Chương I : Thế giới của những phù thủy
Địa ngục âm ty ( Cõi luân hồi )
Một cô gái nét mặt thanh thản đang vừa ăn vừa đọc sách . Khuôn mặt âm trầm khi đang đọc xong trang cuối thì từ đâu xuất hiện một bóng mỹ nam áo trắng . Khuôn mặt có chút hốt hoảng , chạy về phía cô . Nhưng do sự xuất hiện của tên áo trắng khiến cho lúc nãy vô thức làm rơi quyển sách đang đọc dở " Harry Potter và bảo bối tử thần " . Không khí có chút ái ngại
- Có chuyện gì ?_ Người con gái vô tư sắc mặt nhặt lại quyển sách dưới đất lên . Nhìn người con trai trước mặt
- Vương .... không hay rồi ?.... thời không phân cảnh .... Nó lại đi hút người nữa rồi ?_ tên áo trắng hốt hoảng lên tiếng
- Là ai nữa ? _ Cô lên tiếng như thể đó là chuyện bình thường
- Là ..... là.... Tiểu Nha .... ạ
- Cái gì ?.... Tiểu Nha ... _ Cô điên tiết lên vức luôn quyển truyện vào sọt rác
- Vâng........ Vâng ạ _ tên áo trắng
Chưa dứt lời bóng dáng cô đã biến mất. Tên áo trắng thở dài rồi biến mất. Lúc này , thời không phân cảnh đang chuẩn bị khép lại thì bị một bàn tay nắm lại. Cùng tiếng chửi rủa tức giận
- Khốn khiếp , mau nhả Tiểu Nha ra ngay !
Thời không như không nghe lời cô , nó xoay người thì không ngờ do trược chân và thế là cô rơi tự do trong thời không phân cảnh . Nghiến răng nắm chặt Tiểu Nha đang bị mắc kẹt giữa 2 không gian . Cô triệu hồi lưỡi hái của mình cắt xé không gian rồi cùng Tiểu Nha nhảy vào .....
Mọi thứ chìm vào bóng tối
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chủ nhân ... Chủ nhân tỉnh a!_ tiếng nói khiến cô nhíu mi mở mắt . Lết tấm thân ê ẩm toàn thân , cô nhìn xung quanh rồi ôm chú mèo tên Tiểu Nha vào lòng mà nói :
- Đây là đâu ?
- Chủ nhân , thế giới bị người cắt xé không gian nhảy vào là thế giới của phù thủy " Harry Potter " Tiểu Nha nhanh nhảu lên tiếng trả lời cho sự không biết của cô . Nhướng mi , cô không nghi xuyên vào cái thế giới cổ hủ này. Nhưng khoan , cơ thể cô sao mà nhỏ thế này ..... Khóc thét aaaaaa
Chuyện quái gì vậy
....................................................
Tiểu Nha ( sủng cưng của Emma)
------------------------------------------------------
Cuối Thu , một người đàn ông bóng dang âm lãnh . Màu áo choàng đen bao phủ lấy người ông . Từ ông , hơi thở trở nêm khô cằn cùng yếu đuối . Vừa đi , ông suy nghĩ mà không quan tâm mọi thứ xung quanh
" Chính ông là người hại lilly , chính ông ". Gương mặt nhăn nheo đến khó chịu , ông đau đớn đến nổi cổ họng ông không thể nói lên từ nào . Cho đến khi , ông nghe một tiếng khóc nhỏ vang lên từ một con hẻm nhỏ hẹp. Ông khựng lại rồi quay người nhìn vào . Là một cô bé , cô bé bị bỏ trong một cái nôi cũ kỷ kế bên là một con mèo đen nhung ngươi xanh nhìn chằm vào ông
Khi lại gần , ông mới nhìn kỹ cô bé có gương mặt phải nói là rất đẹp . Đẹp đến mức khó thở , mái tóc bạch kim cùng đôi ngươi đỏ như máu nhìn về phía ông khóc
- Ngoan , đừng khóc _ Ông không ngờ mình lại ôn nhu khj nói chuyện với con bé. Ngạc nhiên hơn khi ông bế cô lên tay , ánh mắt nhu đậm nhìn cô . Ông cất bước ôm cô biến mất
- Emma Snape, ....... nó sẻ là tên của con sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro