Chương 5 : Ra Viện
Lúc Hy Tuyết nhận ra mình đang làm gì liền đỏ mặt đẩy bàn tay của Viễn Hạo ra, bối rối không biết phải làm thế nào.
Có thể nói mặc dù lần đầu tiên trong đời bị đứt tay, cảm giác đau rát khiến cho Tống Viễn Hạo bất giác nhíu mày. Thế nhưng khi nhìn đến nét xấu hổ của Khúc Hy Tuyết thì chân mày của Tống Viễn Hạo không khỏi giãn ra. Quả thực cô gái này khiến anh vô cùng bất ngờ. Đầu tiên là bình tĩnh đem ngón tay bị thương của anh ngậm vào rồi lại luống cuống gấp đến độ đỏ mặt. Nhìn thế nào cũng rất đáng yêu.
- Khụ. Cảm ơn cô, tôi không sao rồi. Để tôi qua phòng Hy Vũ lấy băng cá nhân. Uhm chút nữa tôi lại qua. - Viễn Hạo đứng lên xoay người ra khỏi phòng.
Đợi khi tiếng bước chân ngày một xa dần đến lúc không nghe thấy nữa, Hy Tuyết mới thở nhẹ một hơi. Lúc nãy quả thực vô cùng xấu hổ. Lúc trước có một lần Lâm Vũ hiếm khi ở nhà nên cô đặc biệt nấu một bữa cơm cho anh. Nhưng làm nửa chừng thì Lâm Vũ bước vào bảo cô ra ngoài.
- Cô đi ra ngoài đi. Tiểu Lăng rất thích ăn sườn xào nên tôi muốn tập làm một chút. - Lâm Vũ vừa nói vừa cầm dao cắt thức ăn.
Hy Tuyết không nhớ nổi cảm giác của cô lúc đó là gì, nhưng cô biết đau, rất đau là không tránh khỏi. Nhưng khi cô vừa quay đi lại nghe anh giật mình 'Ai' một tiếng liền gấp rút chạy vào. Đến khi thấy màu máu đỏ thẩm nhuộm lên màu gạch trắng tinh khiến cô hốt hoảng chạy đến cầm ngón anh tay mà ngậm vào. Cô chỉ biết lúc đó tim run rẩy đến đáng sợ. Mặc dù vết thương nhỏ đến nối không đáng chú ý, nhưng cảm giác đau lòng cũng dâng lên từng chút trong lòng cô.
- Tiểu Tuyết! Anh nghe nói em bị thương. Em có sao không? Đau lắm không? Mau anh đưa em đến phòng cấp cứu, à không đến phòng anh anh giúp em băng bó. - 'rầm' một tiếng Hy Vũ không biết từ đâu chạy đến hét lớn khiến Hy Tuyết giật mình khỏi suy nghĩ.
- Hy Vũ! Anh đã nói không phải mà. - Viễn Hạo đỡ trán nhìn Hy Vũ.
Anh chỉ vừa đến phòng của Hy Vũ lấy một miếng băng cá nhân. Nhưng khi nghe anh nói được một nữa thì cậu ấy đã bừng bừng lửa giận lườm anh rồi tức tốc chạy đến đây. Quả thực, anh em nhà này cần một chút điều trị tâm lý.
- Hy Tuyết! Em đừng sợ. Nếu tên Tống Viễn Hạo chết tiệt đó uy hiếp em thì em không cần lo. Nói cho anh em bị thương ở đâu? Sau đó anh sẽ tính sổ với hắn. - Hy Vũ nói.
Hy Tuyết quả thực vô cùng muốn bổ não của Khúc Hy Vũ ra xem bên trong có bị úng nước hay không nữa. Mặc dù là lo cho em gái, nhưng như vầy cũng quá là...
- Anh Hy Vũ! Có phải anh không nghe anh Hạo Hạo nói hết không? Em không có bị thương. Là anh Hạo Hạo mà. - Hy Tuyết vừa nói vừa giật giật môi với cái xưng hô của nguyên chủ.
Lúc này Hy Vũ vẫn còn giận dữ nhưng nghe được Hy Tuyết bất mãn nói liền xì một cái ngồi xuống cạnh Hy Tuyết.
- Tiểu Tuyết ngoan! Là anh sai. Anh không như vậy nữa có được không? - Hy Vũ dỗ dành.
Mặc dù Khúc Hy Vũ có hơi ba trấm nhưng Hy Tuyết vẫn rất thích người anh này nên lập tức gật đầu cười cười.
Dỗ dành em gái cưng một chút nữa Hy Vũ mới luyến tiếc rời đi. Trước đó còn không quên trừng mắt với Viễn Hạo.
- Anh đừng trách anh Hy Vũ. Anh ấy như vậy chỉ là lo cho tôi thôi. - Hy Tuyết sờ sờ mũi nói.
- Không sao! Từ nhỏ đã như vậy rồi. Tôi cũng quen với tính cách của em ấy. - Viễn Hạo nói.
