Chương 4: Đoan Khiết phu nhân
Kì thực cũng không phải Nhã Thanh hỏi cố ý như vậy, vì ngay từ lúc đại tiểu thư sinh ra cho tới bây giờ, đây là câu nói dài nhất từ trước tới nay (=_=").
-"Được rồi không giỡn nữa, ngươi tới, mang cho ta cái gương qua đây"
Nhã Thanh tuy khó hiểu nhưng cũng nhanh nhẹn mang chiếc gương qua. Chiếc gương đồng lớn màu vàng nhạt, chạm khắc bằng gỗ tử đàn thơm nhàn nhạt.
Chỉ thấy trong gương đồng hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mịn, khoảng 14 tuổi , mày lá liễu không kẻ mà đen, mắt hạnh to tròn, lông mi dài cong cong, sống mũi thẳng tắp nho nhỏ, đôi môi anh đào chúm chím hồng phấn khỏe khoắn. Chỉ có thể nói khuôn mặt này là họa thủy. Nhưng...sao khuôn mặt này lại quen như vậy ?
Bỗng nàng kinh ngạc trừng lớn, đây...giống y như đúc nàng ở hiện đại lúc 14 tuổi !!! Hài lòng nghĩ ngợi, nàng vui vẻ cười cười.
-"Tiểu thư, người hay là đi thăm phu nhân a~ Phu nhân từ lúc mang người từ hồ lên vẫn than khóc không ngừng đó" Nhã Thanh lên tiếng nhắc nhở làm nàng giật mình.
Đúng vậy, mình đã chiếm thân xác người ta thì phải có trách nhiệm !
------------------------------------Dải phân cách đáng yêu------------------------------------
Đại phu nhân Đoan Khiết đang quỳ trước từ đường cầu phúc cho nữ nhi. Không thể phủ nhận, bà cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thế. Lúc trước, bà cũng là Đoan tiểu thư nổi danh tài nữ tứ quốc. Tu vi của bà tới mức nào thì không ai hay biết, nửa tháng trước bà đã đột phá Lam Thánh.
-"Phu nhân, đại tiểu thư tới..." Nha hoàn chưa thông báo xong, bà đã vội vã xông ra ngoài.
-"Linh nhi, con mới tỉnh còn chưa phục hồi, sao có thể ở nơi này hứng gió ? Mau theo ta tới Đoan Chính viện" Đại phu nhân lo lắng nắm tay nàng, kêu nha hoàn phía sau thu dọn trở về Đoan Chính viện.
Nàng kiếp trước là một cái hài tử mồ côi, nay được xuyên qua có mẫu thân, không tránh khỏi cảm giác ấm áp xen lẫn ngỡ ngàng.
Đoan Chính viện
Phong cảnh bên trong Đoan Chính viện quả nhiên là tinh xảo, mỹ miều. Theo trí nhớ của bản thể này thì mọi cọng cây ngọn cỏ đều do mẫu thân sắp xếp tỉ mỉ.
Đoan Chính viện không hổ là viện của chủ mẫu Thừa Tướng phủ Vương Mộc. Mỗi sương phòng đều ngăn nắp rộng rãi, ngay cả phòng của nha hoàn cũng đẹp ngất ngưởng. Vì là chủ mẫu nên có nhà bếp tách riêng.
Âm thầm đánh giá, Vương Mộc Thiên Linh nghĩ nghĩ : Thật khoa trương nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro