Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hy Vũ

Khúc Hy Thần không biết mình có bao nhiêu hoảng loạn. Vừa nãy khi đang kí kết một số hợp đồng, anh vô tình làm vỡ cốc cà phê bên cạnh, trái tim cũng đập mạnh không ngừng. Anh đoán được, nhất định đã có chuyện không may xảy ra. Khi anh gọi cho em trai mình là Khúc Hy Vũ thì người bắt máy lại là một cô gái, nói với anh là Khúc Hy Vũ đang làm phẫu thuật. Cho nên, chỉ còn lại một trường hợp, bảo bối Tiểu Tuyết của anh đang gặp chuyện.

Người em gái duy nhất này chính là vảy ngược của anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Khúc Hy Tuyết mãi mãi là một ngoại lệ. Anh biết tính tình em gái mình không tốt, anh biết nuông chiều em ấy quá mức như vậy sẽ khiến em ấy ỷ lại và sinh ra tính cách kiêu ngạo khó gần kia. Thế nhưng hết lần này đến lần khác bản thân lại không nỡ từ chối mà dung túng hết thảy mọi thứ.

- Anh hai! Em... Hức... Em xin lỗi. - Khúc Hy Tuyết ôm chặt lấy anh trai của mình, nức nỡ mà bám lấy như một phao cứu sinh duy nhất hiện tại.

- Ngoan! Tiểu Tuyết không khóc. Anh hai ở đây. Anh hai sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. - Khúc Hy Thần như trút được gánh nặng, thở nhẹ siết chặt lất em gái mình.

Khúc Hy Tuyết cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, môi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó, mọi thứ trước mắt cô dần chìm vào bóng tối. Trước khi lâm vào hô mê, Hạ An nghe được một giọng nói đầy vui vẻ nhưng ẩn ẩn lại là tiết nuối : "Từ bây giờ, cô sẽ là Khúc Hy Tuyết. "

Cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình đột ngột buông lỏng, Khúc Hy Thần hoảng hốt ôm chặt lấy. Anh nhận ra tay mình có chút ướt, mũi cũng xộc đến một mùi tanh nhàn nhạt.

- Tiểu Tuyết! Đừng làm anh sợ. Tiểu Tuyết! - Khúc Hy Thần mím môi bế Hy Tuyết lên, chạy như bay vào trong xe.

Lúc này, Khúc Hy Thần chỉ mong em gái mình không xảy ra bất cứ điều gì. Nếu không anh sẽ mãi mãi chìm trong hối hận và áy náy mất. Tiểu Tuyết! Ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì.

Trấn an bản thân bình tĩnh lại một chút, Hy Thần không ngừng đạp mạnh chân ga, tay phải với lấy điện thoại bấm số 2 lập tức kết nối.

- Alo! Hy Vũ...

- Anh hai! Có phải xảy ra chuyện gì không? Lúc nãy em cảm thấy cơ thể cứ khó chịu sao ấy. Tay cầm dao phẫu thuật cũng run lên. Cũng may phẫu thuật thuận lợi. Nhưng em thấy bất an lắm. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Em không gọi được cho Tiểu Tuyết. - Khúc Hy Vũ hoang mang nói. Chỉ mong điều anh đang lo lắng sẽ không xảy ra.

- Hy Vũ! Em mau chuẩn bị phòng cấp cứu. Tiểu Tuyết xảy ra chuyện rồi. - Hy Thần bình tĩnh nói, thế nhưng trong lòng đã nổi lên một trận giông bão. Trong đó len lỏi một cơn lửa giận không tên.

- Cái gì chứ? Anh mau đưa em ấy đến đây. - Mặc dù vô cùng hoảng loạn, thế nhưng Hy Vũ biết, hiện tại không phải lúc thắc mắc điều gì đã xảy ra. Quan trọng nhất vẫn là Tiểu Tuyết.

Một lúc lâu sau, chiếc xe của Khúc Hy Thần cũng dừng lại ở trước bệnh viện Hoà An. Khúc Hy Vũ dường như ngay lập tức mở cửa ghế phụ, bế Hy Tuyết đang hôn mê đặt lên giường. Ánh mắt Khúc Hy Vũ hằn lên tơ máu, hai chân không chậm giây nào chạy vào phòng cấp cứu.

- Anh hai! Em nhất định sẽ sớm chữa trị cho Tiểu Tuyết. - Hy Vũ để lại một câu sau đó rời đi.

Khúc Hy Thần thở dài, quay người lại cùng hai cảnh sát phía sau nói chuyện. Chạy quá tốc độ cũng thực phiền.

------------

- Anh hai! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước đó Tiểu Tuyết rất tốt. - Hy Vũ mím môi vuốt mái tóc của Hy Tuyết vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.

- Lúc anh gọi điện cho Tiểu Tuyết, em ấy không bắt máy. Cho đến khi anh cảm thấy có chuyện không hay xảy ra liền lo lắng muốn kiểm tra em ấy có sao không. Không ngờ gọi nhiều lần vẫn không kết nối được. Lúc anh định đi tìm thì em ấy bắt máy, nói đang ở trong một căn nhà kho ngoài ngoại ô. Khi anh đến thì em ấy đã như vậy. - Ánh mắt Hy Thần luôn nhìn cơ thể yếu ớt trên giường, bình tĩnh tường thuật lại mọi thứ.

- Chuyện này... Em nhất định phải điều tra rõ. Tổn hại đến Tiểu Tuyết thì nhất định sẽ trả giá. - Hy Vũ mím môi nói.

- Cuộc gọi gần đây nhất là cho Bạch Ngân Uyển....

-------------

- Em không muốn ăn! - Hy Tuyết ghét bỏ đẩy cánh tay đang đút cháo cho mình ra.

- Ngoan! Em hiện tại sức khoẻ vẫn đang rất yếu. Ăn cháo sẽ mau tiêu hoá hơn. Đợi em khoẻ rồi, muốn ăn gì anh sẽ mua cho em được không? - Hy Thần ôn nhu dỗ ngọt Hy Tuyết, cánh tay một lần nữa hướng đến cái miệng xinh xinh kia.

- Uhm. - Hy Tuyết nhíu mày không tình nguyện ăn một miếng. - Anh hai! Anh không đến công ty sao?

- Ah đút em ăn hết chén cháo này rồi anh mới đi. Công ty làm sao quan trọng bằng em được. - Hy Thần cười cười nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hy Tuyết.

Khúc Hy Tuyết ngoan ngoãn ăn hết chén cháo mà Khúc Hy Thần mua cho mình. Sau đó, cô vui vẻ tiễn anh đi làm. Mặc dù thấy Tiểu Tuyết của mình rất kì lạ, ngoan hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, Hy Thần vẫn nén nghi hoặc rời đi.

Đợi người đã khuất sau cánh cửa, Khúc Hy Tuyết mới thu nụ cười, ngây người nhìn ra cửa sổ. Hiện tại là ngày 8 tháng 5 năm 20xx. Sinh nhật Lâm Vũ.

Hạ An biết hiện tại mình đã là Khúc Hy Tuyết hoàn chỉnh. Thế nhưng cô vẫn không muốn tin tưởng. Quá khứ và cuộc sống đâu phải nói quên là quên được. Huống chi... Có một số thói quen mãi mãi vẫn tồn tại.

- Tiểu Tuyết! Em gọi bánh kem làm gì vậy? Lâm Vũ? Là ai thế? - Hy Vũ mang chiếc bánh kem cỡ lớn vào, vừa bỉu môi ghen tị đọc hàng chữ trên bánh vừa ngờ vực hỏi.

Thế nhưng câu hỏi của anh không có tiếng trả lời nào. Hy Vũ nhíu mi ngước mắt lên nhìn Hy Tuyết. Tuy nhiên, bước chân anh dần chậm lại rồi ngừng hẳn khi thấy Hy Tuyết ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hàng lệ đã trào ra từ khoé mắt tự bao giờ.

- Tiểu Tuyết! Em sao vậy? Sao lại khóc? Có phải ai bắt nạt em không? - Hy Vũ hoảng hốt đặt chiếc bánh lên bàn rồi chạy ngay đến cạnh Hy Tuyết, bối rối lau nước mắt cho cô.

- Anh Hy Vũ! Em không sao. - Hy Tuyết bất ngờ dụi khoé mắt. Lắc đầu nói.

- Hy Tuyết ngoan. Sao em lại khóc? Có phải vết thương đau không? - Hy Vũ ôm lấy em gái mình, vỗ vỗ lưng cô an ủi.

- Không ạ. Chỉ là... Em nghĩ đến một số chuyện không vui thôi. - Hy Tuyết ôm lại anh trai lại lắc nhẹ đầu.

Khúc Hy Tuyết có một vài cách xưng hô kỳ lạ. Ví dụ như Khúc Hy Thần thì cô ấy gọi là anh hai, còn Khúc Hy Vũ thì lại gọi là anh Hy Vũ. Còn một số người khác, thế nhưng hiện tại cô không muốn nhắc đến.

Khúc Hy Vũ trầm tư ôm cô một lúc lâu, sau đó mới từ từ đỡ cô dựa vào gối. Anh mím môi nhìn cô em gái anh luôn đặt lên trên cùng này. Nếu là Hy Tuyết của lúc trước, sẽ nháo nhào đòi đánh chết kẻ đã khiến cô bị thương, sẽ la lối khi anh quan tâm cô, sẽ tức giận mà ném hết mọi thứ trong tầm mắt. Anh thà để em ấy luôn ngang bướng như trước cũng không muốn nhìn em ấy yên lặng ưu tư như thế này.

- Anh Hy Vũ! Em muốn an tĩnh một lúc. Anh có thể ra ngoài không? Khi nào cần gì em nhất định sẽ nói với anh. - Hy Tuyết yếu ớt nói.

- Anh... Haiz! Được rồi! Em nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào cần cứ gọi anh. - Hy Vũ thở dài đứng dậy rời đi. Có lẽ em ấy có chuyện cần suy nghĩ.

Cánh cửa một lần nữa khép lại, phòng bệnh hoàn toàn trở nên yên ắng. Khúc Hy Tuyết mím chặt môi, nghiêng đầu nhìn chiếc bánh kem bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng.

------------

Phía sau hậu trường.

- Giám đốc! Hôm nay anh đi trễ thì phải. - Lý Hạo nhìn đồng hồ rồ ngẩng mặt nhìn Tổng giám đốc đã ngồi chễm trệ trên ghế.

- Tôi đi trễ hay sớm cần cậu quản sao? Cậu là đang chê tôi đưa ít công việc cho cậu quá nên mới để ý giờ giấc như vậy? - Khúc Hy Thần nhướng mày nói.

- Nào có! Tổng giám đốc! Tôi báo cáo lịch làm việc hôm nay ngay đây! - Lý Hạo cười cười, trưng ra vẻ mặt nịnh nọt. Sau đó, đều đều đọc lịch trình cho vị Tổng giám đốc đại nhân.

Hừ! Rõ ràng là mình nói đúng. Thế nhưng lại lấy chức vụ và công việc ra uy hiếp mình. Ta trù a~~ Ta trù tiểu Thần Thần của anh khi làm với phụ nữ sẽ không đứng nổi. Haha! Chỉ cương khi gặp con trai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1×1#np#xk