Hai người quả thực kông hề có chuyện gì chung để nói với nhau nên từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng làm việc riêng. Quả thực Hy Tuyết có chút bất ngờ với Tống Viễn Hạo này. Nếu là người khác chỉ sợ đã rời đi từ sớm vì nhàm chán. Còn anh ta vẫn không có chút phàn nàn mà yên lặng ngồi bên cạnh cùng Hy Tuyết. Cảm giác có một người vẫn luôn bên cạnh mình dù có buồn chán bao nhiêu thực tốt.
Hy Tuyết bất giác nở một nụ cười. Nếu Lâm Vũ có thể làm như vậy, cô quả thực sẽ là người vợ hạnh phúc nhất. Thế nhưng một chút cô cũng không cảm nhận được...
- Cô cười lên quả thực rất đẹp. Nếu như cô chịu mở lòng ra một chút sẽ tốt hơn đấy. - Viễn Hạo đột nhiên lên tiếng.
Hy Tuyết giật mình nhìn Viễn Hạo. Anh ta lúc này hơi nâng lên khoé môi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cặp kính gọng vàng phản lên ánh mắt sáng ngời đầy tinh anh của anh ta khiến cô không khỏi ngớ người. Nhìn kĩ quả thực Tống Viễn Hạo rất đẹp.
- Vậy sao!? - Hy Tuyết nói.
Không bao lâu sau đó Hy Thần đến thăm Hy Tuyết. Tống Viễn Hạo cười cười nói nói với Hy Thần một lúc liền rời đi. Trước đó anh ta nhìn sang Hy Tuyết gật đầu một cái.
- Tôi không biết cách chăm sóc người khác lắm. Mong cô không chê.
...
Sau đó cứ mỗi tuần Tống Viễn Hạo lại đến thăm Hy Tuyết hai ba lần. Mỗi lần anh ta đến lại mang theo một bó tulip. Cô từng nghĩ nguyên chủ thích hoa này nhưng lại lập tức bác bỏ. Nguyên chủ là thích hoa hồng.
Khúc Hy Tuyết nằm viện hơn một tháng vết thương trên người mới khỏi hẳn. Hy Vũ ào ào kéo cô đi kiểm tra tổng quát một lần biết được không có chuyện gì xảy ra mới thả cô về nhà.
- Tiểu Tuyết! Chuyện em bị thương có thể kể lại cho anh nghe được không? - Hy Thần xoa xoa đầu Hy Tuyết, bên tay cầm một bịch thức ăn nhanh đút cho cô.
- Anh hai! Nếu em nói là lỗi do em thì sao? Quả thực là tại em gây ra mới như vậy. Anh hai, chuyện này chúng ta đừng truy cứu nữa được không? - Hy Tuyết cúi đầu nói.
Không phải cô không muốn đòi lại một chút gì đó cho nguyên chủ. Nhưng nếu cô đã xuyên vào cơ thể này thì mọi chuyện lúc trước đó nên bỏ qua hết. Khúc Hy Tuyết hiện tại là cô, cô là Khúc Hy Tuyết. Mọi chuyện trong quá khứ cứ để cho nó qua đi. Cô muốn sống một cuộc sống mới. Không bị quá khứ ràng buộc cũng không bị nguyên tác chi phối.
- Tiểu Tuyết! Em lớn thật rồi. - Hy Thần ôn nhu nhìn Hy Tuyết.
Mẹ! Em gái đã trưởng thành rồi. Mẹ có thể yên tâm nghỉ ngơi.
- Được! Mọi thứ như em nói...
------
Phía sau hậu trường :
[Cái nhìn của một tài xế giáp]
Ô mô! Ông chủ đang ôn nhu nhìn gái, à nhầm em gái. Chậc chậc quả thực không ngờ ngoài ánh nhìn sát thủ ra ông chủ còn có thể ôn nhu như vậy. Haiz. Vậy là mọi suy nghĩ trước đây của mình là sai sao? Không thể nào!
*Ông chủ ngước ánh mắt đầy lãnh ý nhìn em trai ông chủ.
- Làm nhẹ một chút! A~~ Chậm thôi... Aha.. Uhm... Từ bỏ... Nha~~
Em trai ông chủ nhếch môi đầy ý vị, thúc mạnh vào khiến ông chủ không ngừng hét lớn nhưng ánh mắt vẫn đầy lạnh lùng trừng em trai.
- Sao hả? Em làm anh không tốt?
- Aha... Chậm... Quá nhanh... Uhm.. Ha.. Đừng mà...
Em trai ông chủ không chịu nổi tiếng kêu mỏng manh ấy liền điên cuồng thúc vào. Không lâu sau cao trào tới cả hai liền gầm một tiếng bắn ra. *
Tài xế đỏ mặt che lại ánh mắt và suy nghĩ xấu xa của mình. Hức! Thật kích thích. Sau này chắc phải viết thêm một truyện mới. Phải đổi ông chủ từ ngạo kiều lãnh khốc thụ thành ôn nhu ngụy lạnh lùng mới được. Hắc! Chắc chắn mấy chị em trong công ty rất hoan nghênh.
Tài xế chợt nhớ mình đang lái xe liền giả vờ nghiêm túc nhìn đường nhưng trong đầu lại không biết đang suy nghĩ điều mờ ám gì. Thời đại này không phải tài xế nào cũng tốt.... Haiz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro