Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- ukm~~~_ nắng sáng từ cửa sổ dịu dàng rọi vào phòng, như khoác một tầng vải lụa mỏng manh xinh đẹp lên người thiếu nữ vẫn còn đang mơ hồ chưa tỉnh ở trên giường.

Thiếu nữ xinh đẹp hơn cả tiên nữ đang nằm ở trên giường kia tao nhã đưa tay lên cản đi ánh sáng từ ngoài cửa sổ, mắt nhẹ nhàng mở ra làm làn mi như cánh bướm khẽ rung động, đôi mắt màu xám tro cực quý hiếm vẫn mơ màng hiện một tầng hơi nước mờ ảo khi vừa thức giấc. Mũi cao, môi đỏ hồng xinh xắn khẽ mím, làn da trắng sứ mịn màng không tì vết, chân mày thanh mảnh ẩn hiện cao quý khí chất. Động tác ung dung vén chân ngồi dậy, tay nhẹ dai dai cái trán.

[ Chặc ~~, tối qua uống quá nhiều rồi!. Thật đau đầu.] hôm qua là ngày giỗ của ba và mẹ cô. Nhớ lại kỉ niệm buồn, đau lòng nên uống chút rượu, lại thành ra giờ đầu đau như búa bổ.

Vốn vẫn đang thản nhiên nhưng mấy phút sau lại hóa đá tại chổ, cô đây là nhìn thấy cái gì!!!. Đây không phải phòng cô, phòng của cô là mà xanh lục, trang trí là vẽ những khung cảnh thiên nhiên. Còn nơi cô đang ở thì màu trắng và tím đan xen, họa tiết là bướm.., trên đầu treo đèn trùm pha lê, xung quanh xa lạ cực điểm. Cô nghẹn họng nhìn xung quanh.

Cô là thiếu nữ của thế kỷ 25, là con gái của một gia đình bình thường, cơ mà thật ra, gia đình cô là thế hệ cuối của một gia tộc xuống dốc, tuy không nói là giàu có, nhưng mà thoải mái nuôi sống 3 thế hệ mà không cần làm việc là có thể, huống hồ ba và mẹ cô vẫn đi làm. Nhà cô chỉ có ông nội, ba, mẹ và cô. Một nhà 4 người thật vui vẻ, nhưng đến năm cô 5 tuổi, tai nạn giao thông cướp đi ba và mẹ của cô, cô chỉ còn ông nội yêu thương cô, cho cô ăn học tử tế, cô cố gắng học tập và tiếp thu các kiến thức, cô học tất cả. Nhưng nói về đỉnh nhất thì cô giỏi về kinh doanh, hacker và thiết kế, chế tạo ô tô. Thiết kế và chế tạo ô tô là thứ cô yêu thích nhất, kinh doanh là vì phải lo cho tương lai, còn hacker.... Thì chỉ là ngứa tay và để bảo vệ bản thân và gia đình mà thôi...... . đến năm cô 16 tuổi thì ông cũng ra đi, cô chính thức sống một mình, không 1 người thân nương tựa. Sau trưởng thành, với tài năng và thực lực của bản thân, lúc cô 27 tuổi trở thành tổng tài của một tập đoàn đá quí nổi tiếng thế giới, nói đến cũng xấu hổ thay, 27 cái xuân xanh mà không có 1 mối tình vất vai. Hôm qua là ngày giỗ của ba và mẹ cô, buồn bực nên uống chút rượu lại say đến không biết trời đất. Thức dậy lần nữa thì bản thân đã ở nơi này.... .

Nhìn xung quanh, lại nhìn bản thân đang mặc một cái váy ngủ màu trắng, kiểu dáng thanh lịch. Nhưng mẫu đồ này hơi..... Lạ lạ, giống của rất lâu về trước. Cô từ từ bước xuống giường, nhưng xém chút liền đứng không được, chân mềm nhũng không có lực. Làm cô mất gần 20p mới có thể từ từ di chuyển được, cô đi về hướng nhà tắm.

Nhìn cái thiếu nữ xinh đẹp trong gương ở trước mặt khiến cô có cảm xúc muốn véo mình một cái xem bản thân đã tỉnh hay chưa. Nhưng lúc nảy xém té làm tay bị thương hiện vẫn còn đau nên không cần véo nữa cô vẫn biết bản thân đang tỉnh táo. Trong gương là một thiếu nữ 15 tuổi, khuôn mặt này là khuôn mặt của cô lúc 15 tuổi. Không thể sai được. Hiện tại cô vẫn đang rối não, đây rốt cuộc là chuyện gì.

- " xoảng.... Choang...." Tiểu thư, tiểu thư biến mất rồi, mau, mau báo cho quản gia, tiểu thư biến mất rồi!!_ cô vẫn đang rối rắm thì bên ngoài có tiếng người phụ nữ vang lên.

- Này, cô ...... đang tìm tôi à?!_ Cô vẫn là đi ra ngoài hỏi một tiếng, dù sao hiện tại không biết đây là chổ nào, hỏi bọn họ cũng là một cách.

- Tiểu ...... Tiểu thư!, người ..... Người tỉnh rồi!!!_ người nữ hầu nhìn thiếu nữ bước ra từ trong phòng tắm liền kinh hỉ nói muốn không ra lời.

- Đây là chổ nào, tôi... Là ai?_ Cô quyết định giả ngốc luôn!. Dù sao nơi này cô cũng không biết, mà sau khi đến đây, một số kí ức như bị một màng sương che phủ, xem không đến, nhìn không xuyên. Ngay cả tên..... cũng vô tình quên mất, nhưng lại nhớ rất rõ mọi thứ ở thế kỉ 25.

- Thưa tiểu thư, nơi này là Anh Quốc, tôi chỉ nghe phu nhân và lão gia gọi người là Tiểu Đồng, nên chúng tôi đều gọi người là Tiểu Đồng tiểu thư, còn lại đều không biết. Những việc khác cứ để lão gia và phu nhân nói với người, tôi đi gọi lão gia và phu nhân ngay!!_ nữ hầu cung kính và nghiêm túc trả lời, hẳng là qua huấn luyện khắc khe.

- Được. Cô .... có thể làm ít đồ ăn cho tôi không?_ tuy trước kia cô từng ngồi ở vị trí tổng tài, nhưng cô không có quên những bài học ông nội và người thầy đáng kính của cô đã dạy, phải biết tôn trọng đối phương, thì họ sẽ tôn trọng bạn. Có lẽ đây cũng là lí do mọi người trong công ti rất đoàn kết, cũng rất thân thiết với cô.

- Có thể thưa tiểu thư. Tôi gọi Lý Trân, là người Trung Quốc được tuyển và đưa sang phục vụ tiểu thư. Cứ gọi tôi là Trân Trân!_ Trân Trân rất thành thật nói.

- Cảm ơn cô, Trân Trân_ Cô cười nhẹ nói. Dù gì đây cũng là người cô gặp đầu tiên sau khi đến đây. Mắt nhìn người của cô cũng rất tốt, Trân Trân là người thành thật.

- Là nhiệm vụ của tôi thưa tiểu thư!_ Trân Trân cũng cười tươi rồi lui ra dặn dò nhà bết chuẩn bị thức ăn, rồi gọi điện cho lão gia và phu nhân báo tin tiểu thư đã tỉnh.
...........................
Trung Quốc. Đại sảnh Mạnh Gia.

- Cô nói..... Tiểu Đồng tỉnh rồi!!!
________________________£___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro