Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Vừa xuống cầu thang anh liền bị mẹ kéo qua sofa ngồi xuống. Anh thở dài một cái liền an phận.

- Mau khai ra!, con và cô gái kia quen nhau khi nào. Cô gái đó tên gì, bao nhiêu tuổi rồi hả!!_ Mục Tuyết Tình thẩm tra.

- Con nói. Cô ấy gọi là Mạnh Y Đồng, nhị tiểu thư Mạnh Gia, con gái của Mạnh Thiếu Tuân và Chân Thi Nhã. Năm nay 18 tuổi, con và cô ấy quen nhau 1 năm trước, ở Anh Quốc. Lúc đó con bị sát thủ của ả đàn bà kia thuê bắn trọng thương, cô ấy cứu con!_ Diệp Vân Thụy thành thật khai báo. Nhớ lại lúc đó ... Anh có một vết thương ở đùi non, đúng là làm khó cô ấy mà.

- Ra là lúc đó!, nói vậy 2 đứa quen nhau 1 năm rồi!_ Mục Tuyết Tình nhắc đến việc con trai bị người đàn bà kia ám hại liền tức giận. Nếu không phải đứa con trai của ả rất hiểu chuyện, luôn đứng về phía con trai của bà thì bà sẽ bỏ qua cho ả sao.

- Chính xác mà nói... Bọn con quen biết nhau tính đến hôm nay được .... 9 ngày!_ Diệp Vân Thụy nhẹ nhàn quăng ra một quả bom.

- Cái gì !!!!!!_ cả Mục Tuyết Tình và Mục Sơ Cẩn đều khó tin hét lên.

- Con bị thương, cô ấy chăm sóc con 1 tuần, vết thương hoàn toàn hồi phục. Cô ấy quyết định tham gia quân đội ở Anh Quốc. Chúng con tạm biệt nhau, sau 1 thời gian ngắn ngủi thế nhưng con phát hiện bản thân thích cô ấy mất rồi. Xa nhau 1 năm lại phát hiện không đơn thuần là thích nữa, mà là yêu!, hôm qua vừa thoát li quân đội, hôm nay vừa về nước. _ Diệp Vân Thụy khép mắt kể.

- Tham gia quân đội, xem ra là một đứa nhỏ rất kiên cường, có nghị lực!_ Mục Tuyết Tình gật gật đầu khen ngợi.

- Đâu chỉ kiên cường. Cô, cô còn nhớ nữ thiếu tướng 17 tuổi con nói với cô hay không. Là cô ấy đó!_ Mục Sơ Cẩn nhanh miệng nói.

- Là cô bé đó à!!, thật sự là đáng khen!_ Mục Tuyết Tình trừng lớn mắt nói. Không ngờ mắt của con trai bà tốt như vậy.

- Mẹ à, cái khuy cài áo mẹ xem như bảo vật là cô ấy thiết kế đó!_ Diệp Vân Thụy cũng nhiệt tình nói. Hiếm khi anh nhiệt tình, chỉ khi việc đó có liên quan đến Mạnh Y Đồng.

- Quá tài năng!!. Đứa nhỏ này thật sự là tài giỏi!_ Mục Tuyết Tình hiện tại đã thật thích cô con dâu này rồi.

- Được rồi, con đi nấu canh giải rượu cho cô ấy đây, phải rồi mẹ, tay nghề nấu ăn của con là do cô ấy dạy đó!_ Diệp Vân Thụy đứng dậy đi vào bếp còn không quên quăng thêm 1 quả bom lớn nữa.

- ........!!!_ Mục Tuyết Tình hiện tại không nói ra được gì nữa, ngay cả nữ công gia chánh cũng biết, tiểu thư thế gia, có mấy người chịu vào quân đội, có mấy người xuống được nhà bếp. Cô con dâu này bà định chắc rồi. Aiz tối nay quá kích thích rồi, bà phải mau bề phòng lấy lại tinh thần mới được.

Sau tiếc mục kể chuyện đêm khuya thì ai về phòng nấy, Diệp Vân Thụy nấu xong canh giải rượu cũng đi lên phòng.

Anh đi vào phòng nhìn cô gái đang ngủ từ lúc anh ra ngoài đến bây giờ cũng không có đổi tư thế, xem ra lúc ngủ cũng rất ngoan. Anh cười cười bưng chén canh giải rượu đi vào. Đặt chén canh lên bàn ôm cô từ trong chăn ra để cô tựa vào trong ngực, tay cầm lấy chén canh đưa đến gần cô.

- Đồng Đồng, thức dậy uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp có được không!_ Vân Thụy ôn nhu dụ dỗ.

- Kh... Không ... Uống ~~!_ cô đang ngủ mơ màng nghe giọng của Thụy. Hình như muốn cô uống canh giải rượu. Rất khó uống, không uống!.

- Ngoan!, không uống sáng mai sẽ đau đầu!_ Diệp Vân Thụy cưng chìu tiếp tục dụ dỗ, thật sự là anh không có cách nào với cô.

- không uống ak. Khó ngửi chết được ~~~!_ cô chu chu môi nói.

- Thật sự không uống?!_ Diệp Vân Thụy ánh mắt tối lại nhìn cô ở trong ngực của mình nhụi nhụi làm nũng, giọng say nói nhỏ như mèo kêu, môi chu chu ra. Tâm anh như bị móng mèo cào đến ngứa ngái khó chịu.

- Không uống mà ~~~!_ cô nhăn mày mè nheo.

- Anh giúp em!_ Diệp Vân Thụy thở ra một hơi nói.

- Không uống... Ưm...._ cô đã bảo là không mà, mở miệng kháng nghị liền bị chặn lại. Trong miệng toàn là nước, cô vô thức nuốt xuống. Nuốt hết toàn bộ mà vẫn không được thả ra.

- Ưm.... Ưm..... !_ khó chịu muốn lên tiếng nhưng lại không nói được. Trong miệng lại có một cái gì đó rất mền, theo bản năng cô vươn lưỡi ra liếm một cái.

Diệp Vân Thụy bị lưỡi đinh hương của cô quét qua lưỡi anh một cái liền trừng lớn mắt kinh ngạc. Thấy mắt cô vẫn nhắm chặt, đuôi mắt mang theo sự ngây thơ hiếm thấy. Hơi thở của cô ngày càng loạn, hơi thở của anh cũng nặng dần. Anh luyến tiếc buông ra, kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội. Anh nhìn nơi nào đấy đã bị cô kích thích đến, bất đắc dĩ lắc đầu, anh tự làm tự chịu rồi ak. Thả cô vào trong chăn lần nữa rồi đi vào phòng tắm.... Tắm nước lạnh!.
................................
4h15p sáng, theo đồng hồ sinh học của quân đội, cô thức dậy theo thối quen chuẩn bị thay đồ đi chạy bộ buổi sáng. Nhưng tỉnh dậy rồi liền ngơ ngác. Đây là ở đâu vậy. Nhìn xuống cơ thể quần áo vẫn rất tốt, không có loạn, chỉ thiếu áo khoác thôi. Nhìn vòng vòng căn phòng một lúc, cô khẳng định đây là phòng đàn ông. Hơn nữa là phòng của Thụy!, bởi vì trên người Thụy có hương bạc hà thơm mát, cô sớm đã quen thuộc. Nhìn đến trên sofa bên kia liền thấy Vân Thụy vẫn đang ngủ. Suy nghĩ trong đầu liền loạn chuyển.

Tối qua đi uống rượu với Sơ Cẩn, uống hết mấy chai vang đỏ ấy nhỉ??, hơn nữa uống rượu nhưng hiện tại đầu cũng không đau lắm!!. Thụy lại ở đây, đây có lẽ là nhà của anh ấy!, bây giờ có lẽ là 4h15p. Trước 5h10 cô phải về đến nhà, bởi vì thối quen của ba, mẹ và chị đều giống nhau, thức giấc lúc 5h10. Suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định gọi Vân Thụy dậy. Đưa cô trở về nhà, cô vẫn chưa rành đường sá ở đây!!.

- Thụy!_ cô lẹ chân xuống giường, bước đến bên cạnh sofa nhìn xuống người đàn ông đang ngủ ở đó. Nhẹ giọng gọi, nữa muốn về, nữa muốn ngắm người đàn ông này. Có lẽ thật sự giống như chị hai nói.... Cô thích anh ấy rồi!.

- ân ~~~!_ thiếu niên bị người gọi khẽ "ân" một tiếng, từ từ mở mắt ra.
_____________________£______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro