Chương 8 : Chia Tay
Bài viết được ghi rất dài nhưng cũng vô cùng rõ ràng.
Tấm ảnh đầu tiên là Khúc Hy Tuyết nhận một hộp quà từ nam sinh đã được che mặt. Tấm thứ hai là cô nắm tay một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ. Tấm thứ ba thứ tư... Đều là hình ảnh khác nhau giữa Khúc Hy Tuyết và nhiều nam sinh đang mập mờ không rõ.
'Ầy! Chắc có lẽ ai cũng biết người trong hinh tên gì rồi nhỉ. 🙂 tiểu thư Khúc gia Khúc Hy Tuyết.
Quả thực với gia thế và nhan sắc kia thì cô ta đúng là rất xứng với nam thần Lạc Tranh. Nhưng mà, trong khi nam thần cật lực tránh xa thị phi và lời đồn nam nữ, thì Khúc Hy Tuyết lại cùng các nam sinh khác ve vãn. 🙂 Sao nam thần lại có một người bạn gái như vậy chứ?
...'
Tiếp theo đó là rất nhiều ảnh chụp Khúc Hy Tuyết mắng bạn đồng lứa, cãi vã với anh chị khoá trên. Rất nhiều, rất nhiều tin tức khiến người khác giận sôi gan. Khúc Hy Tuyết sai sao? Sai!
Quả thực cô ấy chọn không đúng cách. Nhưng, cô ấy biết phải làm sao đây? Quá được chiều chuộng nên cô ấy luôn xem mình là nhất. Cô ấy được tặng quà, thế thì tại sao lại không nhận? Trong suy nghĩ của cô ấy, đây là điều cô ấy đáng nhận. Cô ấy yêu Lạc Tranh, nên chưa hề đồng ý với bất kì lời tỏ tình nào cả. Cô ấy không mở lời từ chối sao? Không! Cô ấy không hề biết bản thân phải nói từ chối mới thoả đáng. Không ai nói với cô ấy cả. Ngu sao? Ừ! Cô ấy chính là như vậy. EQ thấp đấy. Nhưng có ai dạy cô ấy sao? Không!
Bài viết được đăng lên khoảnh một tiếng đã trở thành đề tài hot nhất của trang trường. Bởi vì mọi người có việc hay tin tức gì thú vị sẽ đăng lên trang này, kèm theo đó đây là nơi duy nhất để sinh Viên cùng trường có thể tha hồ bàn chuyện với nhau, cho nên rất nhanh, chuyện về Lạc Tranh và Khúc Hy Tuyết trở nên vô cùng nổi tiếng.
Mấy ngày sau đó, Khúc Hy Tuyết nhận ra, bản thân đi đến đâu đều bị người khác nhìn chằm chằm đầy chán ghét, nhiều khi còn chỉ trỏ. Nhưng cô chẳng quan tâm, bởi vì cô nghĩ, họ chỉ là đang ghen tị. Tại sao cô không biết việc diễn ra ư? Đơn giản vì không ai nói với cô cả, ngay cả việc trường có một trang web riêng cô cũng không biết, thế thì sao cô lại thấy được. Bạn bè? Cô có bạn bè, nhưng mấy ai thật tâm thật lòng chơi với cô đâu?
Trong thời gian này, Lạc Tranh đang nhận vai diễn nam phụ Bạch Âu Thần trong một bộ phim thần tượng chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách nhất hiện giờ. Đến khi anh biết chuyện đã là một tuần sau đó.
- Tại sao xảy ra chuyện như vậy em lại không nói với anh?
Lạc Tranh day day trán. Mấy hôm nay vì để kịp tiến độ quay phim, cả đoàn phải thức thâu đêm diễn hết những cảnh còn thiếu. Anh đã thức trắng ba đêm liền, hiện tại được nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện.
- Xảy ra chuyện? Là chuyện gì?
Khúc Hy Tuyết cười tươi, từ sau lưng ôm lấy Lạc Tranh. Gần một tháng nay, hai người chỉ gặp nhau được vài lần, mà mỗi lần cũng chỉ hai ba tiếng, cô nhớ anh chết được.
- Em không biết? Chuyện lớn như vậy, em thực sự không biết chút gì sao?
Lạc Tranh mệt mỏi gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra. Anh có chút khó chịu. Có lẽ do áp lực dồn nén quá lâu khiến tính tình ôn hoà của anh cũng không duy trì nổi.
- Làm sao em biết được chứ? Anh không nói với em đã xảy ra việc gì thì làm sao em biết được? Anh thật vô lý.
Khúc Hy Tuyết nhìn Lạc Tranh mệt mỏi day day trán, cơn tức giận cũng hạ xuống, không nói tiếp nữa mà giúp Lạc Tranh xoa đầu.
- Anh vô lý? Em biết ngoài kia mọi người nói em ra sao không? Bình thường em không quan sát sao? Đáng ra nhìn sự khác lạ của họ em phải đoán ra chút gì chứ.
Lạc Tranh nhíu mày, bực dọc nói.
- Anh nói em không có tầm nhìn sao? Anh đừng có mà gây chuyện. Em không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Với lại bọn họ khác lạ thì mặc bọn họ. Cớ gì em phải quan tâm. Họ nói gì thì cứ nói.
- Em không cần quan tâm? Họ đang nói chúng ta đấy. Họ nói em không xứng với anh. Họ mắng em, họ nói em nên cút khỏi anh đi! Em không quan tâm sao? Rốt cuộc em có để ý đến chúng ta không?
Lạc Tranh đứng phắt dậy, cánh tay đang xoa bóp của Khúc Hy Tuyết mất điểm tựa hạ xuống.
- Thế thì sao chứ? Họ nói vậy là bởi vì họ ghen tị với em thôi. Chúng ta cứ để một thời gian, họ không đạt được gì cũng từ bỏ thôi.
Lạc Tranh mím môi nhìn Khúc Hy Tuyết trừng mắt cãi lại. Anh không hề biết Khúc Hy Tuyết chẳng biết được sự tồn tại của trang web trường, cũng không hề biết Khúc Hy Tuyết phải chịu những ánh mắt kia rất lâu, anh chỉ biết bản thân hiện tại rất mệt mỏi mà cô ấy lại cứ gân cổ lên cãi lại anh. Rõ ràng, cô ấy chẳng quan tâm gì đến mối quan hệ này cả.
- Em nhìn những tấm hình này xem? Trong lúc anh không có mặt, rốt cuộc em đã làm gì? Đừng nói với anh là em không biết ý của họ.
Lạc Tranh mở điện thoại, đưa hình đến trước mặt Hy Tuyết.
Càng lướt về sau, Khúc Hy Tuyết càng nhíu chặt mày.
- Anh làm sao có được mấy tấm ảnh này? Gì chứ? Em chẳng phải đã không đồng ý với họ sao? Như vậy anh còn muốn gì nữa? Còn mấy cô con gái kia là vì họ mắng em, một hai lần còn bỏ qua, vậy nhiều lần làm sao em nhịn được. Cho bọn họ một bài học nhỏ như vậy là đã rất nương tay rồi.
- Em còn cãi lý? Nếu em không đồng ý thì nhận quà của mấy người đó làm gì? Còn cười nói. Em không dám từ chối hay sao? Hay em sợ từ chối rồi sẽ không có người theo đuổi nữa. Còn mấy cô gái kia, nếu em đã nói họ muốn nói gì cứ mặc họ, thế tại sao em lại gây chuyện. Em có biết như vậy sẽ khiến em bị nói và ghét rất nhiều không?
Hai người cãi nhau rất lâu. Ngày hôm đó trời mưa tầm tả, mưa rất lớn, rất dai dẳng. Tiếng mưa lấn át cả tiếng cãi vã, nhưng lại không che được tiếng tan vỡ của cả hai.
Lạc Tranh đánh Hy Tuyết.
Lần đầu tiên từ lúc họ biết nhau đến khi xác định quan hệ, Lạc Tranh đánh Hy Tuyết. Cô rất ngạc nhiên cũng rất đau đớn. Khúc Hy Tuyết tức giận gạt đổ mọi thứ sau đó bỏ đi.
Mưa thấm ướt mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của cô, thấm đến đôi vai gầy và chiếc lưng thẳng tắp. Lạnh, lạnh đến tận tim.
---
- Tao nói mày cứ quen đại một thằng khác đi. Lạc Tranh quay phim lâu như vậy, biết đâu anh ấy có người khác thì sao? Con trai mà, ai không ham mới mẻ.
- Tao nói chứ, tên Lạc Tranh ấy cứ tỏ vẻ ôn nhu, tốt bụng mãi không chán sao. Biết đâu được sau lớp ngoài hoàn hảo ấy là một vùng bẩn thỉu. Haha.
- Lạc Tranh rồi nam thần gì chứ? Nó chỉ có vẻ ngoài thôi. Nếu không có gia thế bề ngoài tốt thì lấy gì được nhiều như bây giờ.
-....
- Mắng tao thì không sao nhưng mắng Lạc Tranh chính là đáng đánh.
---
- Này! Bọn họ làm gì cứ nhìn tôi dữ thế kia?
- À... Thì chắc họ ghen tị với cậu ấy mà. Nhìn xem, Hy Tuyết xinh đẹp như vậy, không ghen tị mới lạ ấy.
- Thế bài viết mà họ nói là gì thế? Mấy ngày nay cứ nhắc mãi một chuyện.
- Đừng để ý họ. Họ nói mấy chuyện nhảm nhí ấy thôi. Đi! Hôm nay chúng ta đi ăn..
---
Một tuần sau đó, cứ mỗi lần gặp mặt nhau là Lạc Tranh và Khúc Hy Tuyết lại cãi vã. Mối quan hệ ngày càng rạn nứt. Xung quanh, bàn tán cũng nhiều dần. Đến khi Hy Tuyết thấy được bài viết đã quá muộn.
Lạc Tranh gần như bận rộn đến quên trời đất, áp lực gia đình cũng ào đến, mẹ anh ngất xỉu, ông nội lại đột ngột qua đời khiến sự kiên trì của anh gần như nát vụn. Đột nhiên anh thấy thực mệt mỏi. Nhìn Hy Tuyết ngang bướng cãi vả với mình, trong vô thức anh lại nói ra câu nói cấm kị ấy.
- Chúng ta chia tay đi!
Đến tận ngày hôm nay, Lạc Tranh vẫn luôn nhớ rõ nét mặt sững sờ và đau đớn của Khúc Hy Tuyết ngày hôm đó. Bởi anh biết, bản thân và cả Hy Tuyết không có lỗi. Họ chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của dư luận xã hội. Nhưng, anh và Hy Tuyết không cứu vãn được nữa. Nhìn Hy Tuyết theo đuổi, yêu thích một người nào đó không phải mình, anh lại chỉ có thể cười khổ.
Ngày hôm đó, Hy Tuyết không hề khóc. Lúc nghe được Lạc Tranh muốn chia tay, cô chỉ câm lặng nhìn anh. Đau! Thì ra, giữa anh và cô chỉ có thể đi đến bước này. Cô tưởng, họ có thể vượt qua mọi hiểm trở, nhưng không ngờ lại chỉ vì một chuyện cỏn con mà chia tay.
---
- Em... Chiều này em rảnh không? Chúng ta đi ăn một bữa nhé?
Lạc Tranh nhìn Hy Tuyết, cảm giác khác lạ bất ngờ, giống như đây không phải là Khúc Hy Tuyết anh biết.
- Được chứ?
--------
Phía sau hậu trường :
Nữ A : Tao thấy có lỗi vcl. Lừa nó cảm giác cứ lạ lone. Giống sắp có chuyện với nhân vật qua đường như chúng ta.
Nữ B : Mày bớt nói nhảm đi. Qua đường cũng có giá của qia đường chứ mày. Bộ tưởng muốn dập qua đường là dập được dễ dàng sao?
Nữ A : :V chứ gì nữa? Tao thấy vậy đó.
Tác giả : Tao cũng thấy vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro