, để công bằng."
Phù Lạc nghe mà sững sờ sửng sốt, xem ra đêm nay đã bỏ lỡ rất nhiều vở kịch hay.
"Vậy, đã tra ra ai đẩy Yến Thục nghi chưa?"
"Không có, tiểu chủ cảm thấy sẽ là ai, Tĩnh phi? Nhưng mà Tĩnh phi nương nương thoạt nhìn giống như tiên tử, đâu dễ dàng làm loại chuyện thương thiên hại lí này chứ, theo Lộng Ảnh nghĩ, nhất định là Lệ Tiệp dư."
Phù Lạc nhéo nhéo mặt Lộng Ảnh, "Theo ta thì, hoàng thượng hẳn nên để cho Lộng Ảnh nhà ta đi làm Hình bộ Thượng thư mới phải, nhanh như vậy đã phán đoán được đại án rồi."
"Tiểu chủ." Lộng Ảnh không thuận theo gãi ngứa Phù Lạc.
Hi hi ha ha một trận, liền ngủ, một đêm im lặng.
Mấy ngày sau Yến Thục nghi mệnh cho toàn bộ tần phi cấp bậc thấp hơn nàng ta, mang theo cung nữ có mặt trong dạ yến Trung thu ngày đó đến cung Phúc Du của nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro