Chương 6 : Diễn (1)
Ngày tháng tiếp theo của Khúc Hy Tuyết rất bình lặng. Có thể nói, thân phận hiện tại của cô cũng giống như kiếp trước vậy, hào môn thế gia nhưng lại tịch mịch đơn độc.
Khúc Hy Tuyết không có bạn. Cô ấy từ nhỏ đã sinh ra trong muôn vàn nuông chiều của mọi người. Cho nên suy nghĩ của cô ấy luôn dừng lại ở việc 'cho dù cô ấy không tự động kết bạn với người khác thì người khác vẫn sẽ tự động đến tìm cô'. Quả thực, quanh quẩn suốt mười mấy năm, luôn có nhiều người tìm đến cô. Nhưng cho dù là thông minh, Khúc Hy Tuyết vẫn luôn cô độc. Thậm chí bị dẫn dắt đến bỏ mạng.
Lúc hoà nhập vào thân xác của 'Khúc Hy Tuyết', 'Hạ An' đã cảm nhận được nỗi bi thương cùng tuyệt vọng sau đậm trong linh hồn đã gần như vỡ nát của 'Khúc Hy Tuyết'. Cô ấy không muốn cũng không nỡ rời đi. Cho dù gây ra thực nhiều rắc rối, cho dù luôn ngốc ngốc gây phiền cho hai người anh và cha thì 'Khúc Hy Tuyết' vẫn rất thương yêu họ. Cô sợ lúc cô rời đi rồi, bọn họ sẽ thương tâm, sẽ vì một mối hoạ như cô mà đau khổ.
Lúc mảnh hồn còn sót lại của 'Hy Tuyết' dần tan đi, cho dù là không nỡ nhưng cô ấy vẫn một mực muốn 'Hạ An' chăm sóc tốt cho gia đình cô ấy. Quả thực, ngay từ ban đầu đọc quyển sách này, nhân vật mà Hạ An có hảo cảm nhất vẫn là 'Khúc Hy Tuyết'. Cô cảm nhận được nỗi đau và sự ân hận tuyệt vọng của nữ phụ này dành cho gia đình mình. Đến cuối cùng, trong một mảnh góc phòng của Khúc Hy Tuyết vẫn còn lưu lại hai thứ. Hạ An thực thấy may mắn vì hai người anh trai của cô ấy kiếp trước không thấy được. Nếu không...
-----
Những ngày an nhàn mau chóng kết thúc, cho dù Hy Vũ nằng nặc ngăn cản nhưng Hy Tuyết vẫn kiên quyết trở lại trường học.
Nguyên chủ học khoa Điện Ảnh Sân Khấu, tuy rằng Hạ An không hề quen thuộc chút nào đối với ngành này, nhưng những ký ức nguyên chủ để lại vẫn đủ để cô ứng phó.
- Tiểu Tuyết! Oa oa... Em vẫn chưa khoẻ đâu. Đừng đi mà! - Hy Vũ trẻ con ôm lấy cánh tay Hy Tuyết mếu máo.
Nếu không phải biết được số tuổi và mặt trái của Hy Vũ, Hy Tuyết thực sự sẽ cho rằng anh ấy có chút... Không bình thường rồi.
- Được rồi! Tiểu Tuyết không thể cứ mãi ở nhà với em được. Em ấy vẫn phải đi học. Không phải Tiểu Tuyết học Điện ảnh sao? Em phải để em ấy làm quen với môi trường trong giới giải trí chứ. Cứ ở bệnh viện này với em, lỡ có ngày cũng...giống em thì sao?- Hy Thần day day trán với đứa em trai của mình.
- Phì... Anh Hy Vũ đúng là trẻ con. Ngoan nào! Em sẽ về đúng giờ để ăn cơm với anh mà. - Hy Tuyết vỗ vỗ mái tóc màu hạt dẻ của Hy Vũ nói.
Làm nũng cũng đã làm nũng, ăn vạ cũng đã ăn vạ, thấy không cách nào khuyên được em gái, Hy Vũ phồng má giận dỗi. Có điều anh cũng không níu kéo nữa. Dù sao anh Hy Thần nói cũng rất đúng, sau này em gái mình nổi tiếng rồi, được mọi người yêu thích, anh trai này sẽ rất hãnh diện haha.
Thấy đã có hiệu quả, hai anh em Hy Tuyết và Hy Thần nhìn nhau lắc đầu, cười cười.
- Nè! Cười gì đó! Hai người có phải đang cười nhạo em không? - Hy Vũ mếu máo.
- Haha...
Thì ra, gia đình là như vậy...
-----
- Em đi học vui vẻ. Khi nào tan học gọi điện thoại cho anh, anh đến rước em. - Hy Thần xoa đầu Hy Tuyết dặn dò.
- Vâng. Em biết rồi. Tạm biệt anh hai! - Hy Tuyết cười cười đóng cửa xe, nhìn chiếc Ferrari dần khuất sau hàng cây phía xa, lúc này mới cất bước vào trong.
Đi được một lúc, Hy Tuyết chợt nghe được tiếng gọi mình. Cô dừng chân, sau đó có ba bốn cô gái tươi cười đứng xung quanh cô.
- Hy Tuyết, sao lâu quá cậu không đi học vậy? Gọi điện cũng không trả lời, làm người ta lo chết. - Một cô gái nhuộm tóc màu đỏ rượu, có vẻ giận dỗi nói.
- Đúng đúng! Bọn tớ chờ cậu mãi.
- ....
Sau đó là rất nhiều lời quan tâm. Có điều, Hy Tuyết thấy rõ, trong ánh mắt của họ không có gì gọi là lo lắng. Dường như nét mặt và lời nói đầy tình cảm kia nói mãi thành quen, cùng lắm chỉ cần diễn đi diễn lại.
- Tôi có công chuyện. Cảm ơn đã quan tâm. Hiện tại tôi có việc, tạm biệt. - Hy Tuyết cười nhạt, thối thoát bỏ đi.
Phía sau, bốn cô gái vẫn còn ngỡ ngàng vì ngữ khí nhỏ nhẹ của Khúc Hy Tuyết.
- Hôm nay con nhỏ đó sao vậy? Dẫm phải phân à? Nói chuyện nghe tởm vãi ra. - Cô gái tóc đỏ rượu xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình.
- Chắc bị hội trưởng từ chối nên vậy đấy.
- Có ai cảm thấy, con nhỏ đó nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy trở nên... Uhm đẹp hơn không?
- Mày đi mà khen nó. Tởm vãi ra. Đi thôi, tan tiết tìm nó đi ăn, lâu rồi chưa có dịp đến căn tin 1.
- Ừ....
------
Hy Tuyết day day cái trán, cố tránh những ánh mắt dò xét xung quanh. Nguyên chủ sinh ra đã rất đẹp. Cả dòng họ nội ngoại của cô ấy đều có nét cả. Vì vậy, ngay từ lần đầu tiên bước vào đại học, đã có không ít người theo đuổi. Có điều, vì quá quen thuộc với việc này, nguyên chủ chẳng màng đến. Ăn cứ ăn, nhận cứ nhận những thứ người ta đưa cho, nhưng lại chả bao giờ đáo ứng ai. Đương nhiên, việc cô ấy cứ mập mờ nhưng lại không thẳng thừng từ chối người khác, khiến cho rất nhiều cô gái ghen tị, chán ghét.
Hy Tuyết lòng vòng một hồi mới tìm được phòng học của mình, hôm nay có khoá học diễn xuất. Mà nguyên chủ trước đây rất có năng lực ở khoản này, được thầy dạy khen ngợi rất nhiều.
Bởi vì diễn quá tốt, nên không ai nhận ra cả, tâm tư giấu quá sâu, lặng lẽ đau, lặng lẽ chịu mà chẳng có lấy người thấy được.
'Hạ An' chưa từng diễn, nhưng Hy Tuyết đã từng, chẳng những vậy còn rất thuần thục. Vừa bước vào lớp, Hy Tuyết đã nghe rất nhiều tiếng ồn vọng ra. Có nam, có nữ, cũng có tiếng camera điện thoại lách tách.
- Thật đẹp! Làm sao lại có người vừa đẹp vừa giỏi đến như vậy chứ?
- A a! Nam thần khia Điện Ảnh của chúng ta đương nhiên phải đẹp xuất sắc như vậy rồi. Mặc dù tao thấy hotboy Kỳ Minh khoa Y cũng rất đẹp, nhưng Lạc Trạch khoa mình vẫn là nhất!
- Đúng đúng! Nói về sắc, thì chỉ có khoa Điện Ảnh chúng ta toàn thắng mà thôi. Ai da! Tao mà có được người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu như Lạc Tranh, tao nhất định sẽ ôm theo mỗi ngày, chụp hình mỗi ngày. Haha!
- Xí! Bớt ảo tưởng.
-...
Hy Tuyết nghe tiếng huyên thuyên phía trước, đồng thời nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế trống cuối cùng. Mọi người đều tập trung ánh mắt về sân khấu, cho nên chẳng ai biết Hy Tuyết đến cả. Cô vừa nghiêng đầu nghe bình luận của mấy cô gái, vừa liếc mắt nhìn về thân ảnh sáng chói phía trước.
- Trẫm đường đường là vua của một nước, hà cớ gì phải cúi đầu trước quân giặc...
Chàng trai trên sân khấu tuy không hề có bộ long phục của vua chúa, không có ngai vàng hoa lệ, không có quan thần kính phục, nhưng từng cử chỉ, động tác đều toát nên vẻ uy nghiêm, anh minh mà một vị vua nên có.
- Giết! Dù có bỏ mạng nơi sa trường cũng phải đánh đến cùng. Người dân còn đang bữa đói bữa no, quân ta còn đang không ngừng luyện tập. Ta là vua! Trách nhiệm của ta là giữ cho dân giàu nước mạnh, không lẽ chỉ vì giặc đến lại cúi đầu sợ hãi. Đi! Ta đi với các khanh cùng giết giặc...
Ngay cả chính Hy Tuyết cũng bị lôi cuốn bởi ánh mắt căm hờn và kiên định của chàng trai đứng đó. Vua là thế sao? Hy Tuyết không khỏi tự hỏi.
Đột nhiên, Hy Tuyết nhận ra thầy giáo đang ngoặc tay với mình, còn chỉ chủ vài sấp giấy trên tay, môi mấp máy nói gì đó. Hy Tuyết chợt đứng lên, trong đầu không ngừng nhớ xem nguyên chủ có việc gì chưa làm. Sau đó, cô chợt biết được, thì ra, vở kịch này là diễn tập cho buổi giao lưu sắp tới. Mà cô chính là diễn vai hoàng hậu.
Thôi chết!
- Hoàng hậu! Lần này ra đi, có lẽ sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm. Ta không hy vọng nàng lo lắng hay thương tâm. Ta chỉ mong, nàng sống thật tốt, đợi ta về. Có được không?
- Được! Hoàng thượng, thiếp chỉ có chàng, còn chàng có cả thiên hạ. Chàng vì dân ra trận, thiếp chẳng giúp được gì. Chỉ mong quân ta thắng trận...
---
Phía sau hậu trường :
Thầy giáo said : Tuyết Tuyết sweetheart! Tới đúng lúc quá nà ná. Mau diễn đi haha! Hoàng thượng độc tấu nãy giờ tội lắm.
Hy Tuyết : .-. Thần thiếp có tội!
Lạc Tranh : :v Ừ! Trẫm tạm tha. Mau diễn đi. Nãy giờ đọc diễn quế muốn chớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro