Chương 2 : Anh hai
Hạ An lần nữa mở mắt đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn tối đen. Toàn thân cô đau nhức không thôi, đặc biệt là đầu, rất nhiều hình ảnh xáo trộn khiến cô nhíu mày. Một lúc lâu sau, cô mới biết hiện tại mình đang bị nhốt ở một nhà kho cũ ngoài thành phố.
Khúc Hy Tuyết - con gái út của Khúc gia, một gia đình khá nổi danh về bất động sản. Nhà họ Khúc không lớn lắm, nhưng tiền thì không hẳn thiếu. Tuy không phải đi đâu cũng người người cúi chào, có điều cũng phải biết đến. Khúc Hy Tuyết là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được cưng hơn trứng. Nhất là các anh trai, thiếu điều đem tất cả đặt dưới chân em gái mình. Cho nên tính tình của Khúc Hy Tuyết chính là coi mình trên hết chọc đến không ít nhân vật tai to mặt lớn.
Hạ An nhớ không nhầm thì hiện tại tình tiết đang ở chương 32 khi Khúc Hy Tuyết cố tình dẫn nữ chủ - Bạch Ngân Uyển đến vách núi định đẩy xuống. Không ngờ ngay từ đầu các nam chủ đã biết tỏng kế hoạch của cô ấy nên lật ngược ván cờ sai người tẩn cho một trận rồi nhốt ở nhà kho này. Có điều, trong khi đám thuộc hạ chỉ định qua loa dạy dổ vì thương hoa tiếc ngọc thì Khúc Hy Tuyết lại không phục nháo loạn lỡ chân ngã vào tảng đá, đầu chảy máu liên tục. Nam chủ mặc dù thấy nhưng không có ý định cứu, chỉ để lại một câu "Đáng đời" rồi sai người đem vô nhà kho. Thiếu máu, đầu bị va chạm nặng, thân thể Khúc Hy Tuyết lại không chịu nổi áp lực với đau đớn, thế là bỏ mạng. Đó cũng là kết cục của nữ phụ này.
Hạ An thở dài. Cô thật không ngờ bản thân lại xuyên vào tiểu thuyết. Đây là quyển sách cô đọc nhiều nhất cũng là trân trọng nhất. Năm đầu tiên khi cưới Lâm Vũ, anh đã tặng nó cho cô. Thật ra, anh biết cô thích đọc tiểu thuyết để giải trí, nên trong lúc vô tình đi mua sách với người kia nhớ được mới mua cho cô. Chính anh đã nói như vậy. Thật ra, anh đang cố tình khiến cô tức giận sau đó sẽ làm lớn chuyện rồi ly hôn. Nhưng cô chỉ đơn giản cười cười, bởi vì cuộc hôn nhân đó là tâm nguyện của ba mẹ cô. Ban đầu chính cô đã nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc lại tự mình sa chân vào.
Hạ An giơ tay xoa xoa đầu thì thấy tay mình ướt đẫm, vị tanh tưởi xộc vào mũi, cô liền biết đó là máu. Mặc dù thân thể đau nhức vô cùng nhưng Hạ An vẫn là cố gắng dựa vào vách gỗ mà đứng dậy. Dù sao đi nữa cũng không thể ở lại đây mãi được.
Khi vừa mới mon men đứng vững, Hạ An chợt thấy chiếc điện thoại ở ngay dưới chân liền thở nhẹ cầm lên. Cũng may là chưa hư hỏng gì. Nhìn danh bạ của nguyên chủ, Hạ An chỉ có thể than mình xui xẻo. Tất cả chỉ toàn là số điện thoại của đám bạn ăn chơi hay của nam chủ mà thôi. Ngay cả số anh trai và ba mẹ cũng chẳng có. Như vậy làm sao cô liên lạc được với họ để thoát khỏi đây?
Khi Hạ An còn đang thất vọng tràn trề thì điện thoại liền hiện lên có người gọi đến. Là một dãy số không hề có tên. Hạ An hơi chần chừ, lỡ đâu của người quen nguyên chủ hay ai đó có ý đồ xấu thì làm sao? Nhưng rốt cuộc cô vẫn nghe máy.
- Tốt quá! Rốt cuộc em cũng bắt máy rồi. Tiểu Tuyết! Em đang ở đâu? Anh gọi cho em rất nhiều lần mà không được làm anh rất lo. - Phía bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của một người con trai.
Đột nhiên, cổ họng Hạ An nghẹn hẳn đi, nước mắt bắt đầu liên miên chảy xuống. Thế là oà một tiếng, Hạ An nức nở khóc. Cô biết, hiện tại chính là bao nhiêu uất ức của nguyên chủ muốn tỏ ra hết với anh trai của mình.
- Tiểu Tuyết! Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ. Ngoan nào. Nói anh nghe, ai bắt nạt em? Đừng khóc. Anh hai sẽ giúp em đánh tên đó cho giận nhé? - Đầu dây bên kia nghe được tiếng khóc liền hoảng hốt đứng ngồi không yên, hoảng loạn dỗ dành.
