Chương 2
- Cô nói..... Tiểu Đồng tỉnh rồi!!!_ trong đại sảnh có 3 người, người phụ nữ đang nghe điện thoại thân mặc sường xám tao nhã,mỗi động tác đều thể hiện bà là một quý phu nhân cao quý, đôi mắt đã đỏ hồng, đưa lên một tay che miệng biểu tình không thể tin được. Trong mắt là kích động không thể kiềm chế.
- Được, tôi sẽ sang đó ngay. Cô nói nhà bếp nấu ít cháu mang cho con bé ăn đi!_ bà nén kích động dặn dò sau đó ngắt máy.
Sau khi ngắt điện thoại bà liền không kiềm được nữa mà vở òa trong niềm vui, nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống không ngừng. Làm người đàn ông và thiếu nữ 15 tuổi bên cạnh hết hồn, nhanh chóng dỗ dành.
- Vợ à, em bình tỉnh, có chuyện gì nói cho anh biết đi!_ người đàn ông ngồi kế bên thân mặc tây phục nhìn vợ khóc đến sưng cả mắt liền đau lòng không thôi.
- Đúng đó mẹ à, mau nói đi, có chuyện gì vậy!_ Thiếu nữ bên cạnh một thân váy hồng cũng đau lòng dỗ dành. Mẹ của cô thật sự rất dễ khóc.
- Thiếu Tuân, Dật Nhiên! tiểu Đồng.... tiểu Đồng tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi!!!_ người phụ nữ vui đến nghẹn ngào nói.
Đúng, đây là 3 người nhà họ Mạnh. Gia chủ Mạnh Thiếu Tuân, 42 tuổi.
Phu nhân Mạnh Gia Chân Thi Nhã, 36 tuổi.
Đại tiểu thư Mạnh gia Mạnh Dật Nhiên, 15 tuổi.
- Tiểu Đồng tỉnh rồi!!!, tốt. Đây là chuyện tốt!_ Cha Mạnh nghe xong vui mừng đến mắt cũng hồng hồng.
- Thật tốt, Tiểu Đồng rồi. Em gái con tỉnh rồi!!_ Mạnh Dật Nhiên cũng là vui mừng khôn xiết.
- Đi. Chúng ta đi qua đó đón em gái con về!_ Cha Mạnh quyết định mang con gái nhỏ về nhà. Suốt 15 năm tuy ông cũng rất yêu thương đứa nhỏ này nhưng lại không thể làm gì ngoài yên lặng đợi con bé tỉnh.
Thế là 3 thanh viên Mạnh gia gấp rút mua vé máy bay phi sang Anh Quốc ngay trong ngày.
................................
Mất hơn 6 tiếng bay mới đến được sân bay Gatwick-London. Lại mất thêm 1 tiếng để đến được Biệt thự Mạnh Gia, đến nơi cũng đã 1h chiều.
Cô hiện đang ở trong phòng để xem sách. Nói thật ngôn ngữ ở đây có 20% là khác với ngôn ngữ ở thế kỉ 25, nhưng cô đã chỉnh lại và hiện tại cũng không làm khó cô nữa. Xem sách cả ngày cô mới biết được bản thân đang ở đâu. Hiện là thế kỉ 21, cách thế kỉ của cô tận 4 thế kỉ, không trách được kiểu dáng quần áo và phong cách trang trí đều có vẻ có phần hơi lạc hậu hơn rất nhìu.
Đang xem sách giữa chừng thì cửa phòng mở ra, có 3 người đi vào một người đàn ông mặc tây phục, một người phụ nữ mặc xường xám và một thiếu nữ có lẽ bằng tuổi cô hiện tại mặc váy hồng. Nói thật thì ở thế kỉ 25 tây phục vẫn rất được ưa chuộng, còn xường xám thì chỉ có giới thượng lưu có quyền có địa vị mới có thể mặc. Cô nhìu nhất cũng chỉ có 3 bộ xường xám mà thôi. Còn cô thật vô tội, say một trận thế nhưng mở mắt lại xuyên về đây.
- Xin hỏi!.. Các người là...?_ Cô nhìn 3 người bọn họ mỗi người 1 vẻ mặt, vui mừng, kinh hỉ, hạnh phúc đều hiện lên mặt. Liền nghi vấn.
- Tiểu Đồng, ta là mẹ con!_ mẹ Mạnh nghẹn ngào nói.
- ..... Mẹ.....!_ Cô giật mình, bao lâu rồi..... Cô chưa gọi từ ngữ thiêng liêng này.
- Ngoan, con gái ngoan!_ Mẹ Mạnh vui mừng đi tới ôm lấy cô.
- Tiểu Đồng, con nhìn, đó là cha con!_ Mẹ Mạnh chỉ về phía Cha Mạnh nói.
- Cha!!_ Cô đã không nhớ mình của trước kia nữa, vậy thì làm lại đi. Có cha mẹ yêu thương cô còn cầu cái gì.
- Ngoan, Tiểu Đồng ngoan!_ Cha Mạnh hóc mắt đỏ lên khàn khàn nói. Cố gắng cản lại nước mắt.
- Tiểu Đồng, đó là chị gái song sinh của con Dật Nhiên!_ Mẹ Mạnh chỉ về phía Mạnh Dật Nhiên từ ái nói. Cuối cùng con gái nhỏ của bà cũng tỉnh lại, gia đình bà đoàn tụ rồi.
- Chị!_ Cô ngọt giọng gọi. Là song sinh nha, khuôn mặt quả thật 7 phần là giống. Chỉ khác màu mắt, mắt cô màu xám tro, cô nhìn hẳn là di truyền từ cha cô. Còn chị gái thì mắt màu đen giống mẹ.
- Tiểu Đồng, em thật xinh đẹp nha!_ Dật Nhiên vui vẻ đến gần ôm cổ cô, lại nựng mặt của cô cười nói.
Chặc. Cứ xem như đặc quyền của chị gái đi.
- Mẹ, con tên gì?_ Cô nhìn mẹ Mạnh hỏi.
- Con tên Mạnh Y Đồng!_ Mẹ Mạnh yêu thương vuốt tóc nói.
- Vậy Cha, mẹ gọi là gì?_ cô mở chương trình vạn câu hỏi.
- Cha gọi Mạnh Thiếu Tuân, mẹ gọi Chân Thi Nhã!_ Mẹ Mạnh cực kiên nhẫn vui vẻ trả lời từng câu hỏi của cô.
- Vậy tại sao con lại ở đây?_ Cô tò mò.
- Là do con tham ngủ, vừa sinh ra khóc một tiếng liền ngủ mất, ngủ một giấc liền 15 năm. Bác sĩ nói chỉ cần con ngủ đủ liền sẽ tỉnh lại, ba mẹ cảm thấy ở Trung Quốc hoàn cảnh điều dưỡng không tốt bằng Anh Quốc nên ba mẹ đưa con sang đây để tiện điều dưỡng._ Cha Mạnh ai oán nói. Trong giọng nói không có ý không vui, chỉ có cưng chìu vô hạn.
- Vậy con bao nhiêu tuổi ?_ tiếp tục hỏi. Cần phải hỏi những việc cần thiết.
- Con và Dật Nhiên đều 15 tuổi!_ Mẹ Mạnh và Cha Mạnh đều không thấy phiền, hơn nửa giọng nói của con gái của bọn họ dễ nghe như vậy, nghe nhìu cũng là một cái vui. Giống như tiếng chuông đinh đan khiến người muốn nghe mãi.
- Cha, mẹ! Con muốn đi học!_ Cô thật sự là cái gì cũng được đi, diễn cũng rất tốt. Khuôn mặt một mảnh ngây thơ. Thực sự là không có cách từ chối.
- Được!_ Cha Mạnh chấp thuận.
- Cha, ở đây có trường tốt không?_ Cô muốn điều chỉnh lại những kiến thức của mình, mà đến trường tiếp thu là cách nhanh nhất.
- con muốn học ở đây!_ Cha Mạnh nghi ngờ hỏi.
- Vâng. Con nghĩ là con hiểu những thứ này!_ Cô cười nhẹ rồi chỉ sang núi sách ở một góc phòng.
-......_ Cha Mạnh và mẹ Mạnh líu lưỡi nhìn cái sách ở bên kia, chắc hẳn gần 1000 quyển. Thế nhưng con gái nhỏ lại bảo hiểu.
- Cha nghĩ.... Cha sẽ đưa con đi làm bài thi vượt cấp!_ Cha Mạnh đơ đơ nói.
- Vâng!_ Cô cũng biết cái loại thi này. Khi một người muốn nhảy lớp thì phải chứng minh được bản thân có đủ tư cách và kiến thức để nhảy lên.
- được rồi con gái, con nghĩ ngơi đi!, tới giờ cơm chìu ta sẽ gọi con!_ Mẹ Mạnh yêu thương nói.
- Con muốn ở lại với Tiểu Đồng!_ Dật Nhiên chu môi nói. Cô rất thích đứa em gái này.
- Được!_ Mẹ Mạnh cười nói.
______________________£_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro