Chương1 : Xuyên Rồi Ta sống lại rồi
Dương Nhã Đình là tôi một người Có cha không mẹ .Người cha đó chả có tí tình cảm nào cho tôi cả, chửi đánh tôi cũng được nhưng ông ta lại cưới một người phụ nữ lòng nan dạ sói về làm vợ ,bà ta đốt bài vị, vất tất cả đồ đạc của mẹ tôi đi sỉ nhục mẹ tôi trước mặt lão già đó ,nhưng lão thì sao thờ ơ như không có gì xảy ra ,Lắm lúc tôi như một phát đâm chết đôi dâm phu dâm phụ đó .Nhưng điều đó quả thực tôi ko làm được ,nhưng rồi khi cô ta, đứa em gái kém tôi 5 tuổi được sinh ra từ thành quả của đôi dâm phu dâm phụ đó đã cướp tất cả của tôi
Cô ta cướp Bạn trai của tôi ,cướp bạn thân của tôi, cướp luôn công ty do chính tay tôi gây dựng lên, điều làm tôi thấy cô ta kinh tởm nhất đó chính là ngủ hết với nam nhân này rồi nam nhân khác
Tôi chịu đủ rồi bây giờ tôi cũng chả còn gì cả bạn trai ,bạn thân ,công ty tất cả mất hết rồi
- ÔNG TRỜI ƠI TẠI SAO ! TẠI SAO HẢ huhuh tại sao ông lại đối sử với tôi như vậy ,rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ tại sao huhuhh AAAAAAAAAAAA_ Cô gái với đôi mắt Vàng ,mái tóc màu xanh dương, gương mặt đẫm lệ đang hoà mình trong cơn mưa
- Hahahahah đây là các người ép tôi đó , dù có thành ma tôi cũng sẽ trở về tìm các người ...phụt ....phụt hhaha nhìn đi máu nó thật đẹp ...ực ....._ Máu hoà với nước tạo thành một màu thật đẹp ,người con gái đầy huyết lệ trên người càng nhìn càng thấy đẹp mắt
----------
- A ------
- Cô Tỉnh rồi
- Anh là ai ? Anh là người cứu tôi
- Tất nhiên !! Nếu không phải vì .....thôi cô nghỉ ngơi đi
- ừm
[ Rầm]
(A đầu mình đau quá đúng là số khủng tự cầm dao đâm vậy mà không chết, nhưng hình như cái người vừa nãy bộ quen mình à thôi kệ đi vô nhà vệ sinh chút )_ đây là suy nghĩ của tôi
[Cạnh]
- Thật ko ngờ cái bệnh viện này cũng to thật chắc đây là phòng vip _ tôi cảm thán một trận rồi bước chân vào nhà tắm và nhà vệ sinh ,nhưng khi tôi nhìn vào gương của nhà tắm thì
- Đ ...đây ...là ....a ..ai ????....Mình sao lại thành thế này _ Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ rửa mặt nhìn vào gương hai tay tôi run run ,dù nhìn cỡ nào thì tôi ko thể tin được mắt mình
- Aaaaaaaaaaa đầu tôi.....aaaaa_ Đang bất ngờ với việc đây không phải thân thể mình thì có một kí ức ùa vô đầu tôi ........Khoảng 15 phút tôi cố chấn tỉnh lại ,dù sao thì cái thế giới kia tôi đau khổ rồi tôi cũng chả muốn ở đó nữa ,nhưng kí ức của thân thể này còn khiến tôi kinh nhạc hơn
Cô ấy là một thiên kim nhà Dương gia và cô ấy cùng tên họ với tôi. Và baba mama rất yêu thương cô ấy ,nhưng cô ấy lại bị bạn thân hãm hại ,bị hôn phu bỏ ,bị thanh mai trúc mã mà cô ấy tin tưởng đâm sau lưng ,Từ đó cô ấy bắt đầu ăn chơi ,ngày nào cũng tá phấn đầy mặt ,hết đi câu dẫn người này đến người kia nhưng những điều này cô ấy ko muốn làm chút nào chỉ muốn họ dành một ít tình cảm cho mình ,dần dần cô ấy mặc bệnh trầm cảm nhẹ baba mama cô ấy biết lo lắng muốn cô ấy đi ra nước ngoài điều trị nhưng cô ấy từ chối mặt dày bám lấy viện trưởng của bệnh viện này ,lần tự sát này là do bệnh trầm cảm cả ]
- cô gái ngốc nếu tôi là cô thì dù có nhiều nam nhân đến đâu tôi cũng chỉ muốn baba và mama thôi_ Tôi đang an ui kí ức của cô ấy thì [ cạnh ]
- Tiểu Nhã Nhi của mama con có sao không
Nhìn người phụ nữ trước mặt làm tối trợn mắt vì bất ngờ , nước mắt dơi lúc nào không biết
- Mẹ là người sao ,Mẹ .....mẹ ơi mẹ _ Tôi khóc lóc ôm trầm lấy bà trong khi đó bà ấy thì chả hiểu gì nhưng cuối cùng lại mỉm cười nhẹ vuốt lấy tóc tôi nói
- Ukm mẹ đây ,mẹ đây được rồi Tiểu Nhã nhi nín nào không còn là con nít khóc nhè nữa nha _ Mẹ tôi bẹo má tôi ,còn tôi thì đang thút thít cố mỉm cười
- Biết rồi hehehe _ Tôi cười ngây ngốc
[ Cạch] Lần này thì là một người đàn ông trung niên bước vào cùng với cái tên vừa nãy
- Tiểu bảo bối con có sao không _ Ông ấy hỏi tôi với một cách dịu dàng làm tôi thấy bây giờ tim mình thật ấm áp ,tôi cười nhẹ với ông nói
- Baba con không sao
- Dương Gia chủ yên tâm Dương tiểu thư chỉ bị mất ít máu thôi ,còn đây tất cả đều không đáng ngại gia chủ yên tâm _ Hắn ta nói ,nhưng tôi thì biết rõ cái ánh mắt anh ta nhìn tôi là tôi biết anh ta chắc thất vọng lắm khi tôi chưa chết hứ cứ về với Mĩ Nhi của ngươi đi,còn ta sẽ về với cha mẹ ta
- Vậy thì tốt quá , à phải rồi Phong Lâm Quan gia định nhà chúng tôi có việc gấp nên tôi sẽ cho Tiểu bảo bối của chúng tôi về nhà chứ _ Baba nói
- Chuyện này ...._ Hắn ta nói rồi ngập ngùng quay lại phía tôi nhìn rồi cười
[ Mình có linh cảm không hay rồi] tôi rùng mình khi hắn ta nhìn về phía mình
Mẹ ở bên thì lén nhìn tôi thấy tôi cảm giác lạ liền liên tưởng đến bệnh của tôi lên nói
- Viện trượng chuyện gì sao ....bây giờ tôi và chồng tôi cần đưa nhã nhi về chả lẽ cậu có ý kiến ,nếu cậu thấy không yên tâm về sức khoẻ con bé thì có thể đến nhà chúng tôi thăm nó ,tôi nói có phải không chồng yêu _ Mẹ tôi nói rồi nhìn sang phía bố tôi với ánh mắt ( anh thửi bảo ko coi)
- à đúng vậy _ baba cười gượng nhìn mẹ tôi
Hắn ta thấy vậy thở dài nói
- nếu Dương phu nhân đã nói vậy thì tôi đi làm thủ tục cho tiểu thư xuất viện
Nói xong cái hắn bỏ đi luôn
Còn tôi thì ....Hực ....hực ..phụt ..phụt
Tôi cảm thấy tim mình đau và ko kịp phun máu từ miệng ra baba và mama tôi thấy vậy liên lo lắng nhìn nhau rồi mama tôi vỗ lưng tôi nói
- Tiểu Nhã Nhi con ổn chứ ,Giờ con không có quyền quyết định mai xuất phát sang mĩ điều trị ngay cho mẹ _ mẹ tôi nghiêm khắc nói ,tuy nghiêm khắc nhưng nó làm tim tôi đỡ đau và dịu đi
- Tiểu bảo bối con là hòn minh châu trên tay baba và mama con ,cái chuyện này cứ theo ý mẹ con đi ,con không được phép cãi _ ba tôi lạnh giọng nói
- V....vâ..âng ,nhưng .....chuyện này hai người đừng để ai biết có được không _ tôi ôm đùi mẹ nói
Thấy tôi nghe lời mẹ tôi cười vui vẻ nói
- tất nhiên rồi bảo bối
Vậy là tôi phải đi điều trị ngay và luôn khi bước chân ra khỏi viện baba và mama tôi không đưa tôi về mà là sân bay của Dương Gia
- Lần này đi chắc cũng khoảng 5-6 năm nếu chữa trị xong thì con ở bên đó học luôn đi khi nào xong thì hãy về tiếp quản công ty _ ba tôi vỗ vai tôi nói
- Vâng ba yên tâm con gái nhất định làm được _ tôi làm cái biểu cảm quyết tâm làm mẹ tôi ở phía sau cười
- Tiểu Nhã nhi con đi nhớ thường xuyên gọi về cho ba và mẹ nha yêu con _ mẹ tôi nói xong rồi ôm hôn tôi
Tuy đây là ba mẹ thân chủ nhưng xin lỗi cô tôi rất muốn tình thân này ,nếu cô đã ra đi thì để tôi chăm sóc họ thấy cô đo Nhã nhã
---------------
Hi băng đã viết một quyên truyện mới mong mấy nàg ủng hộ 😆😆😆😆
Truyện này sẽ ra vào tối thứ 5 mỗi tuần ak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro