Chương 17: Ép Buộc (H nhẹ)
Nguyệt Lam như người mất hồn đi ra khỏi phòng HHS, câu nói của Ngạo Luân như một gáo nước lạnh trút xuống người cô, rét buốt lại ẩn ẩn đau. Anh ta là đang uy hiếp cô sao? Nhưng là tại sao chứ? Nếu như cô không làm theo chỉ sợ anh ta sẽ làm hại ba mẹ cô.
Nguyệt Lam mặc kệ mọi thứ cứ đi mãi đi mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cô va phải người cũng không thèm xin lỗi mà vẫn bần thần đi tiếp.
Nặc Hy quay đầu nhìn người con gái va phải anh, cô ta ngã xuống đất, ban đầu anh cứ tưởng là cô ta giả vờ để gây chú ý, mặc dù có hơi khó chịu nhưng anh vẫn đưa tay ra đỡ. Không ngờ đến cô ta lại tự mình đứng dậy tiếp tục đi, thậm chí chưa hề quay qua nhìn anh một lần. Khi cô ta đứng dậy anh loáng thoáng thấy tên của cô ta trên phù hiệu, bất ngờ hơn nữa lại là Hàn Nguyệt Lam. Cô ta có vẻ như không hề quan tâm mình đã va vào ai mà một mực đi thẳng. Nặc Hy tặc lưỡi rồi cũng quay người rời đi.
Mấy ngày hôm nay có thể nói là địa ngục đối với Nguyệt Lam. Ngạo Luân đem rất nhiều công việc của HHS cho cô làm, còn anh ta lại an nhàn ngồi quan sát. Tuy cô rất bất mãn nhưng vẫn im lặng mà làm.
Chẳng những thế, Ngạo Luân còn tuyên bố với cả trường rằng cô là người yêu của anh ta hại cô bị đám nữ sinh trong trường liếc đến lạnh người. Bàn học thì bị vẽ bậy lên đa số là nói cô câu dẫn hội trưởng của họ. Ngày nào cũng bị như vậy khiến cô rất đau đầu, Ngạo Luân anh ta cố tình làm thế nên đương nhiên đâu cần nhúng tay vào. Thỉnh thoảng anh ta lại trước mặt mọi người ôm eo còn ngọt ngào với cô khiến bọn con gái càng thêm phẫn nộ. Cuộc sống ở trường của cô càng thêm tẻ nhạt.
Nữ chủ nghe đến tin này ngoài mặt rất vui vẻ ủng hộ, nhưng cô lại thấy sâu trong đôi mắt cô ta lại là nét ghen tị rõ ràng. Haizz. Chuyện này chuyện khác liên tiếp kéo đến, chỉ sợ cuộc sống sau này của cô sẽ không yên bình.
Bước vào phòng HHS, Nguyệt Lam đặt chồng giấy dày lên bàn làm việc. Ngạo Luân hơi nâng mắt nhìn cô rồi tiếp tục cắm đầu vào đọc gì đó. Cô thấy anh ta không quan tâm mình liền một hơi nhẹ nhõm định bước ra ngoài liền bị anh ta gọi lại.
- Cô đứng lại đó. Giải thích rõ cho tôi việc này là sao? - Ngạo Luân gương mặt âm trầm xoay chiếc laptop về hướng của cô.
Tuy khó hiểu nhưng Nguyệt Lam vẫn đi lại nhìn vào màn hình. Vừa thấy dòng chữ trên đó, suýt nữa Nguyệt Lam đã hét lên. Trên diễn đàn của trường là hình ảnh cô với Tử Thiên thân mật nắm tay nhau ở sân sau của trường. Tấm hình chụp không rõ nhưng đủ để nhận ra đó là cô và Tử Thiên, tư thế hai người cũng rất ái muội.
Nội dung tấm hình xoay quanh duy nhất một chủ đề " HÀN TIỂU THƯ THÀNH CÔNG CÂU DẪN HỘI TRƯỞNG BÂY GIỜ LẠI ĐỔI ĐỐI TƯỢNG". Còn có rất nhiều cmt ở phía dưới, tất cả đều là mắng cô lẳng lơ.
- Tôi...tôi không có. - Cô hốt hoảng nói.
Quả thật cô rất vô tội. Cô và tên Tử Thiên ấy không hề có gì cả. Cô đang ăn trưa ở sân sau ai ngờ tên Tử Thiên từ đâu nhảy ra hù cô suýt nghẹn. Anh ta chỉ đơn giản là ghẹo cô việc trở thành bạn gái của Ngạo Luân. Dạo gần đây anh ta không còn khó dễ cô nữa, thấy anh ta cũng khá tốt nên cô quyết định cùng anh ta kết bạn. Cái cảnh nắm tay ấy là anh ta đùa với cô mà thôi. Không ngờ lại bị bắt được.
- Cô không có? Vậy chẳng lẽ là Tử Thiên câu dẫn cô? Thật nực cười đấy Hàn tiểu thư. - Ngạo Luân rời khỏi ghế bước đến đối diện cô khinh bỉ nói.
- Anh đừng có mà quá đáng Ngạo Luân! Anh bảo tôi giải thích lại chẳng tin lời tôi. Vậy tôi cũng không còn gì để giải thích với anh nữa. Anh cứ việc nghĩ gì mà anh cho là đúng. - Nguyệt Lam tức giận nói.
- Được lắm! Hàn Nguyệt Lam! Để tôi xem hôm nay cô còn mạnh miệng tới đâu. - Ngạo Luân mạnh bạo nắm cổ tay Nguyệt Lam kéo đến chỗ sofa rồi đẩy cô xuống.
Nguyệt Lam run rẩy sợ hãi lùi lại. Anh ta bị gì vậy chứ?
- Anh định làm gì? - Nguyệt Lam lo lắng nói.
- Làm gì sao? Cô sẽ biết ngay bây giờ thôi. - Ngạo Luân tháo chiếc cà vạt trên đồng phục ra, cố định hai tay Nguyệt Lam trên đầu rồi trói lại mặc cho cô giãy giụa.
Sức của Nguyệt Lam đương nhiên không là gì so với Ngạo Luân nên chỉ biết tuyệt vọng mà phản kháng.
Ngạo Luân một đường thuận lợi kéo đứt tất cả nút áo đồng phục của Nguyệt Lam. Bên trong là những mảng da thịt hồng hào non mịn kích thích không ít thú tính người nhìn. Cô hoảng hốt la lên nhưng lại bị chặn bằng nụ hôn của Ngạo Luân.
Giống như lần trước, nụ hôn của anh ta không hề báo trước cũng không hề dịu dàng, chỉ có chiếm đoạt cùng mạnh bạo.
Chiếc cằm bị bóp mạnh để dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong. Ngạo Luân mạnh mẽ khám phá từng ngóc ngách một trong khoang miệng nhỏ kia. Từng đợt từng đợt một cuốn lấy chiếc lưỡi đang yếu ớt phản kháng lại. Nước bọt không kịp nuốt xuống lại chảy bên ngoài men theo chiếc cổ trắng nõn. Nguyệt Lam bị rút cạn không khí liền liều mạng giãy giụa. Cũng may Ngạo Luân còn chừng mực nên thả ra, như được giải phóng Nguyệt Lam hít lấy hít để không khí.
"Á...uhm.."
Trong lúc Nguyệt Lam cố lấy lại không khí thì nụ hôn của Ngạo Luân đã xuống đến chiếc cổ kia mà mút mạnh một cái khiến Nguyệt Lam giật mình hét lên.
Cánh tay của anh ta đặt ở bụng cô cũng bắt đầu xoa nhẹ. Từ chiếc rốn đến eo, mỗi một nơi anh ta đều dừng lại mà vuốt ve. Cuối cùng, bàn tay anh ta dừng lại ở ngực cô. Cách một lớp áo lót nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm từ bàn tay anh ta. Giật mình định né tránh nhưng không ngờ anh ta lại dùng lực lực đạo bóp mạnh xuống.
"Hah...dừng...tôi xin anh..."
Ngạo Luân nhếch môi bóp thêm vài cái rồi buông tay đứng dậy. Nhìn Nguyệt Lam bộ dáng chật vật, môi sưng tấy, áo thì bị kéo ra để lộ cơ thể câu dẫn, nét mặt lại đỏ ửng hốt hoảng nhắm chặt mắt lại. Ngạo Luân nhếch môi hung hăng gỡ cà vạt khỏi tay Nguyệt Lam.
- Hàn Nguyệt Lam! Cô nên nhớ, đồ của tôi, chỉ có tôi được chạm vào, nếu cô còn để chuyện này tái diễn thì đừng trách tôi. - Ngạo Luân thẩy áo khoác lên người Nguyệt Lam rồi đi ra khỏi phòng.
Nguyệt Lam hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Chuyện này rồi sẽ đi về đâu?...
-----
Một tuần hai chap vào chủ nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro