Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- 17. Làm sao?_ cô thản nhiên trả lời, treo tạp dề lên sau đó ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn.

- 17... Thật sự 17!!_ Vân Thụy chính thức hoảng sợ.

- Trông tôi già lắm sao??_ cô nhíu mày hỏi. Anh ta làm sao vậy.

- Không phải. Chỉ là em cái gì cũng biết nên..._ Vân Thụy hơi nghẹn họng nói.

- Được rồi. Ăn sáng đi, lác tôi đi học, anh ở nhà cứ tự nhiên!_ cô cũng không truy cứu, từ tốn ăn.

- Y Đồng, em học trường nào vậy?_ Vân Thụy cũng nhanh chóng trấn định lại sao đó bắt đầu ăn, bỗng dưng lại cảm thấy bộ đồng phục rất quen nên ngẩn mặt lên hỏi.

- Oxford !_ cô vẫn một bộ khí định thần nhàn vả lời.

- Em ... Nhảy lớp!!_ Vân Thụy cảm thấy lực trấn định 22 năm nay sắp dùng hết rồi.

- Ừk!_ cô đáp một tiếng rồi lấy khăn giấy lau miệng.

- tôi đi học đây!_ cô chào một tiếng rồi cầm lấy cặp đi ra ngoài lên xe để Trần Lâm  chở đi. Vì để tòan bộ người làm nghĩ 1 tuần nên tài xế cũng đã về nhà.
..........................
Suốt 1 tuần mọi thứ cứ theo vòng tuần hoàn mà trôi qua.

Chỉ là anh cảm thấy cảm bản thân ngày càng thích đến gần cô. Hầu như khi cô ở nhà anh đều ở bên cạch cô. Bản thân sớm đã khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn ở lại ăn vạ ở nhà của cô. Rồi chợt phát hiện.... Bản thân đã thích cô từ lúc nào, luyến tiếc cô đi học, thích ngắm cô mọi lúc, thời gian ở bên cạnh cô anh cũng luyện được một tay nấu ăn siêu cấp. Lúc cô đi học về trể anh sẽ nấu cho cô, cũng được cô khen, anh sẽ vui vẻ cả ngày như một đứa trẻ vậy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi ăn cơm chìu xong cô và anh ra phòng khác ngồi xem phim.

- Thụy, ngày mai tôi làm bài thi tốt nghiệp._ sau một tuần sống chung cô cũng nhẹ nhàng gọi tên anh ta một cách vô tư. Cô xem anh như một người bạn vậy.

- chậc ~~ . Đồng Đồng, em luôn đả kích người như vậy sao!_ Vân Thụy nghe cô nói xém chút liền sặc nước, tuy không còn kinh hãi như trước nhưng cũng không chịu được quá nhìu kích. Anh cũng vui vẻ gọi tên cô thân thiết hơn.

- Tôi muốn gia nhập quân đội 1 năm!_ cô vẫn một bộ thản nhiên nói. Chỉ là trong lòng chợt có một cái cảm xúc lạ lướt ngang. Cô không hiểu được.

-....... Đồng Đồng!....._ Vân Thụy chợt lặng, bỗng dưng gọi tên cô. Sau đó lại yên lặng.

- Làm sao vậy?_ Cô cười cười hỏi.

- Anh đợi em về!_ Vân Thụy nghiêm túc nói.

- Được!. LJ nhờ anh nhìn một chút!_ Cô cười tươi nói. Cô chưa từng che giấu thân phận Tổng tài LJ.

- Được, anh giúp em nhìn!_ Vân Thụy nghiêm túc đồng ý.

- Thụy! Cảm ơn!_ Cô cười thật tươi nói. Cảm ơn vì đã làm bạn, cảm ơn vì giúp tôi cảm thấy vui vẻ.

- không cần cảm ơn!_ Vân Thụy cười đến ôn nhu nói.
................................
Hôm sau cô hoàn thành bài thi tốt nghiệp với con điểm tuyệt đối, trở thành niềm kiêu ngạo của trường, được bằng cấp xuất sắc nhất, rời trường trong ánh mắt hâm mộ của các học viên và luyến tiếc của các giáo sư.

Ra khỏi trường, ngồi lên xe do Trần Lâm láy trở về nhà.

- Boss!, đồ ngài cần!_ Trần Lâm lấy một cái hộp to bằng bàn tay giao cho Y Đồng.

Tối hôm qua boss gọi cho anh nói hôm nay mang theo " Giọt lệ của ác quỷ " đưa cho boss. Giọt lệ của ác quỷ là một khuy cài áo do chính boss thiết kế, có hình dạng giọt nước gắn liền với đôi cánh một bên ác quỷ, một bên thiên thần. Viên đá hình giọt nước đó là kim cương đỏ quý hiếm, đôi cánh đó được làm bằng bạc tinh khiết nhất, ngay cả sợi xích nhỏ kia cũng là làm từ thạch anh khắc ra. Giá trị có thể nói là bảo vật trấn tiệm cũng không có sai. Nhưng hôm nay boss lại mang ra, cơ hồ là muốn tặng người.

- Ừk. Trần Lâm, tôi sẽ vào quân đội 1 năm. Việc ở LJ sẽ  do anh xử lí, có việc gì không làm được thì liên lạc với Thụy!_ Cô nhàn nhạt nói.

-...... tôi đã biết. Tôi sẽ quản lí tốt LJ đợi Boss về!_ Trần Lâm nghiêm túc nói.

- Tốt!_ cô hài lòng gật đầu một cái liền khẽ nhắm mắt nghĩ ngơi.
....................................
Về tới nhà cô đi vào bếp liền nhìn thấy một bàn đồ ăn lớn và một nồi nước lẩu. Vân Thụy trên lầu đi xuống, tay cầm 1 chai rượu Brandy đi xuống.

- Về rồi!_ Vân Thụy ôn nhu nói.

- ừk!_ Cô để cặp qua một bên, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.

- Hôm nay ăn lẩu sao!_ Cô vui vẻ nói, cô rất thích lẩu, chỉ là không biết Vân Thụy có thể ăn cay hay không nên đều không có làm.

- Ừk. Mừng em tốt nghiệp!_ Vân Thụy không hề hay biết anh chưa từng cười với ai thật lòng, duy chỉ có mình cô, ở trước mặt cô anh luôn cười, cười đến ôn nhu ấm áp.

- Cảm ơn!_ cô cũng vui vẻ đó lời.

Nồi lẩu rất lớn, còn uống rượu, kéo dài bữa ăn đến tận 2 tiếng đồng hồ. Ăn xong cô và anh đi khu trò chơi, là cô kéo anh đi, cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô đều chưa từng đi khu trò chơi, có thể nói là rượu vào làm loạn. Tính cách của cô trở nên hoạt bát hơn rất nhìu.

Một cặp soái nam, mỹ nữ đi cùng nhau làm náo loạn cả khu trò chơi, nhưng họ đâu quan tâm. Chơi đùa hết trò này đến trò khác, ăn ý đến khiến người qua đường xuýt xoa không thôi. Chơi đùa đến đêm khuya vẫn không chịu về nhà. Anh láy xe đưa cô đến Crystal Palace Park, địa điểm lãng mạn nhất thành phố London. Đi chơi đến gần 12h đêm họ dừng lại ở bờ hồ.

- Thụy, tặng anh!_ Cô đưa chiếc hộp nhung màu đen cho anh. Vẫn là lần đầu tặng quà cho đàn ông, có chút ngại.

- Đồng Đồng, .... Tặng cho em!_ Vân Thụy cũng lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ đưa cho cô. Anh cũng là lần đầu tặng quà cho con gái, rất hồi hộp.
______________________£_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro