Chương 3
Sáng hôm sau, Cha Mạnh mang theo cô đến Đại học Oxford trường đại học đứng đầu ở Anh Quốc để làm bài thi.
Kết quả không ngoài dự đoán. Với cách giải bài mới lạ khiến các giáo sư náo loạn hết cả lên. Tuy lạ nhưng lại hợp lý và chính xác nên các giáo sư chấm điểm tuyệt đối. Con điểm phá luôn kỉ lục trước kia của trường là 94 điểm, cô đạt 100 điểm. Các giáo sư đều ra sức mời cô học ở học viện Oxford. Cô đồng ý.
...........................
- Tiểu Đồng, em thật sự muốn ở lại đây du học!_ Dật Nhiên không vui nói. Rất lâu em gái mới tỉnh lại, thế nhưng không chịu về nhà cùng cô.
- ân. Nếu chị và ba, mẹ nhớ em có thể sang đây mà!_ Cô nhìn chị gái của mình nói. Tuy mới có 2 ngày nhưng cô và chị gái rất dính nhau, cô cũng rất thích người chị này.
- Được rồi!_ Cào nhào cả ngày cuối cùng Dật Nhiên cũng thỏa hiệp.
- Bao giờ em nhập học thế Tiểu Đồng?_ Dật Nhiên vuốt vuốt mái tóc dài của cô hỏi.
- Tuần sau!_ Cô cũng ngồi yên để chị ấy vuốt. Đến nay cũng đã ba ngày, cô và chị Dật Nhiên đều ở chung phòng. Chị ấy hình như rất thích mái tóc của cô, ba ngày nay tóc của cô đều do chị ấy tạo mẫu.
- Vậy là còn ba ngày để chuẩn bị!_ Dật Nhiên gật gù nói.
- Ân!_ Chị ấy nói chuyện cô đều sẽ hưởng ứng.
- Vậy 3 ngày này Chị sẽ cùng em đi mua dụng cụ học tập và đồng phục nha!_ Dật Nhiên cười tươi nói.
- Dạ được!_ Cô cũng cười nói.
- Được rồi chị gái à. Đã tối lắm rồi, chúng ta ngủ thôi!_ Cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h đêm. Vẫn là đi ngủ thôi. Hiện tại không còn công ty, không còn bản thiết kế. Cô cũng không cần thức khuya xử lí tài liệu nữa.
- Tiểu Đồng! Hát cho chị nghe có được không!_ Dật Nhiên lại ăn vạ đòi nghe hát. Do hôm trước cô lỡ hát một khúc thế là chị ấy cứ mè nheo đồi cô hát mới chịu ngủ.
- Được!, em cũng không biết chị là chị hay em là chị ak._ Cô cười nhẹ ai oán nói. Nhưng vẫn dịu giọng hát bài hát mà cô thích nhất.
1 âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát ~~~
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời ~~~~
Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về ~~~
Bầu trời ấy cứ như ở xa thật xa, hệt như muốn xé tan con tim tôi ~~~~
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau. ~~~~
ĐK:
Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây ~~~~
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi ~~~~
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên. ~~~
......................# ~~~~~
...............................# ~~~~~
( Giấc mơ xưa và cây diệp anh đào ).
.................................
Suốt 3 ngày, Cha và Mẹ dẫn cô và Chị Dật Nhiên đi khắp Thành Phố London, ngẫu nhiên chọn một cái trung tâm thương mại để mua quần áo cho cô và chị Dật Nhiên, mua dụng cụ học tập cho cô, mang cô đi lấy đồng phục. Đi dạo chơi khắp Phố LonDon. Cuối cùng 3 ngày cũng kết thúc, cũng là lúc ba, mẹ và chị Dật Nhiên trở về nhà rồi.
- Tiểu Đồng, chị và Ba, mẹ về đây. Em ở đây thiếu cái gì nhất định phải nói ra đó, nếu bị người ức hiếp nhất định phải trở về!_ Chị Dật Nhiên bài ra một bộ gà mẹ bảo vệ gà con chóng nạnh nói.
- Tiểu Đồng, chị con nói đúng đó!_ Cha Mạnh đồng ý với cách nói của con gái lớn.
- Tiểu Đồng, phải tự chăm sóc tốt bản thân đó. Mẹ sẽ sớm qua thăm con. Còn nữa, gia đình ta tiền bạc không thiếu, con cần gì cứ việc mua cho mình nghe không!_ Mẹ Mạnh nghiêm túc nhắc nhở con gái nhỏ.
- Vâng, con đã nhớ rồi. Mọi người đã nói bản thoại này suốt 3 ngày rồi!_ Cô dở khóc dở cười lầm bầm nói.
- Con đó ~~~! _ Cha Mạnh và mẹ Mạnh cưng chìu điểm điểm cái trán của con gái nhỏ.
- Được rồi, chúng ta đi đây. Con nhớ chăm sóc mình đó. Tạm biệt!_ Cha Mạnh vẫn là luyến tiếc nhưng cũng phải mang vợ và con gái đi nếu không sẽ trể giờ bay.
- Tạm biệt!_ Cô cũng luyến tiếc bọn họ. Nhưng cô có việc phải làm. Cô bước lên ôm lấy Chị Dật Nhiên cười nói rồi buông ra, vẫy tay chào bọn họ.
Sau khi bọn họ đi cô gọi hết tất cả người làm ra sân.
- Chào tiểu thư!_ đồng thanh.
- Xin chào!_ Cô nhẹ nhàng đáp lại làm tất cả giật thót mình.
Cô nhìn sơ có 6 nữ hầu khoảng 20 - 28 tuổi, một quản gia hơn 50 tuổi, 2 người làm vườn hơn 30 tuổi và 1 đầu bếp nữ hơn 30 tuổi.
- Xin chào mọi người, gọi mọi người đến là để nhắc mọi người một việc. Từ nay về sau, thư phòng và phòng ngủ của tôi trừ Trân Trân ra, không có tôi cho phép, bất kì ai cũng không được vào!_ Giọng nói nhu nhu như tiếng chuông êm dịu thế nhưng mang theo uy nghiêm và quyết đoán. Giống như một nữ vương cao ngạo không cho phép làm trái.
- Vâng, chúng tôi đã rõ thưa tiểu thư!_ Mọi người giật mình bởi khí thế của Tiểu thư. Phần khí chất cao quý này không cho phép phản kháng.
- Tốt. _ Cô vẫn là nhẹ nhàng như vậy nhưng người làm lại không dám lơ là. Khí thế vừa nảy của cô rất áp bức bọn họ mặc dù cô đang cười.
________________________£___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro