Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cái Kết Bất Ngờ

Đồng hồ điểm 10h đêm. Hạ An giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn bàn ăn đã sớm nguội lạnh từ lâu mà lòng nặng trĩu. Rồi lại nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây,thở dài một cái,cô đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó tiếp tục ngồi ở bàn ăn. Chỉ đơn giản là cô đang chờ. Chờ anh ấy về cùng cô ăn một bữa cơm.

Cô kết hôn đến nay cũng đã gần 3 năm. Nhưng số lần cô cùng anh ăn cơm chưa đến 5 lần. Anh thường hay về trễ vì công việc,sáng lại thức sớm vì công việc. Cô thật không biết anh bận hay là vì đang trốn tránh?

Cuộc hôn nhân này là sắp đặt của ba mẹ cô. Họ đã hứa hôn cho cô từ nhỏ nên cô không biết làm gì hơn là đồng ý. Ban đầu anh cũng kịch liệt phản đối, nhưng vì gia đình, anh và cô kết hôn. Sống cùng với anh bao lâu nay, không thương thì cũng yêu. Cô không biết cô yêu anh từ bao giờ,cũng không biết cô đã có thói quen chờ đợi anh từ bao giờ. Nhưng cô biết,anh không yêu cô và càng không muốn yêu cô. Bởi vì ngay từ đầu anh đã yêu người khác. Hôn nhân chỉ là thứ buộc chặt anh với cô. Cho nên anh không hay ở nhà,còn riêng cô,đợi anh đã là một việc không thể bỏ rồi.

Nhưng cô mệt,cô rất mệt rồi. Gần ba năm nay,cô đã đợi rất nhiều rồi. Anh có biết chăng?

Cô đứng đợi anh trước cổng hàng giờ đồng hồ chỉ để mỉm cười với anh khi anh mệt mỏi sau công việc. Cô đã chờ hàng giờ liền chỉ để đợi anh cùng ăn cơm. Cô đã đợi anh hàng giờ liền chỉ để ăn trưa cùng anh khi anh tan họp. Rất nhiều rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào sự chờ đợi của cô có kết quả cả. Nên cô rất mệt,rất mệt mỏi.

Cô từng nghĩ rằng tình yêu rất đẹp, rất hạnh phúc. Cô từng nghĩ rằng, cho dù bây giờ anh không yêu cô, nhưng chỉ cần cô kiên trì thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa, khi anh nhận ra cô vẫn luôn luôn ở phía sau anh thì mọi thứ cô làm sẽ không vô ích. Nhưng thật buồn cười. Không phải anh chưa nhận ra, mà là anh không muốn biết. Một người thờ ơ, một người hy vọng. Một người chờ, một người đi. Tình yêu này, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Tốt hơn hết là nên từ bỏ.

Hôm nay anh lại về trễ. Nhìn những món ăn đã nguội lạnh,cô thở dài rồi quay đi. Cô thấy thật khó chịu. Vừa bước lên phòng, không khí ngột ngạt khiến lòng cô trở nên nặng nề. Lúc nào trong căn phòng này,cũng chỉ có cô. Khi anh đi làm về cô đã ngủ,lúc cô thức dậy thì anh đã sớm rời đi. Cô thậm chí còn chưa kịp nói với anh từ nào. Nó đã kéo dài từ hai năm trước.

Bước vào bồn tắm,cô nhắm chặt mắt lại rồi bật khóc nức nở. Sau khi khóc xong lại bần thần nhìn về phía trước. Đột nhiên cơn choáng váng ập đến,Hạ An đứng dậy định ra ngoài nhưng ngay lập tức cô ngất xỉu và rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Khi cô mở mắt ra thì thấy cơ thể đang lơ lửng trên không. Và rồi cô hoảng hốt khi thấy chính bản thân cô đang nằm trong bồn tắm ngất xỉu...nhưng cũng có thể là cô đã...chết.

Hoang mang,cô chỉ thấy mình đang không ngừng run rẩy. Cô chết rồi sao? Hạ An nhanh chóng đi lại phía cơ thể đang ở trong bồn tắm để nhập vào. Nhưng cho dù cô muốn vào bao nhiêu lần thì đều bị đẩy ra. Cô bật cười trong nước mắt. Cô chết quá sớm phải không? Cô còn...còn chưa được nói với anh câu từ biệt và cả nỗi lòng của cô.

Cạch...

Cô nghe tiếng mở cửa. Rồi tiếng bước chân đang đi lên phòng. Anh về rồi. Cô định đi ra nhưng không tài nào di chuyển được. Chỉ biết nhìn chăm chăm cánh cửa kia.

" Cô ấy đâu rồi nhỉ? Hạ An,em có trong phòng tắm không?" Anh cất tiếng.

Nghe tiếng anh,bất giác trái tim cô lại đau nhói. Đừng! Đừng vào đây. Khóc. Cô lại khóc. Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn. Có lẽ anh đang rất sợ nhỉ? Phải không?

" Hạ An! Em có trong đó không? Trả lời anh đi!"

*Rầm*

Cánh cửa mở toang ra. Anh từ ngoài bước vào với nét mặt lo lắng. Sau đó, anh đến chỗ cô đang nằm bất động trong bồn tắm.

" Hạ An! Em có sao không? Hạ An!"

Anh lay người cô sau đó bồng cô ra khỏi phòng tắm rồi đem ra giường. Cô cũng đi theo. Có lẽ cô chỉ có thể ở gần cơ thể mình mà thôi.

Anh lo sợ. Cô thấy anh lo sợ. Sau đó anh gấp gáp gọi cấp cứu. Tuyệt vọng không? Đau lòng không? Cô nên vui hay nên buồn đây? Thật trớ trêu.

*Phòng cấp cứu*

"Xin lỗi! Nhưng cô ấy đã sớm tắt thở. Lúc anh đưa tới đây cô ấy đã tắt thở khoảng chừng 15' rồi. Xin lỗi"

Người bác sĩ già lắc đầu thở dài nói với anh rồi rời đi. Cô thấy anh mím môi rồi đi lại gần cô.

" Xin lỗi! Anh xin lỗi! Là do anh không tốt. Xin lỗi....Rất xin lỗi...."

Cô thấy anh khóc. Cô thấy anh ôm chặt cô không ngừng xin lỗi. Cô đưa tay ra định chạm vào anh thì đột nhiên linh hồn của cô bị một lực gì đó hút đi.

Cô xuất hiện ở một khoảng không gian chỉ toàn là màu đen. Sau đó,một ánh sáng xuất hiện làm cô chói mắt. Hiện ra từ ánh sáng đó là một cánh cổng có ghi " Vòng Luân Hồi"

À! Thì ra là luân hồi. Vậy là tới lúc cô đi rồi nhỉ?

Chợt cô cảm thấy luyến tiếc. Không biết anh sẽ ra sao nhỉ? Anh sẽ rất buồn hay là sẽ vui nhỉ?

Cô định bước qua chiếc cổng thì một giọng nói phát ra làm cô giật mình.

" Này này! Cô định đi đâu đó?"

Cô dừng bước nhìn về phía người đã nói. Đẹp. Rất xinh đẹp. Đó là những gì cô nghĩ về cô gái ấy.

" Cô không được bước qua đó. Tôi đã cất công như vậy chỉ để cô đi sao? Đùa tôi chắc?"

Không hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng cô vẫn quay lại nhìn cô gái đó.

" Cô biết tôi sao?" Hạ An thắc mắc hỏi.

"Hừ! Tôi đã nói là tôi dẫn cô đến đây, đương nhiên là biết rồi. Đúng là ngu ngốc!" - Cô gái kia hừ lạnh rồi cao ngạo nói.

"Cô dẫn tôi đến đây? Vậy... Bây giờ tôi phải đi đầu thai hay sao?" - Cô hoang mang hỏi.

"Hừ! Sao cô cứ không chịu hiểu vậy? Nếu tôi muốn cô đi đầu thai thì việc gì phải ngăn cô bước qua Vòng luân hồi?" - Cô gái lại mất kiên nhẫn đáp trả.

"Vậy...tôi phải làm gì?

"Đương nhiên là thay tôi sống lại rồi!"

"Hả?"....

--------------------

Đứa con thứ hai
Miu đặc biệt thích đào hố nha
_^_ coi chừng sập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1×1#np#xk