Thì ra là anh hai của nguyên chủ. Mặc dù bản thân hiện tại đang khóc oà lên, nhưng tâm của Hạ An lại rất bình tĩnh. Vì đơn giản đây không phải cảm xúc của cô.
- Anh hai! Em không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng hình như... Hức... Là một nhà kho ở ngoại ô... Hức... - Hạ An nói.
- Cái gì? Sao em lại ra tận đó? Đợi anh. Tiểu Tuyết ngoan. Nín đi nhé. Anh lập tức đến đón em. Đừng sợ. - Bên kia hình như có tiếng đồ vật rơi, sau đó là tiếng bước chân vội vã.
- Vâng. - Hạ An chần chừ một chút rồi tắt máy.
Nói gì thì nói, nguyên chủ này rất có số hưởng. Có điều, cô ấy không biết giữ nên phải bỏ mạng oan uổng như vậy. Uhm... Thì cũng có chút oan uổng đi.
-------------------
Trong lúc chờ anh hai đến, Hạ An cẩn thận lưu lại số điện thoại của anh ấy vào danh bạ. Sau đó xoá tất cả các số không cần thiết đi. Dù sao thì lưu lại cũng chả có chút ích lợi gì.
Nguyên chủ có hai người anh. Lúc nãy là anh cả Khúc Hy Thần. Anh ấy được cha nguyên chủ vô cùng tin tưởng, khi chưa đến 22 tuổi đã được ông hoàn toàn giao quyền của công ty. Mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng Khúc Hy Thần lại rất có tài lãnh đạo và tính toán. Cho nên từ sớm đã hoàn toàn nắm được quyền chủ động trong công ty của nhà họ Khúc, bác bỏ hết mọi phản đối từ các cổ đông. Tuy ngoài mặt là gian xảo, lãnh khốc và nghiêm túc trong công việc thì trước mặt đứa em gái Khúc Hy Tuyết này hoàn toàn biến thành muội khống. Đặt em gái lên đầu, mọi sự đều nghe theo em gái.
Người anh thứ hai là Khúc Hy Vũ. Anh không có hứng thú với kinh doanh nên quyết định học y. Mấy năm đầu đã có thể tự mình mở một phòng khám tư riêng. Khi được nhiều người biết đến thì cha anh đã giúp anh mở một bệnh viện cỡ trung giao cho anh quản lý. Cũng giống như anh hai của mình, Khúc Hy Vũ có thể nói chính là muội khống nhất. Đối với người ngoài thì vô lại cợt cả, lâu lâu lại tỏ vẻ hào hoa công tử nhưng với em gái thì toàn bộ điều tốt đẹp đều trưng lên trên mặt. Chỉ cần em gái nói muốn thì lập tức chạy đi mua không cần hỏi lý do.
Hạ An bật cười với hai người muội khống này. Có điều, họ thật sự rất thương Khúc Hy Tuyết. Khi em gái mình mất rồi đã vô cùng buồn bã. Sau đám tang Khúc Hy Tuyết liền điên cuồng điều tra người đã hại em gái mình. Có điều, nam chủ là ai chứ? Chính là người cho dù có nhảy xuống vực sâu không thấy đáy cũng lông tóc vô thương mà trở về, sở hữu bàn tay vàng vô địch. Cho nên, dù cố đến đâu hai người anh của Khúc Hy Tuyết cũng thất bại. Rốt cuộc ở tại nhà kho nơi em gái mất, tự thiêu mình tạ lỗi. Nhà họ Khúc cũng tự động biến mất. Nam nữ chủ sống với nhau hạnh phúc vcl.
Hạ An suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì chợt nghe tiếng xe dừng trước cửa liền vui mừng dựa người cố đứng dậy. Khi cánh cửa vừa mở ra, Hạ An liền thấy một thân ảnh chạy như bay đến chỗ mình, sau đó ôm chặt cô không buông.
- May quá! Tiểu Tuyết của anh không sao rồi. - Khúc Hy Thần thở nhẹ thì thào như nói với chính mình.
Hạ An chợt thấy chính bản thân lần nữa bật khóc nức nở....
------------------
Phía sau hậu trường:
Lý Hạo thấy trên mặt giám đọc của mình hiện lên vẻ vui mừng, hoàn toàn trái ngược với gương mặt nghiêm túc lúc nãy liền bỉu môi khinh bỉ. Anh chắc 100% là đang gọi điện với em gái. Xì~đồ muội khống.
Thư kí lâu năm Lý Hạo ủy khuất nhìn giám đốc quơ đổ tất cả tài liệu xuống đất rồi đi ra ngoài không chút áy náy thì chợt muốn khóc. Tên muội khống chết tiệt. Tôi trù anh ba năm bị trĩ. Hừ hừ! Tôi là thư kí đ** phải tạp dịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro