Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhà của cô không tính là lớn, chỉ là một biệt thự tầm trung. Căn nhà có 3 tầng, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp. Tầng 2 có 3 phòng ngủ và 1 thư phòng lớn. Tầng 3 được xây thành nhà kính lớn trồng hoa và một ít cây ăn trái. Bao quanh căn nhà là một khoảng sân vườn rộng, có một cái hồ bơi lớn, có một vườn nho, dưới vườn nho đặt một bộ bàn trà. Ở một góc khác còn có một cây anh đào lớn nhánh cây đưa ra có treo một cái xích đu. Nói thật ở một căn nhà trang trí và thiết kế tiện nghi thoải mái như vậy làm người ta yêu thích không thôi. Thật ra là sau khi vô tỉnh lại được nữa năm đã thiết kế lại toàn bộ căn nhà, đúng.. Tự tay cô thiết kế!.

- Này, vào ăn cơm!_ Anh đang đi dạo xung quanh, không ngừng cảm thán thì nghe giọng của cô gọi vào ăn cơm chiều. Anh đang nghi ngờ, từ lúc tỉnh đến đi dạo không hề nhìn thấy một người giúp việc nào, vậy không lẻ cô tự nấu cơm.

Nghĩ thì nghĩ cũng nhanh chóng đi vào nhà, rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn. Ngạc nhiên nhìn một bàn thức ăn đủ sắc, đủ vị triệt để kích thích thị giác, vị giác và khứu giác của anh.

- Ăn đi, anh là người đầu tiên có thể ăn món tôi nấu đấy!_ Cô thản nhiên nói. Sau đó bắt đầu ăn.

Trên bàn có sườn ôm chua ngọt, thịt viên sư tử, đậu hủ xốt tứ xuyên, canh cải nấm hương và 1 lồng bánh bao kim sa 4 cái. Đều là món ăn trung hoa!.

- Đều là cô nấu sao!!_ Anh thực sự ngạc nhiên, nhìn vật chất sở hữu của cô anh khẳng định cô là một thiên kim tiểu thư. Thế nhưng có thể băng bó còn có thể nấu ăn, lại có vẻ như rất ngon, chỉ là.... Cô vừa nói anh là người đầu tiên. Ý gì đây!! .

- ... Ừk. Tôi thấy anh dùng tiếng Trung nên nghĩ nấu đồ ăn Trung Hoa thì anh có thể ăn được!_ Cô nhàn nhạt nói. Tay vẫn chậm rải gấp thức ăn, tư thế và hành động đều thể hiện sự thanh nhã.

- Rất ngon, cảm ơn!_ Anh ấm áp cười, nụ cười thật lòng nhất. Anh ở địa vị quá cao, khiến cho xung quanh ngoại trừ mấy người bạn chơi rất thân từ nhỏ thì không còn ai thật lòng, à không, trong cái gia tộc rộng lớn đó, anh còn một người cha và một người ông yêu thương anh thật lòng. Rất lâu chưa từng ăn bữa ăn nào ấm áp và ngon như vậy.

Bữa cơm chậm rãi dùng. Dùng xong thì cô mang anh lên lầu, dẫn anh vào phòng cuối hành lang.

- Thời gian này anh cứ ở đây đi!_ Cô nhìn phòng giành cho khách của nhà mình cũng không đến nổi tệ, tất cả đều đầy đủ.

- Được!_ Anh cũng đồng ý, tuy anh mắc bệnh sach sẽ nhưng căn phòng này vừa nhìn liền biết chưa từng có người ở, trong lòng bỗng cảm thấy rất tốt. Chẳng hiểu tại sao. Nhớ đến lúc trưa anh ngủ trên giường của cô thế nhưng cảm thấy rất thoải mái, không một chút chán ghét nào.

- Anh đi tắm đi, một lác tôi sẽ thay thuốc và băng cho anh!_ Cô vẫn là một dạng không biểu tình, rất thản nhiên. Giống như trong nhà chỉ thêm một vị khách không mấy quan trọng.

- ..... Tôi không có quần áo!_ Anh nhíu mày nói. Anh không thích bộ dạng thản nhiên của cô. Giống như anh có ở hay không đều không liên quan đến cô.

- ...... Đợi một chút!_ Cô suy nghĩ sau đó đi đến phòng của ba, mẹ mở tủ lấy ra một cái áo choàng tắm rồi quay lại đưa cho anh.

- Anh dùng tạm đồ của ba tôi đi!_ nói rồi quay về phòng.

- Được.... Cảm ơn !_ mặt anh hiện tại có thể nói là khó coi, anh mắc bệnh sạch sẽ...... Đành chấp nhận vậy.
....................................
Sau khi quay về phòng cô lấy điện thoại gọi cho trợ lí của cô - Trần Lâm.

-' Tôi nghe đây Boss!'_ Trần Lâm vừa tan tầm chuẩn bị về nhà liền bị Boss gọi đến, giật mình nhanh chóng bắt máy.

-' ừk. Anh mua giúp tôi ít đồ!'_ Cô đứng ngoài ban công nói.

-' Boss cứ việc dặn dò!'_ Trần Lâm nghiêm túc nói.

-' Mua giúp tôi vài bộ đồ sơmi nam và vài bộ áo phong thoải mái. Một bộ dụng cụ cá nhân cho nam luôn..... Nói chung là vật dụng đàn ông các anh hay dùng, đều mua đi. Dùng thẻ của tôi!'_ Cô cũng đâu thể để anh ta không có đồ mặc. Sau này sẽ đòi tiền trở lại. Cô không thích sử dụng đồ của người khác hẳn là anh cũng không thích.

-' Boss ơi người đàn ông kia bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu?'_ Trần Lâm rớt mồ hôi hỏi. Tự dưng hôm nay boss mua đồ nam.... .

-' Đợi một chút!'_ Cô nhíu mày nói. Rồi đi qua phòng của anh.

' cốc... Cốc...' anh vừa tắm xong thì nghe tiếng rõ cửa, chắc là cô.

- Bao nhiêu tuổi?_ anh vừa mở cửa ra thì thấy cô đứng đó, không đợi anh nói liền hỏi.

- 22 !_ Tuy không biết cô hỏi để làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời.

- àk. _ Cô không nói gì, chỉ à một tiếng rồi nhìn chầm chầm anh. Nhìn đến khi tóc gáy của anh đều dựng đứng thì cô mới thu hồi tầm mắt trở lại phòng. Làm anh một đầu đầy dấu chấm hỏi.
.........................
-' 22 tuổi, 1m90.'_ Về đến phòng cô tiếp tục nói.

-' Được. 10p nữa tôi sẽ đưa đồ đến nhà Boss!'_ Trần Lâm giữ điện thoại không dám ngắt, sau một lúc lâu thì nghe được cô nói ra số tuổi và chiều cao liền chạy đi đi lấy xe chuẩn bị đi mua đồ cho Boss.

-' Được.'_ Cô đáp một tiếng liền ngắt máy. Nhìn đồng hồ đã 7h tối, 7h30 cô có một cuộc hợp qua mạng với một số cổ đông lớn. Cũng chỉ có các cổ đông và nhân viên cấp rất cao trong Tập đoàn mới biết cô, còn lại đều không có khả năng.

Suy nghĩ một chút liền cầm theo laptop và tài liệu đi qua gõ cửa phòng của anh ta.

' cốc... Cốc ... Cốc' cửa phòng cũng nhanh chóng mở ra.

- 10p nữa có người mang đồ đến, anh nhận!_ Cô từ tốn nói. Sau đó chuẩn bị đi đến thư phòng.

- Tôi gọi Vân Thụy!_ thấy cô chuẩn bị quay đi anh liền nói ra tên của mình. Nhưng lại không có nói ra họ. Cả ngày hôm nay cô đều gọi anh là " này ", anh rất không vui.

- Y Đồng!_ Cô dừng một chút, rồi cũng chỉ nói ra tên của mình. Sau đó đi đến thư phòng.
_________________________£__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro