Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bên ngoài cửa sổ đã là cảnh tượng hoàng hôn lãng mạn, mà bên trong căn phòng còn một cảnh tượng muốn ướt át hơn chút. Trên giường một nam, một nữ tài sắc ngạo thiên ở tại hiện trường một trên một dưới..... Nhìn nhau!. Haha khẳng định là một cảnh tượng trêu người nga.

Mạnh Y Đồng toàn thân không còn sót lại chút nào sức lực, an phận nằm yên nhìn nam nhân đang chống ở phía trên mình.

- Bảo bối ~~, là em đốt lửa, có phải cũng nên là em đến dập lửa hay không. Hửm!!!!_ Diệp Vân Thụy ánh mắt ôn nhu nay nhiễm thêm một tia mị hoặc câu nhân, giọng nói từ tính thêm phần tà mị vang lên. Môi bạc khẽ câu, tay đưa ra trêu đùa loạn tóc của nữ nhân thanh trong lại ẩn giấu mị cốt đang nằm ở dưới thân mình.

- Em....., cái đó. Em phải về nhà rồi!!_ Mạnh Y Đồng bị Diệp Vân Thụy nhìn liền nóng cả mặt vội vàng trang đà điểu chạy trốn vào phòng tắm.

- Bảo bối không ngoan. Có sắc tâm thế nhưng không có sắc đảm a. Chạy thật lẹ!_ Diệp Vân Thụy không phòng bị, bị nữ nhân dưới thân đẩy một cái liền ngã sang một bên vừa vận để cho nữ nhân kia trốn thoát.

Diệp Vân Thụy nằm ở trên giường, tay vuốt ấn đường suy nghĩ [ kém một chút liền không nhịn được mà xuống tay. Thật là, lúc nảy bị anh hôn chẳng phải nhũn cả người sao, qua một lúc liền có khí lực lớn như vậy đẩy ngã anh ]. Suy nghĩ một chút Diệp Vân Thụy không nhịn được cong cánh môi đáy mắt chứa ý cười. Nhìn về phía phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy anh lắc nhẹ đầu cũng nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh tắm nước lạnh và chỉnh trang lại chính mình.

Còn người vừa trang đà điểu trốn vào phòng tắm hiện tại không ngừng tự mắng chính mình không có tiền đồ.
[ ta dựa vào, Mạnh Y Đồng mầy thật sự không có tiền đồ a, phi lễ người ta còn bị người ta bắt được. Thật là không có mặt mũi nhìn anh ấy mà ].
Cố gắng vứt hết mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu, cô cũng nhanh chóng tẩy rữa chính mình. Nhưng sau đó không lâu cô lại phát hiện ra một bi kịch..... Lúc nảy trốn vào đây cô không mang quần áo để thay. Nhớ lại cô có nhìn thấy có một phần quần áo mới được đặc ở một bên giường là đồ cô mua lúc sáng, hẳn là Thụy mang lên. Nhưng mà với tình trạng lúc nảy thì cô không có nghĩ đến việc sẽ nhờ Thụy mang đồ qua cho cô đâu. Chỉ có cách tự lấy, nhưng mà hiện tại bên trong phòng tắm này chỉ có một chiếc áo sơmi trắng của Diệp Vân Thụy và một cái khăn tắm có lẽ cũng là của anh ấy. Mạnh Y Đồng khóc không ra nước mắt vươn tay lấy cái áo sơmi xuống, mặc vào. Hỏi cô tại sao chọn cái áo... Làm ơn đi cái áo có thể che nhìu chỗ hơn mà. Mặc tạm cái áo sơmi vào cô liền mở cửa ngó bên ra bên ngoài. Không nhìn thấy Diệp Vân Thụy cô thở phào một cái. Nhanh chân chạy lại bên cạnh giường chộp lấy túi đồ rồi bước nhanh về phía phòng tắm. Thế nhưng là trời không thuận để người nhàn nhã a.

- Đồng Đồng !!!?_ Tiếng của Diệp Vân Thụy vang lên sau lưng.

Mạnh Y Đồng hít sâu một cái rồi cứng nhắc quay lại. Tầm mắt của cô là người đàn ông mặc một cái sơmi trắng, quần đen, tay cầm cái khăn bông trắng lau tóc còn ướt, tay còn lại là đang cầm cái túi sưởi bị bỏ quên lúc trưa.

Thấy Diệp Vân Thụy ngây người nhìn chầm chầm mình, Mạnh Y Đồng 'soát' một cái mặt đỏ bừng không nói một lời liền hướng phía phòng tắm 'vút' một cái liền biến mất khỏi tầm mắt của anh ngay lập tức.

Diệp Vân Thụy đứng hình mất mấy giây, sau đó cắn răng liếc xuống phía dưới bụng của mình liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu bất đắc dĩ để lại cái túi sưởi còn bản thân anh thì vác xác về phòng xả nước lạnh hạ hỏa. Đố thằng đàn ông nào nhìn thấy người mình yêu mặc cái áo của bản thân lượn trước mặt người đó mà bọn họ không nổi lửa... À ngoại trừ mấy thằng bất lực, và đương nhiên không phải anh!.
........................... 6h40.
Sau một ngày đầy bi kịch cô cũng đã về được tới nhà. Cũng may là cô khá khỏe nếu không chỉ với núi đồ mua được lúc sáng cũng có thể đè bẹp cô.

- con về rồi!_ cô đi vào nhà còn mấy túi đồ đã được mấy cô giúp việc cầm mang lên lầu giúp.

- Tiểu Đồng về rồi à, hôm nay đi chơi có vui không con!?_ mẹ Mạnh vừa nhìn thấy con gái ngoan liền vui vẻ cười hỏi.

- Dạ có thưa mẹ. Ba và chị đâu rồi hả mẹ?_ cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mẹ Mạnh, sau đó mới phát hiện không nhìn thấy ba và chị Dật Nhiên đâu liền hỏi.

- Ba con đang ở thư phòng, Tiểu Nhiên vừa về phòng để ôn bài rồi. Con ở bên ngoài đã ăn tối chưa?_ mẹ Mạnh dịu dàng nói, sau đó nhớ đến con gái ở bên ngoài cả ngày không biết đã ăn tối chưa liền hỏi.

- Dạ con.... Chưa ăn, mẫu thân đị nhân à con gái của mẹ đói bụng rồi!!_ thật ra thì cô định nói là cô ăn rồi nhưng mà bụng cô lại không có hề ý phối hợp với cô kêu 'ọttt' một tiếng, cô đành thành thật khai báo. Lúc chìu ở nhà của Thụy với cái không khí lúc đó cô chỉ muốn tìm cái hố nhảy xuống thôi, làm sao mà cảm thấy đói hay không đói cơ chứ.

- Cái con bé này, làm sao mà vẫn chưa ăn hả. Thôi không sao ăn ở nhà vẫn tốt hơn ăn ở bên ngoài mà. Con lên phòng nghỉ ngơi một lát, mẹ nấu ít thức ăn cho con!_ mẹ Mạnh nhăn mày trách cứ nhưng trong mắt lại đong đầy yêu thương nói. Sau đó hướng phía phòng bếp đi nhanh, cái gì cũng có thể chờ nhưng mà con gái bà đang đói thì không thể chờ a.

- Vâng, thưa mẫu thân đại nhân!_  Mạnh Y Đồng cười nghịch ngợm giả bộ bày ra bộ dáng nghiêm túc đáp rồi cười hì hì đi về phòng.
___________________£___________

Tg: có lẽ phải lặn thêm một ít thời gian mới có chương kế. M.n đừng giận nha. Kì nghỉ lần này khá dài cũng khiến ta trở nên ngày càng lười biếng rồi a. ❤❤. Đang mùa dịch bệnh m.n nhất định phải chú ý nha. Các bảo bối phải khỏe mạnh đóa. 🤭🤭. Thân ái!!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro