CHƯƠNG XVII: CUỘC CHIẾN CHỐN THÂM CUNG I
....Sáng hôm sau...
Ta sau gần một đêm cùng "người nào đó" "vận động kịch liệt" thì cả thân thể đều đau ê ẩm. Nghĩ lại cũng thực muốn giết mấy con mẹ hay viết H đi. Cái gì mà sung sướng, cái gì mà dục tiên dục tử chứ? Phi!!! Ta nhổ vào ấy! Đau với mệt thấy bà cố nội luôn. Vì thế nên hôm nay ta quyết định tự thưởng cho bản thân được "ngủ nướng". Khi ta đang vô cùng khoan khoái vùi mình trong chăn thì tiếng Tiếu Khấu Tử rống lên:
- Lan quý phi cầu kiến Hoàng hậu nương nương!
WTF? Lan quý phi là con mẹ nào thế? Dám phá giấc ngủ của ta. Muốn đi chầu Diêm Vương à? Lúc ta còn chưa kịp dặn Tiểu Khấu Tử không tiếp ai nữa thì lại nghe tiếng cậu ta hô lên:
- Vân quý phi, Vương chiêu nghi cầu kiến Hoàng hậu nương nương!
Móe! Ta thực muốn giết người mà. Cái đám rảnh hơi rỗi việc này không có việc gì làm sao. Mới sáng sớm đã cầu với kiến làm cái gì chứ? Ta có thể làm được gì cho bọn họ à?
- Hoàng hậu nương nương! Người mau dậy đi! Nô tì chải tóc cho người!_một tiểu cô nương mặc bộ đồ màu xanh ngọc khép nép đứng bên giường gọi ta.
- Tiểu cô nương! Cô nương ra nói với Tiểu Khấu Tử là bảo bọn họ về đi. Ta không muốn tiếp!
Tiểu cô nương vội quỳ phịch xuống, luôn miệng cầu xin:
- Hoàng hậu nương nương tha mạng! Mama trưởng đã sai nô tỳ tới phục vụ người, nếu nô tỳ không làm được sẽ bị đánh đòn, sẽ không được ăn cơm!
Lòng chính nghĩa của ta bỗng nổi lên. Số phận của mấy tiểu cô nương như vậy thật khổ. Nếu được hầu hạ người tốt thì không sao, nếu phải kẻ độc ác sẽ bị hành hạ. Ta dĩ nhiên không phải là loại người ở vế sau nên không thể để tiểu cô nương kia sợ hãi được.
- Thôi được! Ngươi đứng lên đi! Ta dậy là được mà!
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương!_tiểu cô nương vui vẻ đứng dậy.
Ta mỉm cười đứng dậy chui ra khỏi chăn. Tiểu cô nương đã nhanh chóng lấy y phục thay cho ta. Ta tò mò hỏi:
- Tiểu cô nương! Em tên là gì?
- Xin Hoàng hậu nương nương đừng gọi em là tiểu cô nương. Người cứ gọi nô tỳ là Tiểu Ngọc là được rồi ạ!
- Cũng được! Tiểu Ngọc! Em năm nay bao nhiêu tuổi rôi?
- Thưa Hoàng hậu nương nương, nô tỳ mới tròn mười bốn tuổi!
- Mười bốn mà đã bị bắt vào cung. Bọn họ không sợ bị phạt tội "sử dụng lao động chưa thành niên sao?
- Hoàng hậu nương nương! Người nói gì kì quặc vậy?_Tiểu Ngọc tròn xoe mắt lên nhìn.
Ta bây giờ mới nhớ ra mình đã lỡ lời. Bây giờ là thời đại nào rồi? Công bằng vốn không hề được đánh vần. Chỉ có kẻ mạnh ức hiếp được kẻ yếu mà thôi!
Một tiếng hô nữa của Tiểu Khấu Tử lại vang lên:
- Hằng phi, Thục phi, Đào phi, Huệ phi cầu kiến Hoàng hậu nương nương !
Lại nữa sao? Đây toàn là mấy quý phi với mấy chiêu nghi, suy ra là "vợ bé" của "chồng" ta. Mà ta lại là "bà cả" của đám lố nhố đó sao? OMG!! Sao nhiều quá vậy?
- Hoàng hậu nương nương! Nô tỳ làm xong rồi. Người mau ra ngoài đi! Mấy vị quý phi đó tính cách không được tốt!
- Ta ra ngay đây!
Ta nặng nề đi ra ngoài. Không rõ trên người ta đang "đeo" nhũng thứ gì mà nặng muốn xỉu. Mỗi bước đi đều phải vô cùng khéo léo. Ta ra khỏi cửa thì Tiểu Khấu Tử đã đứng đó:
- Hoàng hậu nương nương ! Mời theo nô tài!
- Được!
Hắn chìa tay ra để ta vịn vào. Tuy ta thấy việc này không được tự nhiên lắm nhưng vẫn làm bởi vì...trên ti vi mấy vị Hoàng hậu vẫn hay thế. Bây giờ thân phận ta đã khác, không thể tự do như trước được nữa.
Gần đến nơi, tiếng ồn ào đã vang ra. Có vẻ cái đám này không coi ta ra gì lắm. Tiểu Khấu Tử lại hô lên:
- Hoàng hậu nương nương tới!
Tiếng ồn ngừng lại, Lam Phụng cung lại trở về vẻ yên bình vốn có. Ta nhẹ nhàng bước vào, tất cả mấy vị quý phi, chiêu nghi,...vân vân và mây mây đều đồng loạt quỳ xuống đồng thanh hô:
- Hoàng hậu nương nương vạn phúc cát tường!
Khi ta còn chưa kịp mở miệng cho đám người đứng dậy thì bên ngoài, một tên thái giám khác đã gào lên:
- Huyền Phi nương nương tới!
Từ ngoài cửa, một thân ảnh mảnh mai lộng lẫy bước vào. Trông phong thái của nàng ấy toát ra một vẻ quý phái, có lẽ là danh gia vọng tộc. Người đẹp nhẹ nhàng cất giọng:
- Huyền Phi tham kiến Hoàng hậu nương nương!
Đi kèm lời chào là thế đứng vô cùng hiên ngang. Không phải bình thường đều phải quỳ sao? Không quỳ thì cũng nên nhún người chứ?
Có lẽ hiểu được ánh mắt của ta nên nàng ấy khẽ phẩy cái quạt trong tay:
- Hoàng hậu nương nương tha tội Huyền Phi thất lễ! Mấy hôm nay muội bị đau chân, không thể hành lễ, mong Hoàng hậu nương nương thông cảm!
À, ra là thế! Nhưng sao ta không có cảm giác vậy nhỉ. Ánh mắt kia rõ là chứa đựng khinh thường mà. Nhưng ta thật sự cũng không có hứng thú quản nàng ta làm gì. Nước sông không phạm nước giếng, một điều nhịn chín điều lành, ta cũng không rảnh so đo.
- Ta miễn lễ. Các tỉ tỉ muội muội mau đứng dậy!
Đám người trong phòng lục tục đứng dậy, ngồi vào vị trí. Tiểu Khấu Tử đã thay ta đem trà cho bọn họ. Một đám láo nháo thi nhau nói. Ta cũng không hiểu lắm bọn họ nói gì, nói chung là về việc cái gì mà ân sủng gì gì đó. Ài... ta cũng có phải muốn chia sẻ "chồng" với các người đâu. Thực sự từ nãy đến giờ ta cười muốn sái quai hàm rồi mà T.T Some body help me T.T
Đúng lúc ta đang thầm khấn cầu nguyện cứu tinh thì tiếng Tiểu Khấu Tử đã vọng tới:
- Hoàng thượng giá lâm!!!
Tiếng hô vừa dứt bóng dáng cao lớn của Hoàng thượng đại nhân đã xuất hiện ở cửa. Đám phi tần cùng ta lại lục tục quỳ xuống hô:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Diệc Phàm nhìn quanh một lượt, không được vui vì đám quý phi kia làm phiền Hoàng hậu của hắn nghỉ ngơi. Tuy vậy hắn vẫn nhẹ giọng:
- Các nàng bình thân!
- Tạ ơn Hoàng thượng !
Diệc Phàm mau chóng đi tới bên nữ nhân của hắn. Trông mặt nàng cũng biết là nàng chưa được ngủ đủ, trông khuôn mặt vô cùng uể oải. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra được sự thay đổi của nàng. Nàng hóa ra xinh đẹp như vậy, khí chất không hề thua kém ai.
Đám quý phi tròn mắt nhìn Hoàng thượng tới bên Hoàng hậu. Hoàng hậu kia thực chất đâu có gì đặc biệt chứ? Trông cũng không được tính là quá xinh đẹp như hồng nhan họa thủy thì có gì đáng để Hoàng thượng si mê như vậy. Bọn họ vào cung đã mấy năm, còn chưa bao giờ được Hoàng thượng để mắt tới, vì cớ gì nàng ta - một kẻ không rõ lai lịch lại có thể leo trên đầu bọn họ làm mẫu nghi thiên hạ chứ?
Hoàng thượng vòng tay ôm lấy eo ta, vô cùng thân thiết ghé tai thì thầm:
- Tiểu Hàn! Nàng còn buồn ngủ lắm đúng không?
Ta lập tức gật đầu, hận không thể gật liên tục để biểu hiện sự mệt mỏi của ta. Hoàng thượng đại nhân lại trưng ra một nụ cười dịu dàng nói với đám nhốn nháo ở dưới:
- Hoàng hậu của trẫm hôm nay mệt rồi, các nàng mau hồi cung!
- Vâng! Hoàng thượng !
Đám người lục tục rời đi. Ta cảm giác có một tia lạnh lẽo quẹt ngang người khiến ta không khỏi rùng mình.
- Tiểu Hàn! Nàng sao vậy?
- Ta không sao!
- Vậy chúng ta hồi cung!
- Được!
Hai chúng ta song song bước những bước nhỏ. Cuộc sống của ta bây giờ thực sự quá hạnh phúc. Thần tượng của ta, người ta phát cuồng bây giờ đã là phu quân của ta. Không những đẹp trai lại vô cùng giàu có. Ta thực thỏa mãn, thỏa mãn a :3
Trong ánh nắng rực rỡ, một người con trai cao lớn cùng một người con gái bé nhỏ tay trong tay vô cùng ngọt ngào. Nụ cười của nàng giống như những hạt đường ngọt ngào thấm vào trái tim hắn.
* * * Hết chương XVII * * *
Xin lỗi vì Ice ra chap hơi lâu để các nàng phải chờ :3
Nhưng đừng có dỗi Ice nha. Chăm vote với cmt cho Ice rồi Ice ra chap nhanh nhanh nha :3
Yêu m.n lắm :*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro