Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau một lúc lâu thì cũng có một bàn đồ ăn phong phú xuất hiện trên bàn.

Hôm nay cô nấu một nồi lẩu cay tứ xuyên lớn, xung quanh nguyên liệu nhúng lẩu cũng không ít. Cô kéo Vân Thụy xuống hầm rượu nhỏ trong nhà ôm lên gần chục chai rượu trái cây thơm bổ. Chặc là do cô dùng cách ủ của thế kỉ 25 ủ đó ak, ủ vừa đúng 1 năm.

Sơ Cẩn bên này đã sớm vào bàn ngồi chờ. Nhìn thấy cô và anh ôm rượu lên liền nhìn chầm chầm mắt sáng như đèn pha.

- Con sâu rượu nhà ông lại thức tỉnh rồi àk!_ cô vừa nhìn thấy Sơ Cẩn một bộ rớt nước bọt nhìn chầm chầm mấy chai rượu trong tay cô và Thụy liền buồn cười không thôi, nhịn không được liền trêu chọc.

- Ha ha..._ Sơ Cẩn xấu hổ cười trừ.

- Sâu rượu??_ Vân Thụy nhíu mày hỏi.

- Khụ. Là nửa năm trước ai đó thất tình, kéo em đi uống rượu, thế nhưng uống hết 12 chai vang đỏ của thượng cấp tặng cho em, còn lôi em đến nhà của hắn quậy phá hết 5 chai Vodka 20 tuổi và 2 chai Brandy 80 tuổi của ba hắn. Nếu không phải ba hắn tức giận đập hắn bất tỉnh có lẽ còn định nháo đến trời luôn không chừng!_ cô nhớ lại cảnh tượng hùng hồn lúc đó khóc không được, cười cũng không xong. Lắc đầu ngao ngán kể.

- Bảo sao lúc đó cậu của anh tự dưng tức giận đến mức  đuổi nó ra khỏi nhà hơn 1 tháng mới cho về!_ Vân Thụy gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cứ bảo sao lúc đó thằng nhóc này lại chạy đến nhà anh xin anh cho nó ở nhờ. Thì ra là tu hết mấy chai rượu quí của Cậu cho nên bị đuổi khỏi nhà.

- Khụ... Khụ... 2 người có thể đừng nói đến lịch sử đen tối của em nữa có được không hả!!!_ Sơ Cẩn ai oán.

- Được rồi ăn cơm thôi!_ Cô cũng nén cười đề nghị.

- Được!_ Vân Thụy luôn đi theo quyết định của Vợ tương lai, rất thản nhiên bỏ qua vấn đề này.

Sau bữa cơm cả 3 đi ra vườn ngồi chơi.

- Oa~~~ Tiểu Đồng, nhà của bà đẹp thật đó!_ Sơ Cẩn yêu thích trang trí của căn nhà không thôi, luôn miệng khen ngợi.

Cô nghe hắn nói cũng chỉ cười không nói. Đi đến chổ cạnh vườn nho có một cái tủ kính nhỏ chứa một bộ dụng cụ pha trà tinh sảo, một ít chén và đĩa, 1 hủ đường viên, 1 hộp trà. Ở cái kệ cuối trong tủ có để một chồng rổ nhỏ.

Lấy ra bộ dụng cụ pha trà, tự nhiên và thuần thục pha ra 3 tách trà hoa nhài thơm ngon đặt lên bàn. Lại lấy 1 cái rổ nhỏ ra đi đến vườn nho hái xuống vài chùm nho bỏ vào rổ, đặt lên bàn rồi lại lấy thêm 1 cái rổ đi lên tầng 3.

Tầng 3 chủ yếu là trồng những loại hoa thích thời tiếc khắc nhiệt như cẩm tú cầu, lan tuyết,.....v...v . ngoài ra còn có một khu riêng để trồng dâu tây. Cô hái 1 rổ dâu tây ngon mắt rồi đi xuống.

- woa~~~. tiểu Đồng nhà của bà thật tiện lợi nha!!!_ Sơ Cẩn hiện tại thích căn nhà này không thôi. Dù là kiến trúc tinh mĩ, thiết kế tiện lợi, hay là khu vườn xinh đẹp đều làm hắn yêu thích.

- Tiểu Đồng, bà mời nhà thiết kế ở đâu vậy, chỉ cho tui đi, tui cũng nhờ người ta thiết kế cho tui một căn nhà tiện lợi giống vậy nữa!!_ Sơ Cẩn giả bộ mắt cún con nhìn cô.

- Tui tự thiết kế!_ Cô buồn cười nhìn bộ dạng chân chó của hắn thản nhiên nói.

-......!_ Sơ Cẩn chính thức hóa đá. Iu nghiệt biến thái này thế nhưng còn biết thiết kế!!!!. Mẹ nó, có còn để cho người ta sống không hả!!!

- Anh họ, người phụ nữ của anh iu nghiệt đến đáng sợ, lúc đầu là anh nhờ em giúp đở, bảo vệ cô ấy. Bây giờ nhìn lại đều là cô ấy giúp đỡ, bảo vệ em!!_ Sơ Cẩn than thân trách phận, ai oán không ngừng.

- Cái gì mà người phụ nữ của anh ấy hả!!!. Ông muốn chết có đúng không!!_ vừa nghe đến người phụ nữ của anh ấy mặt cô vừa đở nóng liền soát một cái đỏ bừng, tức giận quát.

- Sơ Cẩn nói không sai!!_ Vân Thụy nghe được mấy chữ "người phụ nữ của anh" và nhìn thấy biểu tình của cô liền vui vẻ.

- Ai là người phụ nữ của anh hả!!_ cô xấu hổ sắp chết rồi đây này.
Từ sáng đến giờ Vân Thụy cứ có biểu hiện và lời nói rất lạ, đều rất mập mờ, ngay cả trong mắt đều là ôn nhu và cưng chìu nhìn cô. Cô lại không muốn phản kháng, bị anh chọc ghẹo lại xấu hổ đỏ mặt. Không lẽ cô bị bệnh lạ nhỉ, rảnh thì phải đi khám mới được.

- Hửm ~~~!!!, em nói lại xem_ anh cười đến đẹp mắt nói.

- Thì... Thì .. Ai là người .... Um ~~!!!_ nhìn nụ cười của anh, cô chợt luống cuống. Muốn nói lại lần nữa thế nhưng lại bị môi của anh ngăn lại.

Cô đơ người, trừng lớn mắt nhìn. Khuôn mặt của anh được phóng đại trước mắt của cô. Môi của anh lành lạnh dán lên môi của cô, anh chỉ khẽ liếm một cái rồi thả ra, cũng không có làm gì quá đáng. Nhưng... Nhưng... Nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của cô đều bị anh cướp !!!.

Sơ Cẩn ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh này liền nhắm mắt lại. Trong lòng mặc niệm " Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn "!!!.
_____________________£______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro